Chương 8: Gặp gỡ bí mật

Trăng Rọi Hoa Nguyên

QUYỂN I: ÁNH TÀ

Chương 8: Gặp gỡ bí mật

Khi Tuyết vừa hé đôi mi, không gian xung quanh hiện ra trông rất rõ ràng, dường như không chỉ là bắt đầu của ngày mới. Những tia sáng xuyên qua các khe nhỏ căn nhà chiếu xuống nghiêng dốc, có lẽ cũng đã xế trưa. Cô chống tay ngồi dậy, chợt dấy lên cơn đau đâm vào cảm giác.

Tuyết khẽ nhíu mày đưa cánh tay trái lên xem xét, đã không còn thấy cồm cộm nặng nề nữa, bèn tháo lớp vải băng bó. Sau một loạt mùi hương hăng hắc của cỏ thuốc, chỉ thấy ở nơi vết thương tấy lên một màu đỏ ửng, ngoài ra cánh tay đã trở về hình dáng thon gọn như ban đầu. Cô thử nhè nhẹ co duỗi các ngón tay, nghĩ đến vì mình mà cả nhóm phải ngưng lại tại thôn Nương Gai, bất giác bàn tay ấy nắm chặt, cơn đau lại bất chợt nổi lên nhói buốt. Cô khẽ cắn răng mà xuýt xoa. Một phần vì đau, một phần vì tâm tư nhận ra bản thân là gánh nặng.

Cho đến bây giờ Tuyết vẫn tự hỏi, nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng, vì điều gì mà một kẻ không có tài năng hay tư chất nổi trội như mình chị Thư Lĩnh lại dẫn đi theo?

Có điều sự như tên đã rời cung, nghĩ nữa cũng vô dụng, cô khẽ ngoắc đầu xua đi tạp niệm, đưa chân bước xuống giường. Trên chiếc bàn cạnh bên có một bộ y áo màu xám tro gấp gọn, nhưng là bộ y áo của con trai. Tuyết nghĩ, với một người như Thư Lĩnh chỉ cần đưa tay phát phép là đối phương có ngay một bộ trang phục, thì chuẩn bị như thế này không phải là phong cách. Cô thoáng qua một chút tư lự, rồi đưa tay với lấy bắt đầu sửa soạn.

Cánh cửa gỗ căn nhà mở ra mang theo một chút tinh sương từ mưa phùn lất phất, Đồng Dao tay ôm cối đá bước vào. Khi ấy Tuyết đang quấn vải quanh thân để hóa trang, tất nhiên nửa thân trên không y phục. Đồng Dao vội quay người đóng cánh cửa gỗ phát ra một tiếng động đáng lưu tâm, và người ở phía bên kia hứng trọn thanh âm ấy lại là Mạc Ca.

Sau một cái giật mình, Mạc Ca đưa chân đá đá vào bên dưới cánh cửa, ê a thốt:

- Ôi không tốt đâu nha!

Nói rồi như nghĩ ra điều gì đó, có lẽ không muốn làm phiền mà quay lưng rời khỏi. Đồng Dao để tay giữ yên trên cánh cửa như thể còn e nó sẽ mở ra bất cứ lúc nào, cũng không quay lại nhìn Tuyết, chỉ lặng lẽ hỏi:

- Bất cẩn như vậy không giống một người thạo nghề cải trang cho lắm. Cô có thực ổn không?

Tuyết trông Đồng Dao một tay ôm cối đá một tay tựa cửa, hướng vào bề mặt gỗ vô tri thốt ra lời nói ôn nhu, cái dáng trầm tư ấy mới thực không ổn. Vừa rồi tuy cô có chút xao nhãng vì một điều gì đó mơ hồ, không rõ có phải suy nghĩ mông lung hay chăng, nhưng nếu không phải nhờ Tầm thuật mà biết Đồng Dao sắp đến thì cũng không điềm nhiên được như vậy. Chỉ là đối phương đang lo lắng, thiết nghĩ không cần có thêm điều khiến bận tâm, cô bèn ra ý tinh nghịch trêu đùa mà buông lời dịu ngọt, còn cố ý cao giọng một chút để bên ngoài có thể nghe thấy:

- Ta ổn, nhưng tay đau không thể thay y áo. Nếu em chịu giúp, nguyện trăm năm kết tóc se duyên...

Tuyết pha thêm cuối câu một chút dư âm như một điều cực kỳ tha thiết. Đồng Dao mắt tròn môi hé nhìn lại đối phương, trên gương mặt như viết ra mấy chữ đại loại như "không thể tin được" hay là "không thể chấp nhận được". Bên ngoài có tiếng dậm chân, sau đó là một thanh giọng kéo dài:

- Đồng Daooo...!

Trông thấy vẻ mặt phảng phất sự đắc chí của Tuyết, Đồng Dao liền xoay mình mở toang cánh cửa gỗ. Tuyết quấn vải chưa xong, có ý thảng thốt vội túm lấy chiếc áo che thân đứng nép vào một góc. Mạc Ca thấy cửa đã mở, tò mò quay lại, rồi nắm lấy tay Đồng Dao định kéo đi, cho rằng gã trai trong ấy xấu xa lắm. Nhưng khi chứng kiến tình cảnh trước mắt bày ra, cô nàng biết rằng mình bị trêu ghẹo, đỏ mặt thẹn thùng ngó sang Đồng Dao ấm ức lí nhí:

- Đồng Dao... lớn rồi! Mạc Ca không lớn bằng Đồng Dao!

Nói rồi lúng túng bỏ đi. Vẻ hồn nhiên ngây thơ ấy của cô gái Tô Lan không khỏi khiến Tuyết bên môi khẽ mỉm. Nhưng trong đáy mắt trong mang bề ngoài tĩnh lặng của Tuyết chợt nổi lên một chút xôn xao.

Những ngày ở doanh Kiếm Hộ, Tuyết đã từng bị lừa vào phòng tắm nữ trước giờ ăn tối. Chỉ nghe từ trong ấy cất ra những tiếng hét hoảng hốt và tức giận. Đám người Câu Dã rình rập ở bên ngoài nhìn nhau khúc khích cười, đến khi trông thấy Tuyết lờ lững bước ra, mặt không biến sắc, lại lấy làm kinh ngạc lắm mà phục lăn. Câu Dã thì ngây ngốc bảo: "Mi lớn nhanh thật, lớn hơn ta rồi!".

Một thoáng ký ức trôi qua, cũng là một khắc thần tình tưởng chừng đang rất an nhiên lộ ra cảm xúc thầm kín. Và chỉ khoảng thời gian đó đã đủ cho Đồng Dao phán đoán.

Tuyết ngó vẻ điềm tĩnh của cô gái Tô Lan, tự biết rằng về khoản trêu chọc so với cô nàng mình còn kém xa, bèn hạ giọng xuống nước:

- Đóng cửa lại được rồi...

Đồng Dao khẽ cười bước ra khép cánh cửa gỗ, không quên nói với lại:

- Có lẽ tôi sẽ lại tìm cô sau.

Lướt qua nụ cười điểm nhạt ấy một nỗi u buồn kín đáo. Tuyết vẫn đứng lặng tại chỗ, ngạc nhiên và khó hiểu, hay chăng đó là sự đồng cảm của cô gái Tô Lan?

Đồng Dao đứng bên ngoài chầm chậm thở ra một hơi dài, hiển lộ rõ một nỗi tâm tư đầy phức tạp. Bàn tay siết mép áo chùng, đôi mắt nhắm nghiền dưới hai đường mày liễu nhíu sát, cơ hồ là một nỗi áy áy và tội lỗi giằng xé. Rồi chợt như phát hiện ra điều gì, đôi mắt bật mở loang loáng màu hổ phách, Đồng Dao lập tức ngoảnh về nhìn một phía trong khu rừng bên rìa cửa Đông thôn trước mặt. Sau một cái nhíu mày nhẹ và khó chịu, cô đặt chiếc cối đá lên trên bàn của một quán nước vắng, lẹ chân tiến về nơi ánh mắt đang đăm đăm hướng đến.

Lá khô thấm ướt, đi lên có cảm giác cực kỳ êm ái, và quan trọng hơn là không phát ra tiếng động. Đồng Dao đưa chân thoăn thoắt tiến vào sâu trong bóng râm khu rừng, như một điều âm thầm và giục giã. Một lát sau, phía trước mặt đã là một bóng người quay lưng, mũ trùm đầu liền với áo chùng kín thân một màu đen ám muội. Đồng Dao vừa trông thấy người ấy, nhịp chân dần giảm lại, sắc mặt gợn nét khó coi bước đến phía sau.

- Liều lĩnh! – Cô lầm bầm.

Kẻ ấy hơi ngoảnh lại, như hỏi. Cô nhàn nhạt đáp:

- Tôi vừa gọi: đầu lĩnh!

Kẻ mặc áo chùng đen cười nhạt một tiếng âm trầm thốt:

- Cô vẫn còn giận tôi giấu mục đích chính lần này với Mạc Ca?

Đồng Dao ngoảnh đi nơi khác, đủng đỉnh nói:

- Cô ấy ngây thơ đơn giản, không phù hợp cho việc nhúng tay xuống chàm. Anh rộng lượng buông tha tôi cảm ơn còn không xiết há dám oán ai?

Trong lời có giễu cợt, kẻ mặc áo chùng đen cũng không phản ứng, Đồng Dao mới nhân lúc ấy đưa mắt nhìn về phía xa, buông lời như vô thức:

- Thư Lĩnh đang ở một mình trên ngọn đồi trống phía nam thôn, người này tâm tư khó lường, học thuật lại cao... – Cô ngưng lời lấp lửng, trong đầu lướt qua những hình ảnh ở ngách hang hẹp, bóng áo trắng đơn độc đối đầu với Liệp Khuyển bằng cả một thân đầy kỹ nghệ và nhanh lẹ giành lấy chiến thắng, hơn nữa trong khi đôi mắt phép của mình không thể trông thấu Liệp Khuyển ẩn nấp trong đêm, thì cô gái thôn Hoa Tuyết đó không rõ bằng cách nào có thể nhìn ra hành tung của chúng, chợt nghĩ lúc này biết đâu cô ả đã trông thấy và theo dõi hành vi mờ ám của mình chăng? Đồng Dao chột dạ, hơi gợn một chút gai lạnh nhìn về kẻ áo chùng đen trước mặt kết lời:

- Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh cẩn trọng!

Kẻ áo chùng đen từ từ quay người chiếu cái nhìn lạnh lùng lên vẻ mặt hết sức bất nhẫn của Đồng Dao. Từ đôi mắt lấp ló sắc đỏ tiết ra trong bóng đêm của mũ trùm đầu, từ hình dáng to cao với màu đen y phục đang chầm chậm với những động tác mơ hồ, từ chất giọng âm trầm chậm rãi như muốn thẩm thấu vào tâm trí của kẻ đối diện, tất cả đều toát ra một nỗi đe dọa không tên, khiến người khác có cảm giác muốn đề phòng hay né tránh cũng không được. Hắn nói, dường không để lời cảnh báo của đối phương vào trong tai:

- Cổ nguyền của tộc còn đó. Nếu còn dùng từ "chàm" để nói về đại sự trung hưng Thần Nông, đừng trách nước biển vị mặn!

Đồng Dao bình thản đối mặt cùng hắn, nhưng giấu trong tà áo chùng kín thân đôi tay khẽ nẩy lên run rẩy.

Kẻ áo chùng đen cộc cằn chìa ra một bọc vải, trông qua hình dáng tựa như bên trong là một cuốn sách. Đồng Dao không muốn để lộ đôi tay sợ hãi, chỉ hơi hé tà áo chùng của mình ra. Kẻ áo đen thả bọc vải trôi vào trong ấy, cô liền lấp tà áo chùng lại, rồi lập tức quay lưng rời đi. Chỉ nghe sau lưng thanh giọng hắn thì thầm truyền âm nói với theo:

- Thần Nông còn, ánh sáng còn. Hy sinh một doanh Kiếm Hộ là điều cần thiết. Thay vì tự ghê tởm bản thân, hãy khiến cho kết cục của bọn họ có ý nghĩa.

Đồng Dao khẽ rùng mình, đưa tay kéo mũ trùm đầu che kín bộ tóc màu hung óng ánh trên gương mặt có nét sa sầm, không một chút ngoái lại chăm chăm tiến bước.

Thư Lĩnh đứng cô độc trên đỉnh con đồi hoang vu, đưa mắt chăm chú hướng về một đoạn rừng phía xa rìa cửa đông thôn, đôi mày hơi nhíu. Như vừa phát giác ra sự kiện đáng lưu tâm, trong đáy mắt tĩnh lặng và lạnh lẽo khẽ gợn lên chút băn khoăn, ẩn hiện một kiểu suy tư mang nặng sự nghi vấn. Gió đùa tà áo trắng cùng muôn sợi tóc mảnh ngân kim lất phất.

Ở căn nhà gỗ gần cửa thôn, Tuyết đi ra bên ngoài trông thấy cối đá trên bàn cạnh quán nước vắng, bên trong là bột thảo dược vừa được giã nhuyễn còn tươi, bèn đưa lên hít ngửi, nhận ra mùi đăng đắng của thứ thuốc băng bó cho cánh tay trái của mình, chợt lướt qua ánh mắt xa xăm một tia cảm kích. Cô lấy một nhúm tán thuốc ấy dùng thay băng.

Bêndưới mái nhà rơm lụp xụp khuất trong góc núi khe khẽ cất lên một tiếng cườinhàn nhạt. Rồi như đó là hiệu lệnh, một chiếc quạ đen vụt ra sải cánh bốc caodưới trời âm u mưa phùn lất phất, khẽ chao nghiêng liệng về phương đông dọcngang sấm chớp, một dải mây đen ngùn ngụt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top