Không đội trời chung ❄️
Tôi không ngờ có lúc tôi lại thảm họa như thế này...
Vừa bị đụng trúng lại có cái duyên gọi là bạn cùng bàn...omg... chuyện quái gì đang xảy ra trước mặt tôi thế này?
Ai đó đưa cậu ta đi giùm tôi cái! Pls
Một cậu học trò mới lớn vừa mới bước chân vào ngôi trường cấp ba ra vẻ playboy làm cái gì kia chứ... tôi cứ thắc mắc hoài không hiểu sao cậu ta thi được vào trường này mà lại học cùng lớp với tôi.
Dĩ nhiên bạn cùng bàn cũng có quy tắc của bạn cùng bạn. Tôi đưa tay chào cậu ta lấy lệ thôi.
- Chào cậu tớ tên là Mộc Nhiên còn cậu?
- Chào cậu!
Nói tiếp câu sau đi nói nhanh đi nghe xem nào.
Cậu ta đã đặt dấu chấm cho câu trả lời vậy nên thôi tôi cũng chả thèm chấp nhặt chuyện đó làm gì.
Bởi tôi cũng biết tên của cậu ta rồi! Mới vào lớp đã nghe mấy đứa bạn thì thầm to nhỏ về một cái tên là Trạch Dương rồi...và đó là tên của cậu ta.
Nhà giàu nứt đố đổ vách ra, nhìn người là biết con nhà quan rồi... chả xem ai ra gì! Thế mà bọn con gái lớp mình lại mê.
Tuy học không tốt lắm nhưng nói về sở đoạn tái gán thì cậu ta vô vàn: guitar, bóng rổ, mô-tô, hay kể cả đánh nhau thì cậu ta đều giỏi.
Chắc cái máu lạnh lùng của cậu ta ăn sâu trong cơ thể rồi hay sao mà giờ ra chơi được bọn con gái tấp đầy cả một núi đồ ăn trước mặt cũng không thèm đoái hoài...còn tôi thì chỉ muốn nuốt chỗ bánh đó...chẹp chẹp :))
Cậu ta vừa đứng dậy tôi đã nói:
"Này cậu kia! Cậu không tính dọn dẹp chỗ này đi hả sắp vào tiết rồi đấy"
Không đoái hoài gì đến câu nói của tôi cậu ta ra tới cửa lớp quay lại nói:
"Chỗ đó e rằng phải làm phiền cậu dài"
- Cậu quay lại nói rõ ràng cho tôi thế là có ý gì?
Nhưng không sao ghét cậu ta mà được no bụng như này thì tôi cũng chịu :))
Ngày đầu tiên của tôi như thế đấy!
Tuy gặp phải một tên dở người nhưng đổi lại tôi kết bạn được với rất nhiều bạn mới và hưởng lợi được một đống đồ ăn ngon...
Người ta nói "không đội trời chung" kể cả đối phương có thở thì cũng rất rất ghét nhau
Đúng tôi ghét Trạch Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã không ưa gì cậu ta rồi thế mà cậu ta lại càng cố trêu điên chọc tức tôi...
Hay lắm Trạch Dương!
Buổi học thứ hai tới phiên bàn chúng tôi trực nhật. Biết thế nên tôi đến sớm hơn mọi ngày làm vệ sinh lớp học...nhưng nói là bàn mà bạn cùng bàn của tôi đâu!
Tiếng chuông vang cậu ta còn chưa vào lớp huống gì là công tác vệ sinh lớp học.
Lúc thầy điểm danh không biết cậu ta từ đâu lao tới bay tới chỗ cậu ta ngồi nói một câu "có" rõ to.
Tôi điểm danh xong quanh sang hỏi Trạch Dương:
- Êy! Cậu biết hôm nay là ngày gì không?
"Không biết"
- Tới phiên bàn mình trực nhật đấy! Sao cậu không tới sớm?
"Cậu bị bệnh à giờ đó ai ngủ giúp tôi mà bắt tôi dậy đến trường"
- Vậy các lần sau cũng vẫn sẽ như vậy?
"Hỏi thừa, dĩ nhiên phải vậy"
- Trạch Dương????
Cậu ta không thèm đoái hoài gì luôn...muốn cho cậu ta một trận quá.......
Trong giờ học tôi nhớ như in thầy giáo có đặt ra một câu hỏi:
" Các em đã định hướng được gì cho bản thân mình rồi"
Thấy Trạch Dương đang ngủ thầy nhờ tôi đánh thức cậu ta dậy trả lời câu hỏi.
"Êy thầy giáo gọi cậu trả lời câu hỏi kìa"
Đứng dậy và không hiểu điều gì đang xảy ra...
Thầy cho phép Trạch Dương ngồi xuống và tôi là người trả lời câu hỏi đó tất nhiên là tôi không ngại nói lên định hướng của bản thân rồi :)))
Thầy nói câu trả lời của tôi rất tự tin và chúc tôi may mắn.
Câu may mắn của thầy vừa dứt mông tôi đã nằm yên bệ dưới đất rồi. Ôi cái mông của tôi hai ngày được vận động mạnh rồi...
Lại là Trạch Dương với một nụ cười chế giễu hừm
"Trạch Dương, cậu cẩn thận cho tôi. Chắc cậu chán sống rồi từ giờ tôi sẽ không để cho cậu yên"
- Sẽ chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top