Chương 4: Kỳ tài

Trăng Rọi Hoa Nguyên

QUYỂN I: ÁNH TÀ

Chương 4: Kỳ tài

Đồng Dao vừa trông thấy ba Liệp Khuyển, tự lượng sức mình và đánh giá đây hẳn là một trận thập tử nhất sinh. Lấy một cản ba, Đồng Dao tất nhiên đang run sợ. Sẽ không có chuyện đơn đấu xảy ra, bởi Liệp Khuyển đúng như cái tên của chúng, sống và chiến đấu theo bầy đàn.

Dường như trong bản chất phần nhiều hơn là thú tính, ba Liệp Khuyển sau khi trao cho đối phương một khoảng thời gian ngắn đủ để hít thở đúng một nhịp, rồi lập tức lao vào giáng ác ý.

Đồng Dao dang tay ra sau triệu hồi một thanh gươm bạc, rồi biến khoảng không gian xung quanh mình thành những đường gươm mang theo ánh sáng tinh khiết. Tiếc rằng chiêu thức dẫu có đẹp mắt, dưới cái hung tàn của kẻ địch cũng chỉ như bông hoa có gai nhọn mà bị bão táp mưa sa vùi hoa dập liễu. Khi ba lưỡi đao phát xuống, đã ngay lập tức đánh bật thân hình liễu nữ nằm bệt trên nền đất ướt. Nếu không phải Đồng Dao nhanh tay chống đất đẩy mình lăn lóc sang bên, những lưỡi đao tiếp theo ắt đã vấy máu thay vì bùn.

Đám Liệp Khuyển kể như vừa ra mắt giao bôi. Chúng nhìn lại thân thể mảnh mai trong làn mưa nặng đang run rẩy từng cơn bằng ánh mắt thích thú, và lại cười lạnh. Đồng Dao hít một hơi dài, mũ trùm đã tuột, đầu tóc bây giờ ướt đẫm, có lẽ phần nào đã làm nguội đi trí óc mà ngừng run rẩy, hay chăng là đã đến lúc để mà tuyệt vọng.

Tuyết và Mạc Ca vẫn đang nằm hôn mê dưới chân Đồng Dao. Cô hơi ngoái lại, nghĩ rằng đến khi sức cùng lực kiệt, ắt sẽ cùng họ quyên sinh. Đôi mắt kia lại một lần rực lửa. Một bóng hình thấp nhỏ, ba dáng người cao to. Một tấm áo choàng kín thân để lộ đôi chân mảnh, ba bộ trang phục rách rưới bết bẩn bùn mưa và máu. Hai sự đối lập cùng xung đột trên một con đường hẹp có hai vách đá. Đồng Dao giữa cái chết vây bủa xung quanh, nỗi sợ hãi đã hóa thành anh liệt.

Tộc Tô Lan ưu tú từng nổi danh với đôi mắt thấu xa và đôi tai siêu thính, hôm nay ở nơi ngõ hẻm không ai biết, đã hoàn toàn đánh mất vẻ vang xưa. Thanh kiếm bạc lơi tay chủ nhân va lên vách đá phát ra âm thanh lanh lảnh, như một tiếng chiêng bại trận. Đồng Dao mắt thấy rõ lưỡi sắc trên binh khí kẻ địch, đến cả tiếng xé gió cũng nghe qua, chỉ là phản ứng không đủ nhanh để mà bắt kịp sự ưu tuyệt trong món quà của tạo hóa.

Chớp mắt trôi qua, hai lưỡi đao lướt đến, một thân hình mềm oặt ngã ra trên đất. Thời gian như ngưng đọng, để lại ba tâm thức còn chưa hết kinh ngạc kia sững sờ đến lặng. Đồng Dao nằm bất động, hiện trên cổ một vết xước, chút sắc đỏ ứa ra liền bị xóa nhòa dưới làn mưa móc, rát buốt và xót. Nhưng cô có lẽ đã quên đi cảm nhận của bản thân, bởi cái xác Liệp Khuyển không còn đầu nằm bên cạnh cô, có lẽ là đau đớn hơn nhiều. Huống hồ lúc này sự bất ngờ và hãi hùng đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí, không chỉ Đồng Dao mà kể cả hai tên Liệp Khuyển đứng đó cũng đang trong trình trạng ngây ngây dại dại. Chúng nhìn một bóng người áo trắng vừa xuất hiện phía sau với sự e dè không giấu diếm.

Người mới đến đó, hai tay cầm hai con dao ngắn, và chỉ để cho đối phương kịp nhìn hình dung của mình một chút, liền lập tức phóng binh khí, phát phép tới tấp như chớp giật liên hồi. Hai Liệp Khuyển cũng không còn thừa thời gian ngoài việc chống đỡ, nhưng trước sự tấn công dồn dập như vậy chẳng những không hề choáng ngợp, mà sau hai ba lượt phòng thủ đã có thể trở tay phản pháo.

Lửa đỏ phọt ra, băng trắng kết lại, bên trao bên đáp, phép thuật chi ra đối kháng lẫn nhau như hoa muôn sắc trong một trận tám lạng nửa cân. Một thân màu trắng mảnh mai tưởng chừng yếu ớt, giữa những chi chít đường đao và tứ tung phép lạc di chuyển linh hoạt dẻo dai, đối với hai Liệp Khuyển thật sự đã gây khó dễ rất nhiều.

Áo trắng ngừng nhảy nhót, chuyển hướng sang bên chạy lên vách đá dựng đứng, lách mình theo hình chữ chi để tránh né những quả cầu lửa bám theo. Rồi khi đến một độ cao nhất định, nhảy bật ra từ trên đáp xuống như một đường chớp nhắm thẳng vào hai Liệp Khuyển. Bất ngờ và mau lẹ, một tiếng nổ vang lên, một thân hình rách rưới Liệp Khuyển văng ra.

Bao quanh nơi vừa chấn động một làn sương mỏng. Tên Liệp Khuyển còn lại vừa thấy đồng đội bị đánh bật nằm lăn lóc đằng kia, đoan chắc hình bóng mờ mờ bên cạnh là kẻ địch, lập tức vung đao chém. Nhưng khi đường đao ấy vừa bị chặn, giọng nói của kẻ bị tấn công lại là đồng đội của hắn: "Ôn dịch! Làm cái gì vậy?". Lời ấy vừa dứt, một tia chớp chí mạng lóe lên tách đôi ra trực chỉ cả hai, và kẻ phát ngôn ngã vật xuống đất, giật cục một cái, tắt thở.

Tên Liệp Khuyển nọ giật mình kinh hãi, không như kẻ xấu số, hắn vừa né được đòn đánh bất ngờ của kẻ địch, nhưng thật sít sao. Hắn lừ mắt sang bên, kẻ mà vừa rồi còn tưởng là đồng đội nằm lăn lóc, bây giờ đang tiến lại với làn sương mỏng tiết ra, hiện thân trở về hình dáng áo trắng nhỏ nhắn với mái tóc ngân kim xõa dài. Hắn nghiến răng cười nhạt, hay cho một cú lừa gian hiểm. Và nhân lúc mái tóc vướng víu của kẻ địch đã tự che mất tầm nhìn, hắn đưa tay phát phép tấn công, biết rằng đó chính là thời khắc mong manh để giành chiến thắng trong một trận đấu nghẹt thở.

Nhưng phép chưa kịp phát ra, cơn đau thấu tận tâm can đã ập đến. Ở sau gót hắn, một lưỡi dao găm đã ngập tận cán. Lúc ấy hắn chợt minh mẫn mà nghĩ ra, khi địch thủ ở trên cao bên vách đá kia, có lẽ đã gài sẵn dao găm ở đấy mà đợi chờ thời khắc lơ là của kẻ tưởng rằng sắp đoạt được chiến thắng. Chỉ thấy phía trước hắn in trong tâm trí đang dần biến mất, bên dưới làn tóc ngân kim rũ cuốn sang bên che ngang gương mặt địch thủ, một khuôn mắt uốn nhẹ nét cười, và một bên môi phớt mỉm.

Tiếng động lặng lẽ cất lên trên nền đất ướt, Liệp Khuyển cuối cùng đã ngã xuống. Kẻ áo trắng đưa tay vuốt tóc, từ người tiết ra một làn sương mỏng kéo theo cả những vết bùn nhơ vấy phải khi giao đấu, trong nháy mắt toàn thân đã tinh khiết trở lại, đồng thời chầm chậm tiến về phía Đồng Dao.

Cô gái Tô Lan đó ngồi bệt trên đất, tròn mắt hé môi nhìn về khung cảnh chết chóc, vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai hạ được một Liệp Khuyển. Thậm chí cái họa diệt tộc của Tô Lan ngày trước chính là bị đội quân này giáng lên.

Đồng Dao ngước mặt nhìn người đối diện, khẽ thốt:

- Thư Lĩnh...

Đôi môi Đồng Dao sau đó vẫn mấp máy, nhưng lại không thành lời. Trong đôi mắt đỏ màu hổ phách đã phai ánh sáng, Thư Lĩnh trông thấy một nỗi yếu ớt, và có chút cảm xúc rất đỗi đơn thuần. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đồng Dao tiếp nhận sự cảm kích. Sau đó cúi xuống bên Tuyết, gọi về chiếc dao găm cắt dây Khổn Nữ.

Trong ngách hang hẹp có làn mưa rơi từ lúc ấy không còn vọng ra thanh động nào đáng kể, chỉ có một Đồng Dao vẫn chằm chằm nhìn vào dây Khổn Nữ mà ngần ngừ.

...

Bốn người bước ra từ điểm cuối của con đường trong hang, đó là một cánh cổng rộng mở dẫn ra bậc thềm của vực thẳm. Bốn đôi chân đứng bên rìa, tám con mắt vọng xuống đáy sâu hun hút, và lập tức ba ánh nhìn tỏ ra chán ngán. Chỉ thấy những luồng mưa nặng như dòng nước trút bị màu bóng đêm nuốt gọn, thật có thể hình dung ra cửa miệng của một con vật háu ăn khổng lồ, như Thao Thiết chẳng hạn.

Tuyết lặng lẽ bước lui chân. Mạc Ca như thường lệ quay sang hỏi ý của đồng tộc, nhưng chỉ thấy Đồng Dao đứng lặng mắt không rời khỏi hư vô nơi đáy vực, bèn lên tiếng ủ ê:

- Trời tuyệt đường chúng ta rồi, hay là quay lại đi?

Đồng Dao không đáp, kể cả hai người của thôn Hoa Tuyết cũng đứng làm thinh. Mạc Ca tắc lưỡi, biết rằng điều này vốn không thể đồng ý, bởi lý do họ phải đi tiếp con đường hẹp rộng vô thường đầy hiểm trở để thoát ra đây, là vì cửa hang đầu bên kia đã bị Liệp Khuyển phát hiện, quay lại cũng tức là tự tìm đến chốn hiểm.

Mạc Ca thở dài, vừa định càu nhàu thêm điều gì nữa thì người lên tiếng trước lại là Thư Lĩnh, vẫn với điệu bộ ơ hờ như không cảm xúc:

- Không bay được ư?

Hai thiếu nữ Tô Lan cùng ngẩn người nhìn sang Thư Lĩnh. "Bay" là một động từ xứng đáng dành cho giới tiên, vì phép thuật của họ là quyền năng thiên bẩm. Còn đối với giới phi nhân, phép thuật được sinh ra bởi ý chí và niệm lực. Ý niệm càng cao, phép càng màu nhiệm. Và dĩ nhiên, nếu ý niệm chỉ là nhất thời, phép màu sẽ không tồn tại.

Lại nói về chuyện bay bổng, dưới mười trượng thì hầu như là căn bản của giới phi nhân, nhưng hơn con số đó thì hơi khó để kiếm ra người nào có đủ ý niệm, nếu không kể đến việc dùng bảo bối. Vì vậy Mạc Ca nghe Thư Lĩnh hỏi, ban đầu đã cho đó là thách thức, nhưng sau khi trông thái độ thản nhiên của đối phương tựa hồ đang nói đến một chuyện rất ư bình thường, bèn đưa ánh nhìn xuống vực vận hành mắt phép, rồi hỏi lại:

- Cô đoán nó cao bao nhiêu?

Thư Lĩnh cũng lóe lên trên mắt sắc bạc, khẽ đáp:

- Tám mươi trượng. Vừa đủ.

Mạc Ca nhướng đôi mày liễu hơi nhích người ra sau, biểu hiện hết sức ngạc nhiên như muốn truyền đạt một kiểu ý tứ "vừa đủ cái gì?" hay là "điên rồi, điên rồi" đại loại. Thư Lĩnh bỏ mặc thái độ thiếu tin tưởng của đối phương mà ngoái nhìn về Tuyết, dường như đã chuẩn bị cùng em bay xuống vực, điều mà Mạc Ca vẫn cho rằng phi thực tế. Có điều vừa nhác trông thấy Tuyết, Thư Lĩnh lại không ra dáng chuẩn bị làm gì nữa, chỉ đứng tại chỗ nhìn chăm chăm gương mặt u ám của em mình dưới mái tóc đuôi ngựa màu ngân kim bết bẩn.

Tuyết cũng không còn muốn trở về doanh Kiếm Hộ, sau khi được Thư Lĩnh cho biết bản doanh đã có phòng bị, và Liệp Khuyển dường như không có ý định tấn công lên đỉnh núi. Hiện giờ dưới làn mưa móc, và dưới ánh sáng đôi lúc hắt xuống đột ngột từ sấm chớp rạch ngang trời, Tuyết chỉ đứng lặng im, thậm chí toàn thân ướt sũng cũng không có cảm ứng. Áo choàng của Huyền Vũ ôm sát lấy thân, hai bên lọn tóc bám bết vào má. Đứng dưới mưa như vậy không còn rõ là có nước mắt hay chăng, chỉ thấy một nỗi mặc niệm u uất.

Quanh người Thư Lĩnh vẫn có một màn chắn vô hình khiến nước mưa không đụng vào đến thân thể mà hóa thành hơi sương vương vất. Nhưng lúc này Thư Lĩnh không hề có ý dùng thuật đó che chắn Tuyết, chỉ đưa tay ra hứng trước mưa, và màn chắn co lại chừa ra đoạn tay ấy, để từng giọt nước làm cho ướt đẫm.

- Tiễn Câu Dã! – Thư Lĩnh lặng lẽ thốt.

Ở phía sau, Tuyết mím chặt môi.

Câu Dã đó trong doanh Kiếm Hộ từng với Tuyết nhất mực thân thiết. Hơn ai hết, Thư Lĩnh hiểu cảm xúc trong Tuyết là gì. Và hiện giờ có thêm một Đồng Dao cơ hồ đã có chút ngờ ngợ. Cô đưa tay ra làm cùng động tác với Thư Lĩnh, Mạc Ca cũng bắt chước theo, có lẽ là vì muốn đồng cảm.

Một thoáng lướt qua, xem ra đã đủ để mặc niệm và đè nén, Tuyết bước đến bên Thư Lĩnh, nhìn chị mình bằng đôi mắt còn chút tấy đỏ, nhưng có vẻ cũng có đủ sẵn sàng rồi. Thư Lĩnh khẽ gật, mặc dù nhìn thấy trong biểu tình đó đa phần là gượng gạo, đưa tay đặt lên vai em kết ấn, miệng niệm chú Đồng Hành. Dường như ý định bay xuống tám mươi trượng không hề là ăn chơi nói giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top