Chương 9: Cô gái đáng ngờ

Trăng Rọi Hoa Nguyên

QUYỂN I: ÁNH TÀ

Chương 9: Cô gái đáng ngờ


Từ sáng sớm Đồng Dao đã nhận được thư bồ câu của đầu lĩnh Tô Lan, báo rằng thám tử tìm thấy trên đường sắp tới có dấu tích của Đàn Phi Lai nên dặn bốn người tạm thời dừng lại nghe ngóng. Bốn người cũng không dám mạo hiểm trở về doanh Kiếm Hộ vì ở lưng chừng núi vẫn còn Liệp Khuyển ẩn hiện như âm binh. Tiến không được, lùi chẳng xong, giống như con thuyền giữa dòng không thể quày lại, bốn người bèn quyết định lưu trú ở thôn Nương Gai.

Trong thôn không có nhà trọ, mà dân thôn thay vì đổi chỗ ngủ lấy tiền, cái họ cần hơn là lương thực. Bốn người cũng không thể đổi lương thực, mà đúng ra là không có nhiều để đổi, bèn trả công bằng cách thay nhau lên nương giúp dân thôn lấy vỏ cây gai, se sợi mà dệt vải.

Hai cô gái Tô Lan xinh xắn đi giữa đường thôn thật sự đã gây ấn tượng với rất nhiều ánh mắt, mặc dù đã đội mũ trùm đầu che đi, có điều làm như vậy chỉ càng khiến người ta tò mò mà để ý. Thế là trai tráng trong thôn rủ nhau bỏ ruộng lên nương cuốc đất, phô diễn tất cả sức lực nam nhi lẫn sự dẻo dai cơ bắp.

Thôn Nương Gai không phải là một nơi trù phú, nếu không muốn nói là có phần tiêu điều xơ xác. Đất đai cằn cỗi trồng lương thực ba mùa được một, lại nằm ở góc núi xa các khu dân cư nên rất ít có cơ hội đi buôn bán đổi chác, thành ra thôn luôn trong tình trạng thiếu thốn thức ăn. Nhưng nhờ chỗ lương thực mà doanh Kiếm Hộ thường xuyên mang xuống đổi lấy vải gai đã bù đắp phần nhiều, cuộc sống dân thôn mới thoát nỗi cùng quẫn, ít ra còn đủ ăn đủ mặc. Vậy nên trái ngược với bề ngoài điêu tàn của thôn, dân thôn vẫn đầy sức sống.

Thứ sức sống dẻo dai được tôi luyện trong nghịch cảnh khắc nghiệt, đang được các thanh niên biểu diễn qua những bờ vai để trần rắn chắc. Đồng Dao ngài ngại không buồn liếc qua bên đó, chắm chúi bên nương gai. Còn Mạc Ca thi thoảng nghe qua một tiếng nguýt dài và ánh nhìn có chút không vừa ý từ các cô gái trong thôn, không vừa cũng đáp lại bằng những cái vẫy tay chào hỏi với đám trai tráng.

Đám ấy được dịp lại rộn lên trêu ghẹo ồn ĩ trước sự bức bối của đa số con gái ở khắp nương gai. Mạc Ca giữa những luồng chú ý và ganh tỵ, vẫn hồn nhiên tươi tỉnh như trêu ngươi. Con gái trong thôn tựa hồ trong lòng đang có thêm lửa đốt. Tuyết suýt nữa phì cười.

Đồng Dao chỉ nén thở dài, thay vì hòa vào không khí chộn rộn cùng với đồng tộc, cô lại ngồi kế bên Tuyết hỏi nhỏ:

- Nơi đây không giống như doanh Kiếm Hộ, đều là những người bình thường. Nhỡ không may Đàn Phi Lai kéo quân đến chuyện gì sẽ xảy ra?

Tuyết hiểu Đồng Dao lo lắng về đám Liệp Khuyển bất trị mà doanh Kiếm Hộ cũng đang bị chúng đe dọa, hiện giờ vô tung vô tích. Cô khẽ đáp:

- Mười một năm trước thôn Nương Gai cưu mang một đứa trẻ của Vô Nữ. Từ đó thôn luôn được Vô Nữ bảo hộ. Tôi nghĩ, Đàn Phi Lai cũng không muốn động đến Vô Nữ đâu.

Gương mặt Đồng Dao đượm vẻ kinh nghi:

- Vô Nữ là gì lại khiến úy kị đến thế?

Tuyết im lặng không đáp, chỉ liền tay nhổ lên một cây gai nhỏ. Đồng Dao ngạc nhiên, khe khẽ hỏi:

- Cây ấy không phải còn non quá sao?

Tuyết ngẩn người nhận ra hành động của mình thật quá vô ý, bèn bỏ lại cây gai xuống hố lấp lấp. Đồng Dao nhíu mày lạ lẫm giữ tay Tuyết lại, khẽ nhắc:

- Mất hết rễ rồi, có trồng xuống lại cũng đâu có sống được nữa!

Tuyết chững tay, như vừa tỉnh khỏi cơn mê, lúng túng vỗ vỗ xuống chỗ đất ấy thêm hai cái nữa, ra ý thèn thẹn nói:

- Xấu hổ quá, tôi chưa bao giờ thu gai.

Phía sau Tuyết bước đến một cô thôn nữ chào đon đả:

- Lâu rồi không thấy cậu đến làm gai nhé!

Tuyết cứng lưỡi. Quả là há miệng mắc quai. Cô lén đưa mắt ngó Đồng Dao, thấy cô nàng ấy nhìn lại mình như thể đã đi guốc trong bụng đối phương, ngại ngùng bèn tránh ánh mắt tinh vi ấy đi mà quay sang cô thôn nữ kia đáp lễ. Cô thôn nữ liếc nhanh quanh quất rồi hỏi:

- Thư Lĩnh ở đâu nhỉ? Trưởng thôn có gửi cho cô ấy một vật.

Vừa nói cô gái ấy vừa giơ ra một tấm giấy da để biểu thị. Tuyết lập tức đề nghị:

- Để tôi mang đi cho!

Nói đoạn đưa tay chờ đón lấy. Cô thôn nữ lại giấu ra sau lưng, cười tủm tỉm:

- Trưởng thôn dặn trao tận tay. Hay là cậu dẫn tôi đi?

Đồng Dao ở sau lưng Tuyết nói vu vơ:

- Thư Lĩnh đang ở trên ngọn đồi cửa nam thôn đó!

Treo trên gương mặt xinh đẹp là một nụ cười trêu ngươi, trông Đồng Dao lúc này không thiếu nét đáo để. Cô thôn nữ hiểu Đồng Dao có ý bảo mình tự mà đi đến đấy, lấy làm khó chịu lắm, lướt qua cái nhìn về đối phương một cái nhíu mày nhẹ, rồi khi chuyển đến Tuyết lại trở về thư giãn, gượng một nụ cười tỏ vẻ ngượng nghịu.

- Thôi vậy, phiền cậu nhé!

Tuyết cúi đầu lịch sự, đoạn nhận lấy tấm giấy da, không dám đối nhãn với ánh nhìn đầy sự lưu luyến của đối phương mà đưa chân dời gót.

Đồng Dao trông sang cây gai nhỏ vừa được vùi lấp một cách vội vã trước gió đứng xiêu vẹo, trong đầu thoáng qua sự lơ đễnh ban nãy của Tuyết, trên môi phảng phất nét cười buồn tự thủ thỉ: "Thâm tâm không vững vàng, trồng cây cũng đến nghiêng ngả. Hóa ra chỉ là một sự kiên cường hấp tấp gượng gạo mà thôi!". Nói rồi cô đưa tay nhổ cây gai ấy lên, tự mình trồng xuống lại. Có điều kết quả so với Tuyết cũng chẳng khác là bao. Đồng Dao thừ người nhìn cây gai héo, trầm lặng.

Bất chợt cô thôn nữ kia với tay túm lấy cây gai nhỏ, nhẹ nhàng bứng nó lên, nhìn Đồng Dao với ánh mắt lành lạnh, nhàn nhạt nói:

- Cô làm trò ngốc gì thế? Cái này là cậu ấy lỡ tay, tôi sẽ xử lý!

Đồng Dao hơi nhíu mày ngó lại đối phương, đôi mắt nâu đỏ thoáng rực lên loang loáng, vẻ mặt có chút hoài nghi buông lời ngờ vực:

- Cô là người ở đây?

Cô thôn nữ quay lưng đi miết, nghe hỏi cũng không ngoái lại, chỉ thoang thoáng đáp lời bằng giọng nói ơ hờ pha chút cười cợt đầy ẩn ý:

- Hiện giờ là vậy đó!

...

Ngọn đồi trống không, cây cỏ thiếu vắng, bóng người cũng trở nên đơn độc. Thư Lĩnh đứng lặng để mặc cho làn tóc xõa lung lay đùa giỡn trong cơn gió thoảng vương vất tinh sương. Mưa hoàn toàn đã tạnh, nhưng trong không khí sương vụ chưa tan, nhuốm lên từng đợt gió chút se se lạnh.

Cũng như lòng người, khi cơn khóc thầm đi qua vẫn còn đọng một chút nước mắt.

Tuyết trông hình dáng cô đơn của chị mình, trong đầu thoáng nghĩ qua như vậy. Cô nén một tiếng thở dài đến bên cạnh Thư Lĩnh, lặng lẽ thốt:

- Chị còn thấy đau không?

Thư Lĩnh giữ nguyên tư thế chỉ khẽ động đôi môi, trong thanh điệu tựa như đang có chút cao hứng:

- Mỗi lần em thăm hỏi, đều là đang giận chị.

Tuyết bị nói trúng tâm can, lơi đi ánh mắt rồi dừng lại trước một tảng đá thấm ướt hơi sương. Khi biết người cứu mình thoát chết là kẻ đeo băng trắng quấn dây xích mà không phải Thư Lĩnh, trong lòng Tuyết vô tình xuất hiện một ý không vui. Bởi Thư Lĩnh đã tự ý bỏ đi mặc dù biết rằng còn Tuyết và Đồng Dao ở trên vách vực cao tám mươi trượng, và lý do của hành động đó, chỉ mình Tuyết nghĩ ra, là vì sự có mặt của kẻ đeo băng trắng quấn dây xích.

Thư Lĩnh thấy em mình im lặng cũng không lấy làm lạ, đưa cái nhìn xa xăm quét sang bên không có Tuyết, như muốn giấu đi cảm xúc thực trong tâm nhỡ không may hiển lộ, đồng thời cất giọng nhẹ tênh:

- Trông thấy kẻ thù giết cha, kẻ làm con đương nhiên đau đớn!

Tuyết đưa mắt nhìn chăm chăm vào bên má đầy đặn trên gương mặt đã ngoảnh đi của chị, dường như không thấy gì khác lạ, và giọng điệu rất đỗi bình thường kia đã phần nào thuyết phục cô rằng Thư Lĩnh không có tâm tư gì tiêu cực.

Chín năm trước, kẻ đeo băng trắng sát hại cha cô. Năm năm sau, hai người gặp lại hắn, Tuyết lần đầu nhận ra trong đôi mắt có bề ngoài lạnh lẽo và kiên định của chị mình khi đối nhãn cùng hắn, chất chứa một sự đau thương lẫn thống khổ tột cùng. Thứ cảm xúc không chỉ đơn thuần là thù địch. Nhưng với tâm tư non nớt, Tuyết nhìn vào biểu hiện lãnh đạm trước mắt của Thư Lĩnh, nghĩ rằng qua suốt một quãng thời gian dài chị mình rốt cuộc cũng đã xoa dịu được cảm xúc ấy. Cô khẽ thở phào yên tâm, rồi lấy ra tấm giấy da trao cho Thư Lĩnh.

- Trưởng thôn gửi cái này đến cho chị.

Thư Lĩnh liền ngoảnh mặt sang đón lấy, có vẻ như rất để tâm. Cô trải rộng tấm giấy da trên tay, hiện ra một bức địa đồ được chế tác cực kỳ chi tiết công phu. Đoạn ngón trỏ đưa lên ấy di di theo một đường bút mảnh ngoằn nghèo luẩn quẩn, thoạt nhìn hết sức lằng nhằng. Tuyết cũng tò mò xích lại, thấy ngón tay Thư Lĩnh vừa nãy từ mép tây bắc bản đồ, bây giờ kéo đến chính giữa thì dừng lại. Thư Lĩnh chú giải:

- Đây là thôn Nương Gai.

Tuyết gật gù. Đường bút mảnh một đoạn được Thư Lĩnh đánh dấu nhá lên sang sáng. Tuyết nhíu mày không biết đó là gì, ngước lên định thắc mắc, thì chợt thấy đôi mắt đầy sự khó đoán của Thư Lĩnh đã từ lúc nào chiếu thẳng vào đáy mắt trong của mình đang có chút ngây ngô và thảng thốt. Cái nhìn đó, cô thường trông thấy mỗi khi chị mình sắp đưa ra lời giáo huấn, bèn im lặng ngoan ngoãn lắng nghe.

- Chúng ta đến hồ Động Đình gặp hậu duệ Thần Nông để làm gì em có biết không? – Thư Lĩnh hỏi. Tuyết khe khẽ lắc đầu, e ngại nói:

- Mọi người đều bảo rằng dòng tộc Thần Nông đã tuyệt tận từ ba trăm năm trước.

Thư Lĩnh không phủ nhận, phảng phất trên gương mặt hiếm có sự biến đổi một chút suy tư, trầm ngâm thốt:

- Trong thư tộc Tô Lan không giải thích rõ, nhưng có vẻ rất chắc chắn về thân phận hậu duệ Thần Nông đó. Cũng không có kế hoạch chi tiết, họ chỉ tỏ ý muốn chúng ta hộ tống y đến ngọn Bạch Đăng trên núi Á Lung.

"Hóa ra họ đi chiêu gọi các phi nhân tập hợp đến hồ Động Đình bảo hộ cho hậu duệ Thần Nông." – Tuyết thầm nghĩ. Có điều mục đích khi đưa hậu duệ Thần Nông đến đỉnh Bạch Đăng vẫn còn mập mờ lắm. Đó là nơi đặt tôn miếu của tộc Thần Nông, chắc không phải mất công hô hào bảo bọc hậu duệ ấy chỉ để giúp anh ta thắp một nén hương chào hỏi các cụ rồi. Ngoài ra, tộc Tô Lan hiện thời trú ngụ ở đó, nếu bảo rằng muốn hậu duệ Thần Nông được họ bảo bọc trong vòng tay, nghe hợp lý hơn nhiều. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy có gì chưa thỏa đáng.

Tuyết suy nghĩ mông lung, rồi ngay tức khắc được Thư Lĩnh giải đáp.

- Tộc Tô Lan muốn trung hưng dòng họ Thần Nông. – Thư Lĩnh lặng lẽ nói, đôi mắt trầm lắng vẫn giữ trên lòng nhãn của em mình đang không chút xao động khi nghiêm túc suy nghĩ.

- Để đối phó với sự trở lại của Đàn Phi Lai, tộc Tô Lan muốn dùng hình ảnh của Thần Nông để triệu tập và tái liên kết các thần tộc đã tan rã? – Tuyết liếc mắt hỏi dò, nhưng cơ hồ vừa nghĩ ra điều gì khác, khẽ ngoắc đầu đính chính:

- Tộc Tô Lan vốn rất trung thành với Thần Nông, đây là dịp tốt để họ giúp Thần Nông lấy lại danh tiếng và uy tín. Vậy ra đó là... trung hưng?

Chợt nhận ra mình vừa nhắc lại những gì Thư Lĩnh trước đó đã tóm gọn bằng một câu, Tuyết thấy bản thân thật chậm hiểu, ngượng nghịu lấy mũi chân đạp đạp vào một mô đất nhỏ. Trái lại, trong đôi mắt bất biến của Thư Lĩnh thoáng lướt qua một chút hài lòng. Nhưng dường như đó mới chỉ là điều Thư Lĩnh cần em mình phải hiểu, còn suy diễn thực trong tâm lại là một chiều hướng khác. Cô khẽ lắc đầu giọng điệu nghi hoặc:

- Chúng ta chưa thể biết chắc. Từ nơi này đến hồ Động Đình phải đi theo hướng đông bắc, nhưng lịch trình mà Đồng Dao đề nghị vạch ra thực chất đi về hướng tây bắc. Nếu không có tấm bản đồ để kết luận chính xác, chỉ sợ chúng ta đã bị cô ta dắt mũi.

Tuyết đối nhãn với chị bằng ánh mắt đầy vẻ tư lự và phân vân. Cô chỉ nghĩ có lẽ Đồng Dao tránh đi đường chính để giấu tung tích với đám thám tử của Đàn Phi Lai chăng. Thư Lĩnh cơ hồ đọc thấu suy nghĩ đó, bèn chỉ vào điểm cuối nằm ngay mép giấy của con đường đã vạch sẵn sang sáng trên bản đồ, diễn giải:

- Tấm giấy da này không biểu thị hết địa đồ, con đường chúng ta sắp đi là dẫn đến hang Chôn Trời.

Tuyết hơi nheo mắt. Tuy sống ở doanh Kiếm Hộ đã bốn năm nhưng cô chưa bao giờ nghe nhắc đến địa danh ấy.

Thời cổ, hang Chôn Trời là một phần chiến địa của chiến tranh giáo lý. Bởi hang dài miên man và nằm ở nơi che khuất, liên minh thần tộc đã lấy làm nơi trú ngụ mà du kích Đàn Phi Lai. Một cửa của nó là mật đạo gắn với vùng núi này, và cửa còn lại kia là ngõ ra dẫn đến đất Ba Thục. Có điều vào thời kỳ cuối chiến tranh giáo lý, Đàn Phi Lai đánh đến cửa hang, một nhóm phi nhân trong liên minh thần tộc liền bí mật dùng phép phá hủy và phong ấn ngõ ra ở đất Ba Thục, rồi cải tạo lại mà mở ra ngách mới dẫn thẳng đến vùng địa đầu Vu Nguyên, hay chính xác hơn là lãnh thổ của thần tộc Tây Khắc.

Không như Ba Thục, đất Tây Khắc cách hồ Động Đình cả một vùng đất rộng mênh mông và có muôn trùng cách trở. Để tránh sự do thám của Đàn Phi Lai vẫn còn khá nhiều lựa chọn, không lý nào phải cất công đi theo con đường đầy truân chuyên và chậm trễ như vậy. Huống hồ tộc Tây Khắc nổi tiếng quái dị có một quy luật bất thành văn: dang tay đón khách lạ, đóng cửa bịt lối ra; điều đó có nghĩa khách lạ vào trong địa phận Tây Khắc sẽ phải nhập tộc nếu không muốn bị giết. Như vậy đến đấy là tự tìm tới chốn giam lỏng, hoặc lựa chọn khác, là địa ngục.

Nói tóm lại, con đường hiện giờ mà Đồng Dao vạch ra dẫn tới một nơi hoàn toàn tách biệt với hồ Động Đình, và cũng hoàn toàn đi ngược với mục đích được nói đến trong phong thư của tộc Tô Lan.

Tuyết nghe chị giảng giải, cơ hồ đang đứng trước bức màn của một sự sắp đặt khéo léo đầy bí hiểm, và hơn nữa có thể là gian trá. Chỉ là chưa rõ chủ ý của Đồng Dao là gì khi hành động như vậy, cô chợt thấy nghi ngại và bối rối. Có thể Đồng Dao muốn dẫn mọi người đi qua hang Chôn Trời đến đất Ba Thục, rồi từ nơi ấy rẽ ngang đến hồ Động Đình chăng? Bởi việc thay đổi cấu trúc hang Chôn Trời đã từ lâu nằm trong bí mật, lỡ đâu chính Đồng Dao cũng không biết đến? Tuyết tỏ ý băn khoăn, và được đáp lại bằng một cái liếc mắt sắc lạnh từ chị.

Thư Lĩnh gấp đôi tấm bản đồ, lặng lẽ cất giọng đầy ẩn ý:

- Chị quên chưa nói, những kẻ tái kiến tạo cái hang ấy đều là người của tộc Tô Lan.

...

Tuyết thơ thẩn trên con đường bước xuống dưới đồi. Bây giờ cô đã nhận ra sự vụ không hề đơn giản. Cô không rõ vì sao chị mình có kiến thức về một di tích đã bị lãng quên như hang Chôn Trời nhiều đến thế, nhưng nếu không nhờ vậy, ắt hẳn hai người đã nghiễm nhiên trở thành hai con rối bị người khác giật dây.

Thật không thể nhìn thấu ý định của Đồng Dao. Cũng như Thư Lĩnh, cô gái Tô Lan tinh quái đó có những suy nghĩ cực kỳ khó đoán. Nếu không nhờ một lần ở ngách hang hẹp nhận ra sự quyết đoán đến nhẫn tâm của Đồng Dao, và một lần ở bên bờ vực bị cô nàng gài bẫy để lộ ra phận nữ, Tuyết đã vì gương mặt xinh xắn ôn nhu ấy mà lầm tưởng đó là một cô gái ủy mị hiền lành.

Vẽ người, vẽ mặt, khó vẽ xương...

Thư Lĩnh nhạy bén biết bao, đối với Đồng Dao cũng hết sức đề phòng. Chỉ là nhìn qua những hành vi lúc bình thường, nhìn qua đáy mắt hổ phách rất biết cách che giấu, dù còn khá mơ hồ Tuyết vẫn nhận ra ở cô gái Tô Lan ấy một thứ tình cảm dịu dàng đến ấm áp, và chừng ấy cũng đủ khiến đâu đó trong thâm tâm cô vẫn không hề muốn có cái nhìn không hay về đối phương.

Nhưng dù gì hành động lần này của Đồng Dao vẫn cực kỳ đáng ngờ, và vì lẽ đó mà phong thư của tộc Tô Lan lại càng khả nghi. Tuyết nghĩ, điều này cần được làm sáng tỏ trước khi cô và chị mình rời khỏi doanh Kiếm Hộ quá xa. Có lẽ đó cũng là ý muốn của Thư Lĩnh khi đã giải thích cặn kẽ.

Tuyết khẽ hít một hơi dài, đưa chân trực chỉ thôn Nương Gai mải miết tiến bước. Và rồi cô chợt sững lại khi bên dưới tầm nhìn xuất hiện một bóng người đang ra dáng vội vã.

Một mái tóc đuôi ngựa tung bay.

Kẻ ấy với áo quần lôi thôi như du mục, lướt phăm phăm trên con đường mòn dưới chân đồi, còn cách gần trăm bước nữa là đến cửa Nam thôn Nương Gai.

Phảng phất trên đôi mắt mở tròn dấy lên xôn xao và đôi chân bắt đầu hấp tấp cất nhịp của Tuyết một sự thảng thốt. Chỉ một tiếng mơ hồ từ đôi môi hé mở bối rối cất lên:

-Câu Dã!?    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top