#2.

TẠI NHÀ LAN NGỌC:

Cả nhà đang ngồi ăn sáng vui vẻ cùng nhau thì bố Lan Ngọc mở lời.
  -"Bố nghe nói hôm nay là buổi đầu tiên đi học của con. Con hãy ghi nhớ những lời này, tuyệt đối không được để lộ thân phận. Xung quanh Ninh thị chúng ta có rất nhiều đối thủ muốn hạ bệ, hồi nhỏ con cũng từng bị bắt cóc và suýt chết một lần rồi, bố không muốn chuyện đó lặp lại nữa. Con hãy cứ sống cuộc sống đơn thuần như hiện tại, cứ là một Ninh Dương Lan Ngọc bình thường như bao người, chứ không phải là tiểu thư của Ninh thị hay gì hết."
  -"Dạ vâng ạ, con nhớ rồi. Con sẽ không để lộ thân phận cho đến khi thật sự cần thiết đâu ạ. Bố yên tâm."
Nói rồi Lan Ngọc bước chân ra cửa, ngồi lên chiếc xe máy cũ kĩ (xin được của Diệu Nhi) phi đến đón Diệu Nhi đi học chung.

Khi cả hai đang trò chuyện, hát ca trên đường thì bắt gặp một cảnh tượng....Có cô gái tóc hồng với làn da trắng, khuôn mặt toát lên vẻ thanh cao, thật sự như tiên nữ giáng trần, đang bị 3,4 gã đàn ông xăm trổ, cao to bao vây. Cô gái bị chúng ép sát vào tường, đến nỗi cả cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi.

  -"Em gái, còn bao nhiêu tiền thì nôn nốt ra đây. Trông em ra dáng tiểu thư lắm, mặc toàn đồ hiệu mà sao ví có 500k vậy. Giấu ở đâu thì đưa hết đây chứ đừng để bọn anh phải động chân động tay nhé".
  -"T...tôii, tôi thực sự chỉ còn đúng 500k này. Các người đang cản đường đi học của tôi đó, đừng để tôi la lên". Giọng nói của cô gái tóc hồng rưng rưng như sắp khóc.
  -"Hahhahaa, cứ hét to lên đi baby à. Ở nơi hẻo lánh này chẳng có ai giúp được em đâu. Cùng lắm có vài con gián, con chuột chạy ngang qua". Rồi tên đại ca đầu đỏ lại ép sát thân thể vào cô gái hơn nữa, đôi bàn tay còn vuốt ve mái tóc và khuôn mặt cô, ra lệnh cho đàn em tiếp tục lục soát trên người và trong balo của cô gái.
  -"Aaaaaaa có ai ở đây không ?? Cứu tôi vớiiii."
Tóc hồng hét lớn.

  -"Đang ban ngày ban mặt mà các người giở trò đồi bại gì vậy hả ? Có muốn tôi báo cảnh sát không ? Tôi đếm đến 3, không mau cút khỏi đây thì đừng trách tôi."
Lan Ngọc với mái tóc đen, áo sơ mi trắng trông rất ngầu xuất hiện. Còn Diệu Nhi thì đang núp sau lưng Lan Ngọc, trên tay cầm máy quay lại hết tất cả sự việc vừa diễn ra để làm bằng chứng.
Mấy tên côn đồ thấy thế liền bỏ chạy hết, đại ca đầu đỏ còn không quên dặn dò: "Coi như hôm nay chúng mày gặp may, tao nhớ mặt từng đứa rồi đấy."

  -"Cậu có sao không ?" - Lan Ngọc ân cần đỡ cô gái tóc hồng đứng dậy.
  -"Kh-không sao đâu. Cảm ơn hai cậu nhé. Nếu không có hai cậu thì mình cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cậu có thể cho mình xin thông tin liên lạc được không, mình sẽ mời hai cậu đi ăn một bữa để hậu tạ."
  -"Không cần đâu. Việc giúp đỡ người khác là chuyện cỏn con mà. Cậu không cần khách khí vậy đâu. Thôi sắp đến giờ học rồi, bọn mình đi trước đây. Cậu về cẩn thận nhé."
Sau đó, Lan Ngọc và Diệu Nhi phóng xe rời đi. Để lại cô gái với mái tóc hồng đang ngẩn ngơ suy nghĩ.

  -"Này Lan Ngọc, mày không thấy cái chị vừa nãy trông rất quen à. Hình như là chị Trang Pháp, học trên bọn mình một khóa. Chị ấy nổi tiếng trong trường lắm, tao thấy trên instagram suốt." - Diệu Nhi bắt đầu tám chuyện.
  -"Vậy hả ? Tao không quan tâm lắm, tao chỉ đăng kí bừa một trường để che giấu thân phận mà thôi".

Có ai ngờ rằng, người mà Lan Ngọc "không quan tâm lắm" lại chính là mối nhân duyên tiền định của cô sau này....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top