-3-


Chỉ một lúc sau, Hoa lại cảm nhận được một làn gió mát lạnh len lỏi qua từng lỗ chân lông trên da thịt. Lạnh! Lạnh hơn trước rất nhiều!

Trong mơ hồ có tiếng cười khẽ vang lên. Hoa nhìn xung quanh mình, nó không còn ở ngoài đường lớn nữa, lúc này đây nó đang nằm vắt ngang trên một cái ghế đệm dài giữa một căn phòng nhỏ. Nó từ từ bò dậy. Hình ảnh những con sâu voi vẫn còn quanh quẩn. Nhưng không để Hoa kịp làm gì, khuôn mặt cười kia lại lộ ra, lúc ẩn lúc hiện ở trên bốn bức tường xung quanh, Hoa không còn sợ hãi khuôn mặt này nữa, lúc này Hoa muốn tìm hiểu tại sao khuôn mặt đó lại ở đây, trước mặt nó, đùa cợt. Cái khuôn mặt kia muốn gì?!

Hoa buột miệng hỏi: "Mày là ai?" Vừa cất lời, nó thực sự thấy ngạc nhiên. Nó lại nói được! Không tin, Hoa đưa tay lên giữ ở cổ họng mình ho vài cái. Có âm thanh phát ra thật. Nó mừng rỡ như thoát được một lời nguyền xấu xa. "Mày muốn gì?" Hoa hỏi tiếp, nhưng đáp lại nó chỉ là những động tác lởn vởn bay lên bay xuống lúc có lúc không của khuôn mặt cười đáng ghét kia. 

Hoa không mê tín, nhưng nó biết nó đang bị ma quỷ trêu đùa. Hoa không nhìn theo cái bóng kia nữa, nó bắt đầu tìm quanh. Nó cần phải ra khỏi đây. Bên kia có một cái cửa, chắc chắn đó là cửa ra. Hoa mặc kệ khuôn mặt cười kia đang theo dõi nó, bỏ chạy thật nhanh về hướng đó mở toang hai cánh cửa ra. Nhưng thật là lạ, khi mở cánh cửa kia ra, Hoa chợt nhìn thấy khuôn mặt của mấy đứa bạn thân của mình. Tất cả mấy khuôn mặt đó đều nhìn thẳng nó cười, tiến vào trong phòng. Hoa bất đắc dĩ lùi dần lại vào phía trong, khẽ hỏi: "Sao tụi mày lại ở đây?". Đáp lại câu hỏi của Hoa là tiếng cười vui của mấy đứa bạn, tiếng cười nghe như ngày thường cả bọn đùa nhau thôi nhưng lúc này nghe sao rợn người. Hoa lại cảm nhận được nỗi sợ hãi, nó bao trùm toàn thân Hoa, như muốn nuốt chửng cả người nó và ý thức của nó lại. Nếu nó không còn ý thức thì sao? Chẳng lẽ, sẽ như những cái hồn lơ lửng này.. vô định, bị sai khiến.. Hoa run rẩy đứng không còn vững.

"Hoa ơi."

Hoa ngẩng đầu lên nhìn theo hướng có tiếng gọi. Cái Xuân đang mỉm cười tươi gọi nó. Hoa không trả lời, chỉ lặng nghe thấy mấy đứa kia cũng liên tục gọi nó như thế.

"Hoa ơi."

"Hoa ơi.. Đến đây đi, Hoa ơi.."

Hoa nhìn những khuôn mặt giống mấy đứa bạn mình kia, nó ngậm chặt miệng không dám lên tiếng. Nó biết có nhiều loại quỷ hồn chuyên đi gọi hồn người sống mang đi. Khi hồn lìa khỏi xác thì cũng là cái chết không vãn hồi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó, chẳng lẽ lũ bạn kia của nó chết rồi? Không đâu! Không có lý nào! Bạn bè nó tốt lắm, chúng nó không thể chết yểu như vậy được. Đây chỉ là ác mộng thôi, chắc chắn không phải đâu. Nó hoảng hốt, ôm ngực. 

Trái tim đau nhói. Nó cần phải ra khỏi đây. Hoa bịt miệng ngăn lại tiếng khóc nấc của bản thân. Từ nãy, mấy gương mặt kia vẫn bay lởn vởn quanh Hoa, còn không chừa bất cứ chỗ hổng nào cho nó chạy. Hoa xoay về hướng nào thì mấy cái bóng hồn kia cũng ùa về hướng đó. Hoa tuyệt vọng. Giằng co hồi lâu nó bỗng ngồi thụp xuống, cúi người luồn qua chỗ hở bên dưới chân mấy quỷ hồn để chạy ra ngoài. Nó thoát cái vòng tròn quỷ hồn mờ ảo đó thành công, lại một lần nữa chạy về phía cánh cửa. Mồ hôi trên trán lại chảy ròng ròng làm mắt nó cay xè, thế nhưng tay nó lại lạnh ngắt, mặt tái đi vì lo lắng và sợ hãi tột độ, nhìn qua thật thê thảm. Phía sau nó là mấy quỷ hồn mờ nhạt vật vờ kêu gọi đuổi theo. Trong chớp mắt, vừa lúc Hoa đưa bàn tay đặt lên tay cửa định mở thì cái mặt cười kia bất thình lình xuất hiện, nó dí sát mắt nhìn vào mặt Hoa rồi đẩy Hoa trở lại phòng. Hoa phút chốc như ngừng thở. Tiếng cười nghe còn lạnh lùng hơn trước. Hoa lùi về, dựa sát gần như ngồi trở lại chiếc ghế dài giữa phòng. Lặng im.

Có người bị nỗi sợ hãi quá mức làm cho đứt mạch máu mà chết, có người lại vì ở trong cao trào của nỗi sợ hãi mà khiến bản thân trở lên bình tĩnh lạ thường. Hoa may mắn ở vào trường hợp thứ hai. Lúc này, trước mặt nó như có ảo giác, những quỷ hồn mang khuôn mặt giống như bạn bè nó đã không còn nữa. Những hình ảnh người thân ngày thường cứ hiện lên rồi biến mất, thoáng gần rồi lại xa, cứ nhoang nhoáng như vậy khiến nó không thể nào tập trung suy nghĩ. Nó ngồi co chân, úp mặt vào lòng hai bàn tay để khỏi phải nhìn thấy những thứ làm nó thấy sợ hãi kia. Nhưng trong đầu óc nó vẫn luôn lởn vởn không thôi.

Bỗng nhiên có một bàn tay kéo nó đứng lên. Hoa từ từ ngẩng đầu đứng dậy theo. Trước mắt nó là bà Mứt, bà mỉm cười với nó, giọng nghe rõ vẻ mệt mỏi già nua: "Đi nào". Nó biết thừa là ma mộng, nhưng vẫn nhấc chân bước theo. 

Kỳ lạ lúc này không còn bất kì bóng ma quỷ nào lởn vởn xung quanh nữa. Bà Mứt dẫn nó đi ra khỏi căn phòng đó, ra đến cửa bà rẽ hướng tay trái, một già một trẻ cứ thế bước đi. Hoa im lặng đi sau bà, mệt mỏi khiến nó ngậm chặt miệng. Hoa đang cắm cúi bước đi bỗng nhiên đâm sầm vào người đằng trước. Hoa xoa xoa trán rồi ngẩng đầu nhìn, không phải khuôn mặt già nua của bà Mứt, mà là khuôn mặt cười đáng ghét kia đang nhìn nó: "Đau không?". Nó giật mình, theo phản xạ mà giơ hai tay đẩy mạnh người kia ngã, nhưng trong khoảnh khắc tưởng như chạm lên người kia thì Hoa mất đà, ngã nhào về đằng trước, xuyên qua cả thân thể đó. Tiếng cười lại khẽ cất lên, nhưng không còn thoang thoảng xa xăm nữa mà nghe rõ ràng ngay bên cạnh. 

Lạ kỳ là lúc này Hoa không còn sợ hãi, nó chỉ có ý nghĩ là phải chạy, chạy đi thật xa khỏi cái gương mặt cười kinh dị kia, chạy khỏi cái tiếng cười mỗi khi nghe thấy rợn tóc gáy, mặc dù trong thế giới ma mộng không thật này nó cũng đủ tỉnh táo mà nghĩ đâu có nơi nào an toàn cho nó đâu, nhưng chạy được thì cứ chạy. Hoa cứ thế vùng lên chạy về phía trước. Nó không cần biết là chạy đi đâu, chỉ cần không có chướng ngại đằng trước thì nó cứ chạy. Xui cho nó là càng cố chạy thật nhanh thật xa thì lại càng không thoát khỏi tiếng cười kia. Cứ như nó luôn treo dính trên người Hoa. 

Gió xô ào ào, bên tai Hoa ù đi, nó không dám dừng lại mặc dù đã rất mệt, hai chân không còn khả năng đứng vững, muốn khuỵu xuống, rời rã. Ngay lúc đó, bàn tay của khuôn mặt cười kia vươn về phía nó, nắm được cánh tay của nó bắt đầu kéo nó lại. Hoa hoảng sợ tột độ, vùng vẫy. Nó không biết cái gương mặt cười kia là gì, là ai, cớ gì cứ đuổi vờn theo nó không buông?.. nhưng nó biết người đến không có ý gì tốt. 

Lúc này, Hoa càng cố vùng vẫy, cánh tay kia càng giữ chặt, nó không dám dừng lại một chút, phải tranh thủ khi còn sức,...Hoa giãy giụa, cố gắng giằng cánh tay ra khỏi bàn tay kia, nhưng càng cố giằng co bao nhiêu cánh tay kia càng như gọng kìm siết chặt khiến nó cảm thấy đau đớn. Hoa gào thét như điên, ra sức cào xé bàn tay đang giữ chặt mình, vừa cắn xé vừa lùi ra xa, ... nhưng một hồi nó thấy đuối dần đuối dần, nào có dễ dàng thoát ra như vậy, nó cảm thấy sắp kiệt sức rồi, không còn sức giãy giụa, không còn sức kêu hét, cũng chẳng còn muốn chạy tiếp. Nhưng nó vẫn muốn sống.

Ngay trong lúc Hoa muốn im lặng chịu trận, thì đột nhiên bên cạnh nó xuất hiện một cái hố đầy sương trắng lượn lờ bao phủ, thoáng cái sương trắng dần đầy lên tràn qua khỏi miệng hố, trùm lên người nó. Hoa không biết là may hay rủi, nó lấy hết chút sức lực cuối cùng giãy ra khỏi gọng kìm lạnh lẽo kia, thật nhanh nhảy xuống. Phút chốc, trái tim Hoa ngừng đập. Trong khoảng không mờ sương, rơi tự do, Hoa bỗng nghe thấy tiếng "bộp", rồi liền sau đó cảm giác có thứ gì dính trên da. Hoa cố đưa mắt nhìn lên trên người mình tìm kiếm. "A.. aaaaaaaaa..". Hoa bất giác run rẩy vì sợ, khóc không thành tiếng. Nó bị ám ảnh!

Thứ nó nhìn thấy khiến nó không ngăn được nỗi sợ hãi mà hét lên. Hoa vội vã dùng hai tay gạt con sâu voi đang bò lổm ngổm trên người nó, mà thực tế, nó vừa sợ hãi vừa luống cuống, lại như điên cuồng hết dùng áo giũ giũ lại lấy tay gạt gạt, cố gắng đuổi loài sâu bọ đáng ghét kia dính chặt như keo trên người. Hoa cứ liên tục làm động tác hết giũ lại gạt, nó không biết con sâu voi xanh lè kia đã rơi ra khỏi người nó chưa, rơi từ lúc nào. Sau đó một hồi lâu, nó dừng lại, tìm quanh, rồi lại lấy tay vừa gạt con sâu kia ra chùi thật mạnh lên người, hết chùi vào áo lại lau vào quần, đến khi da tay trở lên đỏ ửng, bỏng rát nó vẫn muốn chùi, vì vẫn còn cảm giác chân sâu dính chặt trên da. Nó rùng mình, toàn thân lạnh toát vì sợ.

#truyện chỉ đăng trên Wattpad bởi @mocgia123# 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top