Giọt nắng đọng

Màu nắng ươm nồng đọng lại nơi đáy mắt người có hay? Phải chăng chỉ là chút tình buồn còn sót lại. Gửi về đâu cõi lòng ngày một rỉ máu, em đây, còn chính người đâu rồi.

"Kẻ bị nguyền rủa, kẻ bị nguyền rủa! Khi ánh sáng không bao giờ chạm đến nơi khoé mắt ngươi."

"Nó, kẻ đã chọc giận đến lũ quỷ dữ nơi địa ngục, là kẻ mãi mãi đắm chìm trong ánh màn đêm"

;;

Phía cuối làng là căn nhà gỗ nhỏ với vườn hoa đã tàn vì nắng và cũng là nơi em hay lui tới để thấy bóng hình dập dờn lúc màn đêm - người chưa bao giờ ra khỏi nhà vào ngày nắng mới, nhưng lại chăm chút vườn hồng lúc trăng lên. Thật tệ, bởi hồng chỉ đơm bông khi có nắng và người thì chưa bao giờ khiến nó nở hoa. Đấy, người trong lòng em sống nơi cuối làng với những hành động chẳng giống ai. Em trót thấy người lầm lũi nơi bóng đêm vô tận, trót thấy màu mắt bạc ánh lên như sao trời hút lấy hồn em vào đáy mắt.

"Người ơi liệu có biết lòng em đã trổ hoa tự khắc nào?"

;;

Em vẫn ngày ngày tương tư một người nào đó mà em chẳng rõ lý lịch, kẻ vô danh bị dân làng ghét bỏ. Có kẻ nói, người đã chọc tức lũ quỷ nên bị chúng lấy đi ánh sáng. Kẻ lại nói người dâng hiến mình cho đám quỷ dữ như cách người sống vào ban đêm. Chẳng một ai biết sự thật, nhưng mấy lời giả dối vẫn hoài hiện hữu. Em có nào quan tâm điều chúng nghĩ về người. Bọn phàm trần thì biết cái gì, khi mà chúng cứ nơm nớp lo sợ về những thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng, một điều gì đó bí ẩn, khác người. Ôi đám hèn nhát, những đứa con còi cọc của Chúa. Thật chẳng muốn hiểu, lũ người ngu ngốc với sự hiểu biết hạn hẹp lại cứ thích gán lên người cái mác cao quý và đẩy những người hiền lành biến thành quỷ dữ. Chúng đâu biết rằng bên trong cái vỏ bọc giả tạo ấy, mới chính là lũ quỷ thực sự.

Người vẫn hoài hiện hữu trong lòng em, nơi buồng phổi trổ hoa. Người xinh đẹp hệt như một kiệt tác say lòng người, vậy mà em chưa một lần được trò chuyện mặc cho nhành hoa ngày một nở ngát lòng. Người thả vội một ánh nhìn khiến em u mê, ngây dại. Gửi vào đâu đây giọt nắng cuối ngày còn vương nơi khoé mắt, đọng chút mơ màng một cơn say, say vì uống cạn một ánh mắt, hừng lên một khắc ánh trăng đêm. Người hiện hữu trong tâm trí em đẹp tuyệt đến vậy đấy người có hay?

;;

Đêm nay em lại đến tìm người nhưng không phải một mình như mọi ngày. Em biết người yêu thích hoa, nhưng hồng lại chẳng nở rộ vào đêm tối. Người thích ngắm hồng nở, nhưng hồng nào có chịu trổ bông? Cái thứ vô tri khiến cho người chán nản, người ơi, theo đuổi làm gì những thứ không thuộc về ta? Em đây, với chậu anh thảo muộn gửi cho người. Và có thể người không biết, đoá anh thảo em trồng, đều là lấy từ nơi lòng em đau nhói, cơn ho với màu hoa nhuộm sắc đỏ. Người ơi, mong người nhận của em chút lòng thành, hơn là đoá hồng kiêu kì chẳng nở rộ. Anh thảo trổ hoa đêm trăng muộn, là tấm lòng em gửi đến người.

Ánh trăng soi bóng em nơi thềm cửa, đặt trước cánh cửa gỗ ngả vàng là chậu anh thảo còn non. Em nép vào bụi cây chỗ em luôn đứng chờ mỗi tối. Trăng lên cao tới đỉnh đầu, rọi xuống bóng ai cao gầy phía cửa gỗ. Chắc người thấy chậu anh thảo của em rồi, đôi bàn tay rờ dần về thân chậu, chạm đến nụ hoa còn non, lướt qua màu lá xanh thẫm. Ánh mắt người như suy tư, như ngẫm nghĩ, như còn hoài nghi về món quà em tặng. Nhưng may thay, người ôm chậu anh thảo vào lòng, đặt lên bậu cửa sổ. Gió vờn tóc ai phất phơ trong không khí, ánh trăng nhẹ chạm lên gương mặt thanh tú khiến em nao lòng, phải chăng nơi buồng phổi lại trổ đầy những cánh hoa?

Từ ngày nhận chậu anh thảo của em, người có vẻ vui hơn hẳn, người cũng chẳng đoái hoài đến bụi hồng nay đã tàn. Anh thảo nở hoa vào tối muộn, bung sắc thắm khi trăng lên, toả hương thơm ngát cả một vùng trời. Và khi người vui, người sẽ ngắm nhìn hoa lâu hơn, và em sẽ lại có thêm thời gian để ngắm nhìn người nhiều hơn một chút.

;;

Mấy dạo nay, ngôi làng rộn lên tin đồn về loài hoa có mùi hương thơm ngát chỉ toả vào ban đêm, mấy lão già bụng phệ ngả ngón đòi lũ tay sai của mình tìm cho bằng được loài hoa ấy, với bất kì cái giá nào. Buổi sáng nay đi chợ, em vội nghe được mấy lời của cậu chủ tiệm hoa trong làng, cậu bảo tối nay bọn chúng sẽ đi tìm loại hoa mà đám vua chúa mê mẩn, để lĩnh thưởng đống tiền vàng sáng chói mà ai cũng ao ước. Cậu còn bảo, mùi hương toả ra từ phía bụi mận gai, gần con suối chảy ngang qua làng.

"Nhưng chẳng phải đó là nhà của người ư?"

Một dự cảm không lành hiện lên trong đầu em. Tức tốc chạy về nhà và mang theo một con dao sắc. Trời đã sẩm tối, lũ dân làng đã bắt đầu vào rừng. Men theo con suối đến căn nhà gỗ nhỏ, trăng lại lên cao phía đỉnh đầu, hương thơm vương vấn nơi đầu mũi đã cuốn hút bọn dân làng vào sâu hơn. Trước mắt chúng là dáng người gầy gò đang ôm trong lòng chậu anh thảo nở rộ. Ánh trăng soi lên dùng mạo tuấn mĩ của cậu thanh niên trẻ. Thật là đến lũ phàm trần còn phải đắm chìm vào vẻ đẹp của người. Nhưng đối với chúng, lòng tham mới là điều kinh khủng nhất.

"Này cậu trai trẻ, cậu ăn cắp được loài hoa này ở đâu?"

"Tôi chẳng lấy ở đâu hết, nó được đặt ở trước cửa nhà tôi"

"Vớ vẩn, chẳng có gì tự nhiên mà xuất hiện đâu, chắc chắn là mày đã lấy trộm từ đâu đó. Nhưng tao không quan tâm, mau đưa chậu hoa này cho tao bằng không bọn tao sẽ giết chết mày"

Một tên đô con nào đó bước đến gần giằng lấy chậu anh thảo. Em chạy thật nhanh đến chỗ người, vậy nhưng chúng đã nhanh hơn em một bước, đẩy người ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Lần đầu tiên, em được thấy trọn dung mạo của người ở khoảng cách gần đến thế.

"Ôi, mắt của nó, trắng hệt như bạc"

"Nó không phải là người, nó là tay sai của quỷ dữ"

"Kẻ bị nguyền rủa..."

"Giết chết nó đi!"

Bọn dân làng ngu ngốc thốt lên trong sợ hãi khi nhìn thấy màu mắt người. Đôi mắt mờ loà chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Đúng vậy, người là một kẻ tàn tật, bị gán cho cái tên là tay sai của quỷ dữ. Ánh mắt người thoáng lên sự sợ hãi, khi một trong bọn chúng nói lên những lời ấy. Bọn nhát gan với cái đầu ngu dốt đang không kìm chế được nỗi sợ đang xâm lấn cơ thể mình. Dưới màn đêm đen mịt, ánh trăng phản chiếu lên con dao sắc bén sượt qua nhanh như cắt...

Em muộn mất rồi.

Con dao đâm trọn qua trái tim người rỉ máu, lũ con người ngu ngốc vẫn đang không nhận thức được những điều mà chúng đang làm. Bọn chúng cứ đực ra như một đống tượng vô tri nhìn hơi thở người đang yếu dần. Quả thật, con người chính là quỷ dữ. Em xuyên vật nhọn trong tay qua người bọn chúng, từng kẻ một, mùi máu tanh nồng sực lên trong không khí, đó chính là cái giá chúng phải trả vì sự ngu dốt của mình.

;;

Em quỳ xuống bên thân ảnh người đã lạnh dần. Chậu anh thảo vỡ nát, cánh hoa cũng đã úa tàn. Chạm nhẹ lên gương mặt người, người ơi, hãy yên giấc bởi em đã giết hết lũ ngu ngốc kia rồi. Xin người hãy đừng buồn, hãy về với Chúa nơi thiên đàng ấm áp, sẽ không có lũ người dốt nát nào làm phiền người đâu.

"Người ơi, an bình nhé."

Ánh mặt trời rọi vào nền đất lạnh lẽo, chiếu lên khung cảnh một màu đau thương. Lũ dân làng phải chết vì sự dại dột của chúng, còn người thì sao? Người trả thân mình về nơi đất mẹ hiền hoà, anh thảo hoa cũng chẳng còn nở rộ toả hương. Trong cảnh tượng nhuốm đầy bụi trần ấy, người vẫn là tinh khôi nhất, yên bình nhất. Kể cả khi chết đi, vẻ đẹp thuần khiết của người vẫn vương mãi nơi trần thế phàm tục này đây...

Em chôn cất người dưới cây cổ thụ xanh mát sâu trong rừng kia. Mặc kệ cái lũ con người ấy có bị thú rừng tha xác đi đâu chăng nữa. Bọn đần độn ấy xứng đáng bị như thế, ít nhất là vậy...

;;

"Này người ơi, hãy nghe tiếng lòng em chưa tỏ, màu nắng chạm nhẹ qua ô cửa kính vương mãi nơi khoé mắt em. Giọt lệ trôi đi màu nắng tàn còn đọng. Người ơi, lồng ngực em nở hoa đau nhói, em khó khăn trong từng nhịp thở. Gửi cho ai đây cõi lòng còn vương vấn, một màu nắng úa chẳng thể phai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top