Em thích anh đúng chuẩn một người anh
Ngày thi cuối cùng cũng đã tới rồi. Ai cũng lo lắng cho bài thi hết vậy mà tôi lại chả để tâm mấy.
- Này! Cậu hôm nay sao thế? Sắp có ván trượt rồi phải vui lên chứ?
Đúng vậy ha. Nếu lần này tôi được học sinh giỏi toàn trường vậy chẳng phải là bố mẹ sẽ tặng ván trượt cho tôi sao? Tôi cũng quên béng đi chuyện này.
- Ừa.
Nói thế với Trạch Dương thôi xong tôi cũng bước nhanh vào phòng thi. Trạch Dương không nói gì thêm bước theo cùng.Suy nghĩ suy nghĩ...Đúng vậy tình cảm của mình đối với anh ấy như là anh em gái vậySuy nghĩ tới đây. Tôi vội vàng cầm tờ giấy thi gắng làm bài thật nhanh để ra sân bay tiễn Thiên MinhHai giờ đồng hồ cứ thế tích tắc trôi qua.
- Các em còn 60p để hoàn thành bài thi của mình.
Thấy cô báo thời gian chỉ còn 60p vậy chỉ còn đúng 1 tiếng nữa là Thiên Minh lên máy bay. Không được mình phải hoàn thành bài sớm mới đượcNghĩ đến đây tay viết thật nhanh trên tờ giấy thi liên tục và liên tụcCòn 30 phút nữa
- Cô ơi cho em nộp bài.
- Mang lên đây cho cô.
Tôi tính lên nộp đầu tiên mà bị Trạch Dương cướp mất rồi. Mà thôi cũng chả để tâm.Nộp xong bài thi tôi vội vàng chạy ra khỏi lớp do vô ý vấp chân phải cầu thang nên ngã. May có Trạch Dương đỡ tôi dậy
- Cảm ơn.
Tôi lại cố đi tiếp
- Chân cậu như vậy thì cậu tính đi đâu nữa
- Tôi phải ra sân bay
- Để làm gì?
- Tiễn Thiên Minh. Tôi còn chưa nói tôi thích anh ấy nữa mà anh ấy lại đi rồi
Tôi nói với tâm trạng buồn thậm tệ.
- Ra sân bay chứ gì tôi đưa cậu đi. Đứng đây đợi tôi tôi đi lấy xe.
Vừa tới sân bay tôi đã chạy thẳng vào mặc chân đau như thế nào đi nữa. Vậy mà cũng đã để chậm chuyến bay của Thiên Minh rồiNgậm ngùi bước quay lại xe thấy máy bay của Thiên Minh vừa cất cánh tôi đã hét lớn
- Thiên Minh! Em thích anh. Dù anh có nghe được hay không thì em vẫn thích anh.
Đúng vậy mình thích anh ấy nhưng không hẳn là tình yêu mà giống như tình thương như người trong gia đình vậy. Chắc chắn một điều rằng anh ấy cũng nhận ra điều đó nên mới thẳng thắn nói ra những lời như ngày hôm qua như vậy.Trạch Dương nãy giờ đứng sau không nói thêm gì nữa. Chắc hẳn cậu ấy cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi quay lại đối diện cậu ấy
- Về thôi.
- Về đâu chúng ta còn phải tới bệnh viện nữa
- Sao thế cậu bị thương à hay ai bị thương
- Không phải người trước mặt tôi bị thương đây sao?
Cúi xuống nhìn chân của mình đột nhiên cảm giác đau như muốn ngã xuống. Đúng vậy nãy giờ vì chuyên tâm tới Thiên Minh nên không để ý tới chân giờ nó đau lên tới cả toàn thân.
- Đúng là đồ ngốc.
Vừa nói dứt câu, cậu ta bế tôi lên xe thắt dây an toàn cho tôi rồi chở tôi đến bệnh viện
- Cậu mới là đồ ngốc.
Cảm giác này có gì đó không phải. Hình như đã từng gặp lúc nào rồi nhưng lần này lại mãnh liệt hơn lần trước
- Thiên Minh đi rồi trống vắng thật đấy
- Trống vắng sao? Tôi cưu mang cậu!
- Cậu im đi được không? Nói nhỏ vậy mà cũng nghe được.
Trên đường tới bệnh viện tâm trạng tốt lên từng chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top