I

đối với em, anh là ánh dương vô cùng rực
rỡ nhưng lại quá đỗi dịu dàng, ghé đến đời em
tựa như cơn gió xuân nhẹ bay.

"may ơi lẹ nào, bình tĩnh nhé!"

đứng giữa sân trường tắp nập, bây giờ
là thời điểm vừa trở lại trường, mọi hoạt động
bắt đầu được khởi nhịp. sắp tới, trường sẽ có
một hội thao nhỏ, như là sân chơi học đường.

may không giỏi thể thao, nên nhiệm vụ chính chỉ
phỏng vấn các lớp sắp tham gia. Tuy truyền
thông chẳng có gì khó khăn với em, nhưng đối
với một học sinh vừa vào cấp ba, đây cũng sẽ
trở thành một kỉ niệm đáng nhớ. em may với
đôi má hồng như đã sẵn sàng với công việc
hôm nay.

"câu 1 thì em cứ vào phỏng vấn chị Thảo trước
đi, câu 2 để chị đi kiếm người, khối 11 năm nay
chẳng sôi nổi mấy."

may cứ vâng dạ làm theo, mặc dù trong lòng đầy lo toan.

KHÔNG ĐƯỢC MẮC LỖI
KHÔNG ĐƯỢC MẮC LỖI
KHÔNG ĐƯỢC MẮC LỖI
cái gì quan trọng phải tự niệm ba lần. may mắn là cuộc nói chuyện xảy ra suôn sẻ, phần cũng vì mấy câu hỏi đơn giản được soạn sẵn nên em vẫn tạm vượt qua, cho dù cơn sợ hãi, tự ti đang nuốt chửng lấy em.

em sợ đám đông, sợ người lạ, sợ giao tiếp nhưng lại đi làm truyền thông.

"tạ ơn trời, cuối cùng cũng kiếm được người phỏng vấn, bạn thân tớ ạ."

lúc này, người chị khoá trên đã đẩy đến một cậu học sinh nào đấy, hình như là lớn hơn em, nom cũng có dáng hình cao lớn, cũng khoẻ mạnh lắm. tuy là nhìn cậu ấy chẳng có chút gì tự nguyện, mặc nhiên vẫn cố gắng giúp mọi người hoàn thành công việc.

chẳng hiểu sao khi gặp em, cậu lại có cảm giác là lạ. nói yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng chẳng thể, vì lúc đấy cảm giác với em vẫn còn đầy bỡ ngỡ, không hề rung động. nhưng nhìn em, cậu lại thấy xuyến xao, phần vì trông em cũng ưa nhìn, phần nhiều hơn là cậu tìm thấy chính mình trong em, như thể cô bé nhỏ đang cố gắng che giấu thứ gì sau khuôn miệng tươi cười ấy.

"òm, năm ngoái anh có tham gia hội thao không ạ?"

em bắt đầu cất tiếng rồi, chỉ là vài chữ trong trang giấy, cớ sao qua em nó lại tình đến ngây người.

"à, dạ, anh có tham gia bóng rổ, lớp anh được giải nhất"

lời cậu ấp úng đến mức em còn tự hỏi, liệu cậu có nói thật không nhỉ? nhưng mà kệ đi, coi như nhiệm vụ của em hôm nay hoàn thành, không quên đứng lại tạo thêm vài dáng để có ảnh đăng trang trường.

vấn đề bắt đầu từ đây, sao cậu cười đẹp thế? èo, đẹp thật không đùa, đôi mắt biết cười, răng khểnh, chính xác là loại người nhìn bình thường thì không sao, nhưng cười lên thì xác định chỉ có cuốn theo cả đời. so với nụ cười công nghiệp của may từ nãy giờ, cậu thanh niên nào đó hoàn toàn ăn đứt. em thậm chí còn chưa từng nghĩ, hình mẫu lí tưởng của mình là những cậu trai toả nắng, em thích sự lạnh lùng cơ.

đây có gọi là ngoại lệ? em không rõ, nhưng em chỉ biết bản thân đã buộc miệng thốt ra:

"anh ta dễ thương quá nhỉ?"

chưa cần biết tên, em đã sa vào lưới tình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top