sunshine
trời thu trong trẻo, nhuộm cả phía đông nam một mảng lá vàng. em rảo chân bước đi, chẳng vồn vã, tựa như giấc mơ trưa còn dở dang. mưa hạ đã ngưng từ độ nào, đôi khi chỉ nhỏ vài giọt xuống, nhưng em không hề nhận ra, dù có như trút nước, em vẫn bước đi như thường lệ.
sống được tới giờ này với em là một kì tích.
em không đẹp, không phải là nàng thơ mà dân gian vẫn thường kể. nhưng nhìn chung, vẫn là nét hài hoà ưa nhìn, cùng hàng ngàn nỗi buồn chất chứa tạo nên sự man mác khó tả, xinh đẹp một cách trầm uất. bản thân em đã ngừng mưu cầu tình cảm từ lâu, chỉ đang cố gắng làm một đứa trẻ tìm thấy chính mình.
tản mạn đôi dòng, em thật sự muốn định nghĩa tìmh yêu chỉ dừng lại ở tình cảm đơn thuần. em ghét cái cách thế giới ngoài kia đang phức tạp hoá nó, biến thứ vốn để chữa lành thành cạm bẫy bao kẻ né xa. nếu được, em chỉ mong một mối tình trong vắt, tất cả, tất cả chỉ đến từ trái tim mà thôi.
nhưng chính em cũng biết, cái mong ước tựa như lẽ đương nhiên ấy giờ lại là viên ngọc hiếm có trong thế kỉ XXI - nơi mà dục vọng cao hơn luyến ái. em càng biết, bản thân sẽ khó lòng có được cái diễm phúc ấy.
nhưng đó là trước khi anh đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top