-1-

Trưa hè nắng chang chang. Cả lũ mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy xe về nhà con Lựu. Nhà nó giờ này chẳng có ai ở nhà sất nhưng có cái chuồng chó nhốt hai con chó ta to đùng với bộ lông loang màu vàng đen ở ngay trước sân còn khiến bọn nó sợ hơn so với việc có người lớn ở nhà. Cả lũ năm đứa con gái đầu trần phơi nắng, dựng xe đạp ngay sát hiên, rón rén nối đuôi nhau đi qua cái chuồng chó đáng sợ đó, rồi chạy nhanh về phía cái sân giếng đằng sau, tranh nhau cái gàu nước nặng. Cái sân giếng này có miệng lớn lắm, không biết từ thời cổ lai hy nào rồi, nền xi măng có đầy rêu xanh loang vôi trắng, bên cạnh cái sân giếng có một gốc khế chua cổ thụ, dưới gốc cây khế chua là một bụi hoa nhài lớn, bên cạnh sát góc tường đằng kia là một hàng cây lá chè xanh, hết dãy cây chè xanh là một gốc quất hồng bì ngay gần cửa sau, bên dưới đất lan đầy những dây lá lốt với những chiếc lá to đùng xanh tươi xen lẫn những dây cỏ thài lài thân tím trắng quấn chặt nhau san sát, cùng với những bụi cỏ xước đầy gai. Vườn đàng sau này chẳng mấy khi dọn cỏ sạch sẽ. Mặt đất lúc nào cũng mềm mềm ẩm ướt.

"Mày yên cái coi để tao kéo nước. Muốn tao ngã tủm xuống giếng lại chết cả lũ giờ!" Con Lựu hét toáng lên.

"Mày đưa tao kéo cho. Mỗi lần kéo được tí nước, ngần này đứa!" Cái Cúc dành lấy dây gàu nước từ tay con Lựu, nghiêng gàu đổ hết nước ra chậu, sau đó một tay giữ chặt dây một tay thả gàu xuống giếng.

"Tao hết hơi rồi. Tụi mày đi mà kéo!" Con Lựu để mặc mấy đứa còn chưa rửa chân tay xong đi nhanh về phía cánh cửa gần đó, là cửa sau của bếp nhà nó được mở thông với sân vườn phía sau nhà, móc cái chìa khóa được đeo dây trước ngực để mở. Cả bọn lục tục kéo nhau lần lượt đi vào.

Cái quạt đứng Điện cơ cũ chạy ì ì, được mở số to nhất. Cả bọn ngồi xuống nền đá hoa giữa nhà xúm xít tranh nhau chắn trước quạt hứng gió. Hoa lớn nhất bọn nổi tiếng là trùm sò lôi kéo cả bọn "phạm tội", lầm bầm hỏi:

"Nhà mày hay nhỉ, có đường nước rồi mà còn giữ cái sân giếng đó làm gì? Cây khế rậm rạp um tùm ghê chết. Chúng mày nhìn thấy cái tổ kén trắng to đùng lúc nãy chưa? Đảm bảo khi nở ra thì con sâu khế to đùng. Chậc chậc, nó mà đậu vào người thì..." Hoa làm động tác so vai, lè lưỡi vẻ sợ hãi.

"Mày im! Tao lạnh hết cả người rồi này. Chẳng may nó bám vào người thì chỉ có chết ngất!" Con Hoài đang nằm dài dưới đất liền nhổm người dậy kêu to, đánh vào vai Hoa một cái. "Tao sợ nhất sâu khế!"

Lựu rót cốc nước uống một hơi rồi mới nói:

"Từ thời ông bà tao làm, bố mẹ tao cứ để thế. Nước giếng vừa ngọt vừa mát, còn hơn cả nước máy bây giờ. Uống nước lã từ lúc cởi truồng, sao đâu mày?"

"Nhưng tao thấy mát mà. Chẳng nhà ai còn vườn mà có cây to như thế. Lại có trái ăn." Cúc nằm dài, gác chân bên cạnh Hoài, cũng cho một câu nhận xét.

"Giờ nguồn nước đâu có đảm bảo đâu. À, nhà bà Mứt có cây xoài ngon lắm. Tối đi không?" Hoa hỏi cả bọn.

"Giặc cái!" Xuân thốt lên.

"Chúng mày bao tuổi rồi? Con gái có đứa, hiền lành chút xem nào!" Lựu làu bàu ra dáng chỉ dạy.

Mấy đứa còn lại chưa đứa nào lên tiếng, Hoa lại dò hỏi:

"Hay ra ruộng ngô?"

"Ruộng ngô đợt này có bảo vệ thôn trông rồi. Ra đấy chẳng may bị tóm là toi, tao sợ bố mẹ tao lắm."  Hoài nhăn nhó lên tiếng.

"Thôi, tối nay cứ tập trung chỗ sân nhà văn hóa. Đứa nào không ra, cho nhịn!" Hoa dứt khoát.

"Ừ, thôi đi cùng nhau đi. Nghỉ hè được mấy buổi. Chơi tẹt đi! Trẻ không chơi, già hối hận."  Cúc chốt một câu khiến cả bọn phì cười.

"Thôi được rồi. Về đã."

Hoa gan lì, lúc đi qua chuồng chó thấy hai con chó gầm gừ nhe răng nhìn mấy đứa, liền buột miệng bắt chước kêu "gâu gâu" hai tiếng, thế là ngay lập tức hai con chó nhe nanh nhảy xổ về phía mấy đứa sủa ầm ĩ, mấy thanh sắt chắn cửa chuồng bị lũ chó xô đẩy cứ vang lên ùng ùng. Mấy con khoái chí cười ha ha kéo nhau chạy cho nhanh.

**********

Tám rưỡi tối, cả bọn y hẹn, gặp nhau ở cổng nhà văn hóa. Trong sân đã tập trung một đám trẻ con lít nhít cùng với mấy anh chị lớn trong đoàn thanh niên của xóm đang tụ tập chuẩn bị sinh hoạt hè, lại thêm một nhóm các bà các mẹ ngồi túm tụm tán chuyện. Năm đứa con gái ngoảnh trước ngoảnh sau kéo nhau ra khỏi khu vực ồn ào, đi thẳng về cuối xóm. Cuối xóm có nhiều nhà có cây ăn quả chìa ra đường. Vườn không rộng nhưng hầu như nhà ai cũng có một hai loại cây ăn trái trồng cạnh cổng. Cái chính là giờ này, mọi người đã đang ăn cơm tối, hoặc nghỉ ngơi, hoặc xem phim, hoặc cho con ra nhà văn hóa xem tập văn nghệ. Tầm này cuối xóm rất vắng người đi lại, nếu để muộn hơn chút, lại đầy người về, mà muộn nữa thì không thể nào, về nhà kiểu gì cũng bị mắng.

Con Hoa nhỏ giọng: "Nhà bà Nhưng có buồng chuối tiêu, chín rồi đó. Sáng nay tao đi qua thấy như là bị tỉa trộm mất mấy nải, mà bà ấy đã bọc bao tải lại rồi. Không làm gì được. Chỉ còn xoài nhà bà Mứt, nhà bà ấy lại không có chó,..ổi găng của nhà nào ngay cạnh nhà bà Mứt cũng ngọt lắm..."

Con Cúc hào hứng: "nhà ông Khang cũng có ổi, quả to ăn giòn lắm." Nó nói vậy là nó không muốn trộm nhà bà Mứt, nhà nó có họ với nhà bà ấy đấy, nó ngại.

Cả bọn lên kế hoạch. Thầm thì với nhau một lúc.

Con Cúc và Lựu đi lên trước, qua ngõ thứ nhất, tới nhà có cái cổng sắt sơn xanh thì dừng lại. Cánh cổng chỉ khép hờ, sợi dây xích dùng để khóa cổng được quấn lỏng lẻo bên một cánh cửa, củ khóa treo lủng lẳng một đầu xích, hai đứa đẩy cổng vào. Đằng sau có mấy đứa con gái vọt lên, đứng sát tường dưới tán cây um tùm, mắt ngước lên nhìn nhìn tìm kiếm trong tán cây..

"Cháu chào bà." Cúc nhanh nhảu đi thẳng vào trong nhà chào mọi người.

"A, cái Cúc. Hôm nay chú Đức hái xoài, bà bảo chú mang cho nhà mày một ít nhưng mà chú còn chưa xong việc nên chưa đi. Lát mày cầm về nhé." Bà Mứt với dáng người nhỏ thó nhưng vẫn khỏe mạnh, ánh mắt còn tinh nhanh ngẩng lên nhìn hai đứa con gái nghịch ngợm. 

Cúc và Lựu nhìn nhau có chút ngượng nghịu. Nhưng mà cả bọn đã quyết tâm, thế nên vẫn phải "diễn". Ai bảo đồ trộm được mới thấy ngon, thấy đã chứ! Lúc thưởng thức công sức "lao động" mới thấy khoái sướng làm sao! Nhưng bây giờ mà được ăn trước mấy quả xoài căng mọng ngọt lịm kia thì thật thích!

Cúc cầm quả xoài nhỏ trên tay vung lên đùa bà:

"Bà ơi, bà cho cháu mấy quả cháu cầm về. Mấy quả này cháu gọt mọi người ăn nhé?"

"Ờ, gọt đi. Ăn xong rồi về.

Cúc đi lấy dao và đĩa, Lựu ngồi cạnh bà Mứt, thuận tay cầm cái điều khiển tivi chỉnh cho âm lượng tăng lên.

Lúc này, ở ngoài đường cũng có thể nghe thấy rõ tiếng tivi bên trong nhà bà Mứt đang nói những gì.

Hoài đứng chống tay lên hai đầu gối chân, hơi khom lưng xuống, Hoa dẫm lên lưng Hoài với tay lên hái mấy quả to nhất gần đó. Sau đó chuyền chính xác từng quả xuống tay Xuân, Xuân đứng dưới phối hợp ăn ý, đón gọn từng quả không chút xây xước cho vào túi.

Hoa nhìn thấy mấy quả bên trên lấp ló qua ánh sáng trong nhà hắt ra, trông căng mọng, nổi tính thèm thuồng vì hái chưa đã, nó nói khẽ, đủ đứa kia nghe rõ:

"Mày đứng yên, tao lấy đà leo tường nhá."

"Uây, đừng tham.." Hoài thấy nguy hiểm can ngăn.

Nhưng chưa kịp nói xong, Hoa đã chống tay nhún lưng Hoài nhảy vọt lên tường. Hoa liếc mắt nhìn vào trong nhà đang sáng đèn, mấy bóng người còn ngồi yên đang chăm chú xem tivi.

Hoa đứng thẳng người lên vươn tay vín cái cành bên trên xuống. Ở bên dưới, phía ngoài đường, Hoài và Xuân cũng đang nín thở chờ đợi.

Hoa sờ được tới quả to nhất chợt kêu khẽ: "Đừng có kéo chân tao, ngã giờ!" Được một lúc vẫn thấy bận bận ở cổ chân, Hoa khẽ đẩy đẩy bàn chân: "Con Hoài, mày muốn tao ngã à?" Vừa lúc ngắt rời quả to kia xuống, nhét vào trong túi quần, Hoa như lờ mờ nhìn thấy một bóng người trên cành to phía bên kia, thoáng một giây nín thở nó định thần lại, vẫn chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ không rõ, bên kia khuất ánh sáng và nhiều tán cây rộng quá, xong dường như chột dạ, thoáng chốc tim đập thình thịch, nó vội ngồi thụp xuống, chống tay lên bờ tường định nhảy xuống, vừa lúc nhìn thấy một gương mặt đang chăm chăm nhìn nó, lại toe toét cười hì hì, không kịp định thần, nó kêu to một tiếng sợ hãi nhảy bịch xuống xô ngã cả cái Hoài đang đứng bên dưới. Cả hai đứa cùng đau, không kịp nói gì, Hoa vội vàng bò dậy không nói không rằng kéo tay đứa đứng gần co giò chạy... Hai đứa kia thấy nó hốt hoảng cũng không cần hiểu ra chuyện gì cứ thế hớt hải chạy theo. Uỳnh uỵch một hồi, đứa trước đứa sau kéo nhau chạy đến cổng nhà văn hóa mới dừng lại thở hắt.

"Con này, mày làm sao thế?" Xuân thở gấp.

Hoa không trả lời Xuân, lưng dựa vào tường, tay còn ấn ấn cái hông và xoa bóp bắp chân bị ngã đau, cố gắng định thần lại. Nó cũng đang mệt vì chạy.

"Eo ôi, nếu không nhìn thấy cái cổng này chắc tao đột quỵ giữa đường mất!"

"Mày sờ phải con rắn hay con sâu nào thế?" Hoài hỏi xong chính mình cũng thấy rùng mình, sởn hết gai gà gai ốc.

Hoa không kịp nghĩ, nó chỉ nhớ mang máng, cái mặt cười kia đen đen trắng trắng, lại có tiếng cười kia nữa, nhẹ bẫng như ma làm. Nó không tin trên đời có ma quỷ. Chẳng lẽ có người biết chúng nó nghịch ngợm nên cố tình gây chuyện? Nó quay sang hỏi Hoài:

"Lúc tao đứng trên tường mày có kéo cổ chân tao không?"

"Mày điên à? Tao không định mang mấy quả xoài thăm mày nằm viện đâu."

Hoa nuốt nước bọt đánh ực, chắc chắn có đứa muốn trêu chọc! Được lắm! Đừng có gạt người kiểu đó, đừng có lộ mặt ra là không xong đâu! Muốn hại nó ngã gãy chân vẹo cột sống à? Nó cũng muốn làm ngược lại đấy!

Lại nói, phía bên trong nhà bà Mứt, Cúc và Lựu không biết động tĩnh bên ngoài, đoán đoán tầm này chắc ba đứa kia đã quay ra chỗ hẹn, liền chào ông bà Mứt rồi xách túi xoài cùng nhau đi nhanh đến cổng nhà văn hóa. Ba người kia cũng không nhắc lại chuyện vừa nãy, chỉ bỏ hết mấy quả xoài nửa chín nửa xanh kia vào chung một túi rồi lại kéo nhau quay về nhà Cúc.

-----------

Hôm sau, mình Hoa sang nhà Cúc hỏi chuyện.

"Này, tối hôm qua mày ngồi trong nhà bà Mứt có thấy chuyện gì lạ không, có gặp ai lạ lạ không?"

"Không. Không có."

"Thế, nhà bà Mứt có đầy đủ mọi người ở nhà không?"

"Có ông bà ở nhà, thiếu chú Đức. Chú có việc gì đó không ở nhà."

"Thật không ở nhà?"

"Ừ."

"Thế lúc chúng mày về thì chú ấy đã về chưa?"

"Chưa. Mày hỏi gì mà nhiều vậy?"

"Không có gì. Có biết chú đi đâu không?"

"Không. Mày hôm nay lạ thế!"

"Thỉnh thoảng nó phải thế."

"Con hâm!"

Hoa làm bộ vênh vênh cái mặt, phớt lờ mấy câu hỏi của Cúc rồi cứ thế đi về.

#truyện chỉ được đăng trên Wattpad bởi @mocgia123.#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top