Chương 6: Tiếu Thiên

Trăng Rọi Hoa Nguyên

QUYỂN I: ÁNH TÀ

Chương 6: Tiếu Thiên

Tuyết và Đồng Dao nắm tay nhau lao mình xuống vực, cảm nhận không khí siết lên da thịt mình rát buốt, huống hồ trời đang mưa như trút nước, thật sự rất lạnh. Đồng Dao có lẽ đã đông cứng mất rồi. Phía trước chợt nhô ra một mỏm đá lớn, phản ứng của cô nàng cũng rất chậm chạp. Tuyết bèn vươn tay phát phép phòng hộ, chỉ nghe "bịch" một tiếng, mỏm đá sứt một mảng, hai người nảy ra rồi tiếp tục rơi xuống.

Màn đêm thăm thẳm ùa vào trong tầm mắt, liên tục, như đang ở mênh mông một không gian không đáy. Cảm giác mơ hồ ấy dễ mang lại một niềm kinh hãi. Tuyết nhận ra bản thân không thể cử động. Tay trái vừa rồi phát phép, cũng vừa rồi va chạm, tuy không nặng nề như dự kiến, nhưng lúc này thấu từ bên trong một cơn đau buốt đến tận tâm can, lan ra toàn thân dấy nên một sự mệt mỏi vô cùng. Tuyết thả lỏng người buông xuôi. Nhác qua đôi mắt quyện màu hổ phách của Đồng Dao hướng vào mình, Tuyết chỉ thấy một nỗi hoảng hốt, rồi nhận thức trôi đi, để lại trong đáy mắt một gương mặt hãi hùng trước khi khép lại, ngất lịm.

Đồng Dao có chút sợ hãi pha lẫn bối rối, đưa mắt phép nhìn về phía trước. Hai người chỉ còn cách mặt đất năm trượng. Bàn tay đang nắm cánh tay phải của Tuyết siết lại, Đồng Dao đưa tay kia ra phát phép Hỏa Diễm. Lửa đỏ bốc ra từ cần tay nhỏ nhắn, tràn xuống đất rồi bức lên thành một vụ chấn động. Đồng Dao có lẽ muốn nhờ phản chấn từ trong ấy làm giảm bớt sức nặng của hai người, nhưng tiếc rằng dù đã rất cố gắng tốc độ rơi cũng chẳng hụt đi bao nhiêu, chỉ thấy xung quanh lửa cuộn nóng rát, và mặt đất ướt át ập đến bất thình lình.

Cô nhắm mắt lại, kéo Tuyết ôm chặt. Rồi bộp một tiếng lớn, hai người đáp xuống đất bùn khéo thêm một đoạn dài lăn lóc. Va đập thật sự rất nhẹ. Đồng Dao hít thở hồi dồn, còn tưởng rằng hay đã quy tiên mà mất đi cảm giác?

Nằm trên đất với nỗi hốt hoảng và rối trí, cô đưa mắt ghé nhìn xung quanh, thấy dưới tàng cây một bóng người lập lờ đứng hướng về phía mình đưa ra một bàn tay khom lại. Kẻ ấy chắc chắn vừa dụng phép. Chỉ không biết đó là phép gì, và cũng chẳng rõ hình dung hắn tròn méo ra sao. Trong đôi mắt Tô Lan của cô, hình bóng hắn hiện ra với lọn tóc cột gọn trên đỉnh rất dài, và một dải băng đeo trán trắng toát màu khăn tang.

Đồng Dao nín thở, nằm bất động. Hắn hờ hững bỏ đi, chung quy vẫn không để đôi mắt đỏ màu hổ phách nhìn thấu khuôn diện. Đồng Dao chỉ nghe bằng đôi tai thính những tiếng leng keng khẽ khàng, tinh ý nhận ra chúng cất lên từ những bộ xích bạc cực kỳ mảnh đeo trên đôi tay kẻ khuất mặt.

Bóng ấy mất hút sau màn đêm, lại một người đằng bên mới xuất hiện, là Mạc Ca. Cô trông qua bộ dạng hai người trên đất, tay nắm tay ôm, chợt đưa tay lên che miệng, bật thốt một tiếng "Ô!" ngọt ngào. Đồng Dao vội chống mình ngồi dậy, đổ quạu:

- Đừng đứng đó suy diễn nữa, người ta xỉu rồi!

Mạc Ca tiến lại bên Tuyết, hừ mũi:

- Đàn ông con trai, năm lần bảy lượt để cho con gái dìu dặt!

Đồng Dao đưa cánh tay phải của Tuyết quàng qua vai, phản bác:

- Không phải đâu!

Mạc Ca đối lại:

- Còn bênh ư? Ối chà!

Mạc Ca đưa một tay vuốt tóc mình tinh nghịch nhìn lại đồng tộc trong khi dìu một bên Tuyết. Đồng Dao lập tức nghiêm nghị: "Đó là con gái!". Nhưng chữ cuối chưa kịp thốt ra, Mạc Ca đã bật kêu lên át giọng đối phương:

- Á! Hắn gãy tay rồi!

Cả hai người biến sắc nhìn cánh tay trái của Tuyết sưng vù độn lên trong lớp vải áo. Có vẻ cú va chạm với mỏm đá trên lưng chừng vách kia tuy không nặng đến mất mạng, nhưng phải đổi lại bằng một cánh tay. Mạc Ca vội cất bước khẩn trương bảo:

- Thư Lĩnh dặn đến thôn Nương Gai. Ở đó cách đây không xa, chúng ta đến đó trước vậy.

Đồng Dao tỏ ý giận:

- Vậy còn cô ả đâu?

Mạc Ca lắc đầu:

- Không rõ. Nhưng cô ả có dặn tôi bảo Đồng Dao không được nhiều chuyện đó!

Đồng Dao hơi bỡ ngỡ, rồi liếc qua Tuyết, chợt hiểu ra, ngẫm nghĩ mà nín lặng. Mạc Ca lấy làm lạ, nghiêng đầu nhìn đồng tộc thắc mắc:

- Giữa hai người có chuyện gì à?

Đồng Dao lắc đầu kêu không. Mạc Ca biết tính đồng tộc, bèn không gặng hỏi nữa, lại đổi chủ đề.

- Mà hồi nãy Đồng Dao nói gì?

Đồng Dao lắc đầu, rồi lập tức hỏi lại:

- Thôn Nương Gai có gần đây không?

Mạc Ca lấy làm lạ, đáp:

- Không xa, tôi có nói qua rồi mà!

Trong khi Mạc Ca đưa ánh mắt lộ liễu săm soi sự khác thường trong thái độ của đồng tộc, thì Đồng Dao làm thinh và mặc kệ hành vi ấu trĩ ấy, chỉ phảng phất trong ánh mắt xa xăm và cái nhíu mày nhẹ một tâm tư đầy phức tạp.

Bóng hai người dần bé lại trong tầm mắt, Thư Lĩnh mới bước ra từ nơi hư vô, đăm đắm trông theo hình dáng có phần yếu ớt của Tuyết. Dưới làn mưa sa, cái nhìn của Thư Lĩnh thật sự khó đoán. Trên bóng cây cao như nhìn ra chút tâm tư đó, thốt ra một giọng nói nhẹ bẫng:

- Cùng là hội thuyền, sao lại có người ở sau âm thầm như vậy?

Thư Lĩnh không ngước lên nhìn, như đã biết trước sự hiện diện của ai đó, nhạt nhẽo đối đáp:

- Cũng có lẽ, âm thầm chỉ dành cho người có sở thích ám muội. Thư Lĩnh vô ý, lỡ múa rìu qua mắt thợ mất rồi!

Người ở trên biết mình bị nói xéo, nhưng chẳng những không giận, lại túc tắc cười. Một giọng cười trong trẻo như tiếng ngọc rơi. Người ấy ngồi trên cây đưa chân vắt vẻo, trông về phương xa thở dài:

- Vẫn chiếc khăn tang không đổi. Hắn đến đây làm gì vậy nhỉ?

Thư Lĩnh ơ hờ hỏi lại:

- Ai?

Người ngồi trên cây như biết sẵn phản ứng của đối phương, lập tức tiếp lời:

- Ban nãy không phải vì có hắn ở đây mà cô bỏ đi hay sao?

Thư Lĩnh kể từ lúc bắt chuyện lần đầu tiên nhúc nhích, hơi ngoái nhìn lên tàng cây róc rách đổ mưa, nhàn nhạt thốt:

- Cô tìm nhầm người để phiếm chuyện rồi.

- Không có! Tôi chỉ thấy hứng thú nên đi theo mấy người thôi. – Người ấy vừa nói vừa từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống đất, mang theo một cây dù cánh to che trên, dải áo sau lưng đảo một đường, phiêu phất.

Cô gái đứng trước mặt Thư Lĩnh phục trang kín mít, đến cả đôi mắt sắc sảo xinh đẹp lộ ra cũng bị che mờ dưới lớp khăn voan lay động. Sắc đen trên người hòa vào với bóng đêm, dấy lên một vẻ ma mị.

Một điệu cười bí hiểm đầy ẩn ý lẩn khuất sau màu đen âm trầm, một tia nhìn dò xét lẫn hoài nghi chiếu ra dưới làn tóc ngân kim buông xõa, hai người ánh mắt đối nhau, một khắc bất động. Cuối cùng người lên tiếng trước lại là cô gái áo đen:

- Đừng nhìn tôi như gian đồ vậy chứ! Chúng tôi là hội Nghịch Thiên, đâu phải Đàn Phi Lai.

Cô gái áo đen uốn mắt nét cười đưa tay che miệng, cất bước đon đả đi ngang. Dáng điệu có thể nói là nhu mị, mà nhìn ra cũng có chút trêu ngươi. Thư Lĩnh buông ánh nhìn tà tà ngó lại đối phương, lặng lẽ cất tiếng:

- Liễu Chi Chi...!

Cô gái áo đen chững chân đứng lại. Mặc dù biểu hiện trên đôi mắt không có biến chuyển gì đáng kể, nhưng cơ hồ có chút xao động trong tâm. Thư Lĩnh khẽ nhoẻn trên môi nụ cười phớt mỉm. Chút bối rối thoáng qua cái chớp mắt của cô gái áo đen, vẫn rất kín kẽ. Cô liếc mắt sang bên, mơ hồ thốt:

- Bao năm mới nghe lại cái tên ngày trước, cũng hoài niệm thật đấy... Nhưng bây giờ tôi là Tiếu Thiên!

Câu sau chốt hạ, nghe ra còn có chút đanh thép, Tiếu Thiên đồng thời chuyển mắt về nhìn Thư Lĩnh. Cả ngữ điệu lẫn ánh nhìn đều như đang cảnh cáo, rồi rất nhanh, dịu đi mà lại trở về nhu mị. Thư Lĩnh vẫn giữ nguyên nét mặt kiêu hãnh, trao cho đối phương một ý tứ trào phúng với giọng điệu sắc sảo:

- Giúp tôi chuyển lời tới Đường Chủ của các người, chỉ cần cô ả không nhúng tay vào là doanh Kiếm Hộ đã biết ơn khôn xiết!

Tuy là trào phúng, nhưng cũng không giấu được sự kiêng dè. Thư Lĩnh lưu lại ánh mắt trên người Tiếu Thiên trong vòng một khắc, rồi lẹ làng quay đi hướng về phía khuất bóng hai cô gái Tô Lan, mải miết tiến bước.

Tiếu Thiên ở tại chỗ trông theo, trên đôi mắt uốn nhẹ nét cười mềm mại đã khéo che đi hết suy nghĩ thực trong tâm. Đến khi biết chắc xung quanh chỉ còn một mình, cô trông sang vách đá cheo leo thẳng tắp, nghĩ rằng vách đá phẳng phiu như vậy mà lưng chừng lại có mô đá nhô ra, ắt hẳn mô đá đó phải cứng lắm mới không bị bào mòn, chẳng trách sao lại khiến cánh tay mềm mảnh của Tuyết thê thảm đến thế.

Cô nâng người lên cao, đến khi bằng tầm với mô đá nọ thì dừng lại, đưa lòng bàn tay tỏa sáng nhờ nhờ soi lên mô đá. Lớp đá bình thường phủ ngoài đã rạn, hiện ra bên trong là một chất liệu màu đen thăm thẳm, ánh sáng chiếu lên cơ hồ đều bị bóng đêm trong ấy nuốt gọn. Tiếu Thiên tặc lưỡi tấm tắc, tự nhủ ở đây có đá Tiên Tri mà doanh Kiếm Hộ có mắt không tròng, không lấy thì Tiếu Thiên sẽ lấy.

Chỉ là chợt nhận ra ở nơi lớp đá phủ ngoài bị tẩy mất ấy, là vết tích của một sự va chạm mạnh, mà đá Tiên Tri cứng cáp là vậy lại bị tước đi một mảnh không nhỏ. Tiếu Thiên thần người một lúc, tự cười mà khẽ thốt:

- Nhìn qua cái con bé đó những tưởng ý chí đã thui chột, đâu có ngờ nỗi đau quá lớn lại cũng có lúc khiến con người trở nên cương liệt thế này.

Lời nói vu vơ trôi qua như gió thoảng, nhưng tựa hồ vừa thấm vào đá Tiên Tri, lại khiến màu bóng đêm trong ấy xao động. Từ trung tâm của sắc đen mênh mông thăm thẳm, màu hôn ám như một đám khói nhuốm muội than cuộn dòng biến điệu, để lộ ra một đốm sáng yếu ớt.

Thứ ánh sáng nhẹ nhàng dìu dịu, và cô đơn.

Là một ánh trăng tròn.

Điềm đạm chiếu xuống nhân gian, giữa miên man một màu âm sâm của nền trời đêm mờ mịt, trải ra một cảm giác thanh lạnh, quạnh hiu. Tiên Tri ư? Đó là điềm gì? Tiếu Thiên sau một cái nhìn trầm ngâm và chiêm nghiệm, chợt buông ra một tiếng cười nhạt, rồi đưa đà kéo dài thành những tiếng cười túc tắc, cười nghiêng ngả, cười nghiệt ngã.

Cười trời khéo đùa nhân gian. Trăng tròn, mà ánh rọi thật mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top