Myth
Đêm nay lại là một đêm dài với em rồi. Kể từ lúc bắt đầu với cái ngoại lệ ấy em đã có biết bao đêm như vậy.
Ngồi một mình trên chiếc sofa ngoài phòng khách căn hộ, tay cầm một ly rượu và thả hồn vào những suy nghĩ trầm ngâm. Em đã quyết định rồi. Em lựa chọn tự mình ôm lấy những tổn thương này, những suy nghĩ đang dần bóp nghẹt chiếm cứ trái tim em.
Dù sao, kẻ đơn phương vốn không có quyền đòi hỏi điều gì mà nhỉ.
Màn hình sáng đèn, là tin nhắn từ chị. Chết tiệt, em đã cố gắng vậy mà...
"'Ngọc, hôm tới em có định đi sự kiện bên YSL không? Chị nghe nói bên ấy cũng có liên hệ em. Em đi thì chị đi chứ cũng hơi vướng lịch của chị xíu."
Lại là cảm giác này. Em đưa bàn tay nhỏ ôm lên trái tim của mình, nâng niu từng nhịp đập của nó. Tại sao, hết lần này đến lần khác chị mang lại cho em cái cảm giác này.
Có lẽ, chỉ đơn giản là chị muốn có một người bạn đồng hành mà thôi. Thuỳ Trang, tưởng chừng hướng ngoại đến thế, nhưng đằng sau năng lượng ấy lại là một con người khó mở lòng đến mức nào, em biết.
Ấy vậy mà, em không cách nào ngăn nổi từng nhịp phách đập loạn nơi lồng ngực này, cái cảm giác như thể em là một người đặc biệt và rằng Thuỳ Trang nơi này là vì em mà đến vậy. Em thừa biết, cái cảm giác này là chí mạng của em, là liều thuốc đầy đê mê nhưng lại cực độc đối với trái tim vốn đã khô cằn của em mà dù em có luôn cố gắng thế nào cũng không thể cai khỏi.
Cảm giác này khó chịu quá. Nó ăn mòn từng tế bào trong con người em. Nó ngọt ngào đến vậy, cũng đau lòng đến thế.
Em ngước nhìn dãy số trên điện thoại 21:00. Ừm 9h rồi, ngủ được rồi, chị hẳn sẽ không suy nghĩ gì. Đặt chiếc điện thoại sang một bên nằm cạnh chai rượu em đã uống hơn phân nửa, em vịn tay vào thành bàn lấy đà đứng dậy. Có chút choáng váng, em không nghĩ thứ chất lỏng kia lại nặng đến thế. Bước vào phòng ngủ thân thuộc và đặt mình xuống giường, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ do tác dụng phụ của cồn, giấc ngủ này, em bỗng có một giấc mơ thật dài...
Giấc mộng ấy sống lại cả một quãng thời gian tuổi trẻ của em. Em nhớ về từng dấu mốc quan trọng đá góp phần làm nên Lan Ngọc của bây giờ. Từng dòng ký ức chảy qua chân thật đến mức em không còn phân biệt được thực hay mơ nữa.
Chầm chậm, chầm chậm, em nhìn thấy từng phiên bản Lan Ngọc của quá khứ, từ cô sinh viên trường đại học Sân khấu điện ảnh đến chủ nhân giải thưởng cánh diều vàng - giải thưởng đầu tiên và quan trọng bậc nhất định hướng sự nghiệp cho em rồi tiếp tục đến quán quân bước nhảy hoàn vũ. Những vai diễn Lan Ngọc từng thể hiện cũng từng bước hiện ra.
Chờ chút, gương mặt này không phải có chút quen thuộc hay sao? Nguyễn Thuỳ Trang ư?
Lan Ngọc không khỏi bật cười thốt lên hai từ "duyên phận". Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chị đã được định sẵn là để trở thành một ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời em.
Trước đây, em vẫn luôn thường tiếc nuối, thầm trách ông trời tại sao không cho em được gặp chị sớm hơn.
Dù sao, đến cuối cùng, kết cục của em và chị cũng không thể chung lối. Nếu vậy, giữa việc chưa bao giờ gặp chị em thà lựa chọn được gặp chị sớm hơn, ở bên, che chở cho chị, thấu hiểu chị.
Nếu không thể thành đôi, em nguyện trở thành tri kỷ của chị, cùng chị khám phá ra phiên bản Nguyễn Thuỳ Trang chân thật nhất. Nếu như vậy, có lẽ em đã lý giải được những hành động của chị, thấu hiểu được suy nghĩ của chị.
Nếu...
Nhưng Lan Ngọc sai rồi, hoá ra Thuỳ Trang lại xuất hiện trong cuộc đời em sớm hơn em nghĩ rất nhiều.
Thậm chí, ở bữa tiệc giao lưu đóng máy bộ phim "Găng tay đỏ", chị khoác tay nhạc sĩ Dương Khắc Linh bước vào như một lời khẳng định đáp án cho mọi lời đồn thổi ở thời điểm ấy.
Em hối hận, hối hận không nhận thức chị khi đó, hối hận không thể bảo vệ chị khỏi cuộc tình đầy tổn thương đã hằn lên trái tim chị một vết sẹo mà đến tận sau này cũng chẳng thể mờ phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top