#5.
Ăn tối xong Lan Ngọc đưa Lynk Lee về rồi cô lại ra công viên Thống Nhất đi dạo vài vòng cho xuôi bụng.
-"Chúng mày đâu, lột hết đồ nó ra tìm tiền cho tao. Hahah lần trước mày may mắn thoát được, còn lần này thì cầu nguyện đi cô bé tóc hồng à." - Tên đầu xỏ hả hê.
-"Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng hình như người nên cầu nguyện là anh mới phải." - Lan Ngọc đáp trả.
-"L- lại là mày ? Con ranh con hôm nọ cản trở việc kiếm tiền của tao. Hay lắm, hôm nay tao không để yên cho chúng mày đâu. Nếu mày đã muốn chui đầu vào chỗ chết thì tao chiều mày. Anh em đâu, lên xử nó cho tao."
Một đám con trai gồm 5,6 tên lao như bay về phía Lan Ngọc. Cũng may hồi nhỏ cô từng được bố cho đi học võ nên cũng biết chút chút, dễ dàng né được từng đòn tấn công của chúng. 1 tên, 2 tên, rồi 3 4 tên,...đều bị cô đá bay. Nhưng nhân lúc Lan Ngọc không để ý, một tên khác đã dùng gậy đập mạnh vào lưng cô, khiến cô khuỵu xuống. Tên đại ca cũng nhân cơ hội đạp cô văng ra xa. Sau khi đá văng Lan Ngọc và cướp được hết tiền từ Trang Pháp thì tên đại ca cũng hài lòng bỏ đi.
-"Hôm nay thế là đủ rồi. Lần sau bớt lo chuyện bao đồng đi nhé nhóc con, nếu không kết cục của mày sẽ thê thảm hơn lần này đấy."
Trang Pháp sau khi bình tĩnh lại, đã chạy ngay đến chỗ Lan Ngọc để xem cô có ổn không.
-"Nàyyy, em có sao không ? Có cần đi bệnh viện không ?".
-"E-em không sao đâu. Mấy vết thương ngoài da này không nhằm nhò gì đâu. Với cả bệnh viện là nơi em ghét nhất, dù có chết em cũng sẽ không vào đó đâu."
-"Thế để chị chạy ra hiệu thuốc gần đây mua chút đồ trị thương cho em. Em đợi chị chút nha."
Trang đỡ Ngọc ngồi lên ghế rồi chạy vội đi.
Một lát sau, chị quay lại với hai túi thuốc cùng một ít đồ ăn vặt.
-"Đây đã là lần thứ hai em cứu chị rồi, lại còn bị thương vì chị nữa. Chị chẳng biết báo đáp em như nào cho đủ cả. Hay em cho chị thông tin liên lạc của em đi, có việc gì cần cứ gọi chị, chị nhất định sẽ giúp em."
Có vẻ như lần này Lan Ngọc không né tránh Trang Pháp nữa, cô cũng vui vẻ đưa chị danh thiếp của bản thân - thứ mà trước nay cô chưa bao giờ đưa cho ai cả.
-"Đây là danh thiếp của em."
-"Uiii em học chung trường với chị hả. Vậy là chị có thể trả ơn cho em dễ dàng hơn rồi."
-"Ừm. Sáng nay em có xem chị biểu diễn rồi. Chị hát hay lắm."
-"Hihi thank you em. À mà kể từ mai mỗi ngày chị sẽ mời em ăn trưa nha. Chứ chị không muốn mắc nợ ai hết á."
-"Cũng được. Mặc dù em vốn là đứa lười ăn trưa. Nhưng có người ăn cùng thì chắc em sẽ ăn đấy."
Trong lúc cả hai trò chuyện thì bàn tay mềm mại của Trang vẫn không ngừng bôi thuốc trên lưng Ngọc. Chị còn cẩn thận băng bó lại vết thương ở lưng và vết bầm ở bụng nữa.
-"Mấy ngày này em chịu khó uống thuốc đều đặn theo hướng dẫn này nhé.
Như thế vết thương mới mau lành được."
Lan Ngọc cảm thấy ấm áp đến lạ, bởi vì trước giờ chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy. Gia đình luôn che giấu thân phận của cô để bảo vệ cô, còn để cho cô sống một mình từ nhỏ, ít khi quan tâm, hỏi han cô, và chính điều đó khiến cho mối quan hệ của Lan Ngọc với gia đình ngày càng xa cách. Nhiều khi cô còn tự hỏi không biết bản thân có gia đình hay không nữa.
-"Chị Trang, em có điều này hơi thắc mắc." - Lan Ngọc chậm rãi nói.
-"Chuyện gì vậy Ngọc."
-"Lúc nãy em ăn tối ở nhà hàng Red, em có thấy chị ngồi ăn với một người đàn ông. Vậy tại sao khi chị gặp nguy hiểm thì anh ta lại không ở cạnh ?"
-"À, chị với anh ấy đang đi dạo tại công viên này thì anh ấy có việc đột xuất phải đi. Thế là chị cũng định ngồi chill chill thêm một tí rồi về. Nhưng ai dè đám giang hồ đó lại xuất hiện. Rồi xảy ra sự việc như em vừa thấy đấy."
-"Anh ta tệ thật. Lẽ ra dù có việc gấp đến mấy cũng phải đưa bạn gái về nhà an toàn rồi muốn đi đâu thì đi. Trời thì tối, công viên thì vắng người, nếu hôm nay em không xuất hiện kịp thì chị đã bị bọn chúng lột sạch đồ rồi. Haizz, người gì đâu đã không tinh tế lại còn thô lỗ."
-"Công việc của anh ấy bận lắm nên phải thông cảm thôi. Dù sao thì anh ấy cũng là người yêu chị, em không được chê ảnh trước mặt chị nha."
-"Em đâu có chê. Em nói thế để chị xem xét lại mối quan hệ này thôi. Công việc gì gấp tới nỗi không đưa nổi bạn gái về nhà vậy. Nếu muốn, anh ta đã tìm cách. Còn không muốn sẽ tìm lí do. Chị hãy ghi nhớ những lời em nói hôm nay. Có một ngày, nó sẽ cứu chị đó."
Lan Ngọc lại tiếp tục:
-"Cũng muộn rồi. Em còn phải về học thuộc nốt lời bài hát nữa. Nhà chị ở đâu, để em đưa chị về."
-"Không cần đâuu, chị tự về được rồi. Em đang bị thương mà, về nghỉ sớm đi."
Cô nàng tóc hồng bước đi.....Cô gái tóc đen cũng âm thầm đi phía sau để bảo vệ an toàn cho chị. Đến khi tận mắt chứng kiến Trang Pháp bước vào cửa nhà, Lan Ngọc mới ra về.
Đến nhà, Lan Ngọc mệt mỏi nằm bịch xuống giường, toàn thân ê ẩm, không còn chút sức lực nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top