Tôi ghét nơi này nhưng cảm xúc ở nơi này là thật
Vừa tới bệnh viện tôi còn không tự xuống xe được là Trạch Dương đã cõng tôi vào. Từ lúc trên xe tới đây tôi cũng đã thiếp đi được 30p
- Tới nơi rồi ngồi yên thế
Vừa nói dứt câu cậu ta đã xuống xe tiến qua ghế lái phụ gỡ dây an toàn và cõng tôi xuống
- Cậu cũng biết quan tâm người khác
- Ưu tiên người bệnh
Vừa vào tới nơi Trạch Dương đã gọi bác sĩ gọi bôi thuốc và băng bó vết thương cho tôi
- Vết thương không ảnh hưởng. Chỉ là tuần đầu hạn chế đi lại chút
Còn chưa kịp nói cảm ơn mà Trạch Dương đã nói rồi còn tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh nữa Tôi còn tưởng cậu ấy bỏ tôi lại đây rồi đi đâu ai ngờ về phòng ném tôi cả bịch thuốc bổ.
- Gì thế này.
- Thuốc. Không thấy sao
- Nhưng sao lại mua thuốc làm gì. Tôi đâu có cần
- Về thôi.
Trạch Dương lại cõng tôi về Vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng vậy mà hôm nay khác hẳn. Cảm xúc này tôi đã từng có rồi ở phòng thực hành hoá học. Đúng vậy. Nhưng cảm xúc ấy không nên xuất hiện ở đây mới đúng
- À mà nãy giờ quên hỏi cậu. Sao hôm nay cậu đi xe
- Không phải xe của tôi
- Vậy xe của ai?
- Lão Trịnh.
- Cậu lấy xe giáo viên mà đi hiên ngang thế này sao. Phép tắc ở đâu vậy
- Ưu tiên người bệnh không phải sao
- Nhưng mà cậu cũng đã đủ tuổi đâu -
Cậu yên tâm trình độ lái xe của tôi còn hơn cả lão Trịnh đấy
- Ý tôi không phải ý đó
- Yên tâm đi. Lúc tôi mượn xe đã xin phép rồi.
- Lão Trịnh hôm nay uống phải thuốc gì mà cho cậu mượn xe
- Thì chuyện đã thế rồi
Quái lạ! Người quý xe như lão Trịnh ai lại gần xe của thầy ấy là thầy ấy đuổi phăng đi rồi. Vậy mà lần này tôi lại được ngồi lên xe lão Trịnh. Vinh hạnh quá đi.
- Tại sao Thiên Minh đi vội thế
Bị một câu hỏi xen ngang suy nghĩ
- À thì công ty gặp vấn đề con trai trưởng nên đi.
- Vậy việc học thì thế nào. Kết quả chưa có mà
- Quan trọng gì. Kiểu gì anh ấy chả đứng nhất chẳng phải sao. Đi sớm hay muộn cũng thế thôi. Với cả anh ấy cũng tính đi du học từ lâu
- Cậu còn chưa kịp tỏ tình mà.
- Tỏ tình rồi
- Cậu sao?
- Là anh ấy!
- What? Rồi sao
- Chả sao cả. Thế thôi.
- Cậu thấy hết rồi còn gì. Anh ấy đi còn tôi vẫn ở đây không phải sao?
- Vậy cậu tính thế nào?
- Chả sao cả dù gì tình cảm này không phải theo phương diện tình yêu mà là tình thân và sự mến mộ. Tôi đã hiểu ra quá trễ.
Thứ tình cảm này xuất phát từ cảm giác gần gũi. Anh ấy quá tốt bụng như một bậc tiền bối mà bản thân sùng bái mến mộ. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó
- Cậu suy nghĩ như thế?
- Dĩ nhiên rồi. Ánh hào quang đó không thuộc về tôi. Chỉ có Thanh Hoa mới hợp với ánh hào quang đó Thanh Hoa là người đi cùng với Thiên Minh trên chuyến bay này. Vì cũng là con gái của một tập đoàn lớn nên từ nhỏ hai người đã có hôn ước. Tôi cũng chỉ mới biết tin gần đây vì gia đình Thiên Minh gặp chuyện nên thấy trường bàn tán cũng hơi nhiều.
- Cậu sẽ tìm được ánh hào quang của đời mình. Hoặc chính đôi lúc cậu sẽ là ánh hào quang đó Câu nói không biết là buộc miệng hay là sao nhưng mà cảm giác ấm áp đến vô cùng. Cảm giác này là sự rung động hay sao tôi cũng chẳng biết nữa...
- Nhất định.
Ngày hôm nay là một ngày rất dài. Trạch Dương vừa chở tôi về là vào phòng lăn ra ngủ như chết luôn...
Kết thúc cuộc trò chuyệnNhập tin nhắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top