Cuộc chiến dải ngân hà

Cuối cùng thì kì thi cuối kì cũng trôi qua. Kết quả cũng đã có và dĩ nhiên tôi được học sinh xuất sắc rồi.

Ván trượt là một trong những thú vui tiêu khiển của tôi và cuối cùng em đó đã về với tôi.

Hai ngày nữa thôi là chúng tôi phải chuẩn bị cho cuộc chung kết dải ngân hà rồi nên bây giờ tụi tôi phải tập luyện rất rất rất là nhiều. Nghĩ biết bao nhiêu cách để phá cứ điểm và bao vây.

- 1...2...3... lên hết lượt đi anh em

Vũ Đình nói mà cứ như hét lên ấy... phá hẳn căn cứ của địch rồi. Quá đã

- Cứ đà này thì chúng ta có cơ hội thắng rồi. - Vũ Minh nói

- Không được kinh thường địch

- Trạch Dương nói đúng tuy chúng ta đã nâng cao trình độ và phương pháp chiến đấu nhưng không chắc bên đối thủ dừng chân một chỗ đừng nên xem thường chiến đội đã vào được đến tận cùng của trận đấu

Tôi vừa nói vừa giải thích cho mọi người hiểu tuy rằng trình độ có khá hơn một chút nhưng bất đâu đội bạn còn tiến bộ gấp mấy lần mình thì còn không biết được với cả chung kết lại gặp đội trước giờ chưa biết thua là gì nữa thì công nhận tụi này quá xem thường địch rồi

- Về thôi chuẩn bị tinh thần chiến đấu

- Tôi đói rồi đi thôi.

Không biết Trạch Dương đang nói ai nữa. Nhưng giờ thì tôi biết ai rồi nhìn vào tôi thế này cơ mà

- Đi thôi sẵn tiện tôi cũng muốn ăn

Lại là tiệm bánh tráng không biết cậu ta nghiện món này từ bao giờ mà dạo này chỉ quanh quẩn mỗi chỗ này

Nhưng mà thôi cũng kệ vì tôi sẵn đang thèm bánh tráng nướng :))

- Cậu nghĩ sao về team ta đấu với team Hắc Phong?

À quên không nhắc chiến đội của tôi là Victory còn team chúng tôi gặp là Hắc Phong bất bại trong lịch sử

- Chả nghĩ thế nào cả. Vào trận thì cứ đánh thôi

- Cậu nghĩ thế thật sao. Tôi không nghĩ rằng cậu đơn giản thế

- Ý cậu là gì? Phải nói là người như tôi thì chỉ suy nghĩ được có mỗi vậy

- Cậu nghĩ tôi không hiểu lối chơi của cậu chắc. Nếu cậu cứ giữ lối chơi như này thì bên kia sẽ nhìn thấu trận đấu này thôi

Trạch Dương gọi tôi đến đây để bàn luận về trận đấu bởi lẽ có giải thích với hội kia thì tư duy cũng không lưu thông được

- Đúng là cậu hiểu tôi. Tôi cũng sắp nghĩ nát óc về lối chơi trận cuối thế nào rồi đây?

- Mấy ngày hôm nay tôi thấy cậu cứ thẫn thờ là suy nghĩ về vấn đề này.

- Đúng vậy. Lối chơi của tôi quá cũ nếu không cải thiện thì chắc trận này không có cơ hội thắng

- Cậu nghĩ sao nếu chúng ta hình thành chiến hạm ngoài không gian.

- Tôi cũng từng nghĩ như thế nhưng lối đi này không phải là theo lối năm trước của Hắc Phong rồi sao?

- Cậu nghĩ sao nếu cứ hình thành sẵn có gì tụi mình sẽ dùng chiêu bài gậy ông đập lưng ông.

Chiêu bài này đúng thật là có khả dụng nhưng cách thức đúng thật là không hay. Nhưng để dành làm chiêu bài cuối thì cũng tốt. Vì cũng đâu gây hại gì cho đội

- Vậy cứ quyết thế đi. Tình hình vào trận rồi tính tiếp.

Đúng vậy hình thành chiến hạm này thành ra lại tốt một con bài Hắc Phong sẽ không nghĩ bên mình sẽ dùng đến. Nhìn cách đội họ xem thường đối thủ là đủ biết như thế nào rồi.

Ngày diễn ra cuộc chung kết vậy là đã đến rồi. Dưới sự góp mặt của những tuyển thủ không chuyên lẫn chuyên nghiệp. Cảm giác thích thú hơn so với lo lắng nhiều.

Giới thiệu vị trí và giao lưu với đội bạn. Có một sự coi thường nhẹ...
Bắt đầu vào trận
- Trạch Dương phụ trách xây dựng chiến hạm
- Vũ Đình đi vòng theo hướng từ 9h tới 6h trong vòng 5 phút cho tôi mấy nhóm trinh sát
- Vũ Minh cậu giám sát vòng ngoài bảo vệ tàu mẹ
- Tuấn Triết trang bị nâng cấp thiết bị trong chiến hạm
- Trạch Dương xây dựng toà tháp sương mù ẩn thân vòng ngoài
Nói qua một lượt chúng tôi giao tranh khá căng thẳng
Không ngờ ngay từ những giây phút đầu tiên bên đội họ đã dùng chiến hạm ngoài không gian.
- Muốn tốc chiến tốc thắng sao? Nằm mơ đi
- Chuẩn bị gậy ông đập lưng ông
Cuộc chiến diễn ra chỉ trong nháy mắt các tàu con liên tục bị phá huỷ nghiêm trọng. Hai bên đều khó mà cầm cố lâu dài
- Tôi và Trạch Dương đi vào chiến hạm đối phương. Còn lại đánh giữ sức tiếp tục tạo chiếm hạm
- Hai phút nữa xuất phát
Phía bên kia không ngừng nhả đạn liên tục khiến tàu bên mình tổn thương không ít
- Chú ý tốc độ.
Bên họ quá nhanh khiến Vũ Đình bị out khỏi trận đấu
- Mọi người tiếp tục cánh phải bên họ yếu tập trung đánh vào đó thao tác nhanh lên
- Trạch Dương lui về phía sau tôi yểm trợ
- 3 phút nữa dồn hết chiến hạm đang có vào cánh phải cho một đòn dứt điểm.
1...2...3 bùm bùm
Cuối cùng cũng phá vỡ được ....
Victory!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top