Chương 8

    Sáng hôm sau
Hôm nay thực sự Thuỳ Trang rất mệt mỏi. Đêm qua cô đã thức trắng đêm , không sao ngủ được mà mặt cô thì cứ đỏ như trái cà chua. Trời sáng dù chưa chợp mắt được nhưng cô vẫn phải tiếp tục làm việc. Cô lê những bước chân mệt mỏi sang phòng của Mlee để gọi cô ấy dậy xong cô lại đến trường quay để phụ giúp mọi người. Vừa đến nơi cô sững người khi thấy người mà có thể nói bây giờ cô ngại gặp nhất- Ninh Dương Lan Ngọc. Lan Ngọc đang bàn bạc công việc với đạo diễn nên cũng không để ý đến cô , cô liền chạy qua nơi những anh quay phim, tình nguyện giúp họ. Trong khi làm không biết có thế lực nào điều kiển mà cô lâu lâu lại nhìn sang nàng rồi lại đỏ mặt mà quay đi.
    Đến khi mọi người tập trung đông đủ thì đạo diễn bỗng lên tiếng:" một nhân viên đạo cụ có việc bận nên xin phép không đi tiếp cùng đoàn nhưng mọi người đừng lo vì tôi đã tìm được người thay thế " vừa nói đạo diễn vừa chỉ tay ra hướng cửa. Mọi người đều bất ngờ trước vẻ đẹp của nhân viên đạo cụ mới này nhưng bất ngờ nhất là Thuỳ Trang vì người đó chẳng phải ai xa lạ mà là Ngọc Huyền. Chào hỏi xong xuôi mọi người đều trở về để chuẩn bị cho cảnh quay . Thuỳ Trang thì đi đến chỗ Ngọc Huyền, cô thắc mắc.
Thuỳ Trang:" Sao cậu lại ở đây vậy Huyền ?"
Ngọc Huyền :" Bây giờ không tiện để nói chuyện này"
Nghe vậy Thuỳ Trang chỉ gật đầu đồng tình rồi quay về làm việc suốt ngày hôm ấy cô không tài này tập trung được. Cô có rất nhiều câu hỏi dành cho sự xuất hiện của Ngọc Huyền ở đây. Dù đã làm việc trong ngành này mấy tháng nhưng cô vẫn chưa hề có tin tức gì cho cả 2 vụ án, cô có chút tự ti về việc này chưa bao giờ trong khoảng thời gian làm cảnh sát cô lại nghi ngờ về năng lực của mình như bây giờ. Một ngày cứ thế trôi qua, khi đạo diễn vừa hô " CUT" cho cảnh quay cuối cùng , cô liền nhìn qua phía của Ngọc Huyền nhưng Huyền đang bận rộn với công việc của mình nên không để ý đến ánh nhìn đó của cô. Khi vừa dọn xong đạo cụ, Thuỳ Trang liền đến chỗ Ngọc Huyền với gương mặt rất nghiêm túc. Ngọc Huyền thấy vậy cũng hiểu ý bạn mình nên liền kéo tay bạn mình đến một chỗ khuất tầm nhìn.
Ngọc Huyền:" Cậu bình tĩnh đi tôi biết cậu đang nghĩ gì"
Thuỳ Trang:" Vậy thì nói đi vì sao cậu lại đến đây?" Thuỳ Trang với giọng đanh thép có đôi chút tức giận
Ngọc Huyền :" Thực ra tôi đến đi vì cấp trên muốn tôi hỗ trợ cậu "
Thuỳ Trang:" Họ có phải đã hết kiên nhẫn với tôi rồi phải không " giọng cô giờ đây có chút buồn
Ngọc Huyền:" Không đâu họ vẫn tin tưởng cậu nhưng họ lo cậu sẽ gặp nguy hiểm nên mới đưa tôi đến"
Thuỳ Trang :" Tôi hiểu rồi" Cô đáp xong quay lưng bỏ đi. Mới đi được mấy bước thì cô gặp Lan Ngọc. Cô ngại ngùng định mở lời thì Lan Ngọc lên tiếng
Lan Ngọc :" Hồi nãy tôi nghe nói Mlee đang tìm cô" nói xong Lan Ngọc liền lạnh lùng bỏ đi ,không nói thêm bất cứ lời nào.
Thuỳ Trang có chút sững sốt, " Cô ư, không phải hôm qua em ấy còn kêu mình bằng chị mà, sao giờ lại ?". Cô thực sự rất buồn nhưng nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó để đến gặp Mlee.
Đến tối , cô trở về phòng, hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ. Cả công việc lẫn mối quan hệ với Lan Ngọc, tất cả chúng đều làm cô cảm thấy mệt mỏi. Cô thả mình lên chiếc giường êm ái , do quá mệt mỏi nên cô đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Sau giấc ngủ hôm qua giờ đây tâm trạng của cô đã ổn hơn. Cô đến trường quay như mọi ngày, hôm nay cảnh quay có phần kịch tính. Mlee sẽ diễn cảnh gây lộn, trong khi xô xác Mlee sẽ vô tình đâm vào Lan Ngọc. Nhưng cũng không nguy hiểm lắm vì con dao ấy cũng chỉ là con dao giả. Theo dự tính cảnh quay sẽ suôn sẻ trôi qua nhưng người tính không bằng trời tính. Cả hai tranh cãi nhau rất tốt nhưng khi đâm cho dao vào bụng và Lan Ngọc ngã xuống , đạo diễn hô " CUT" nhưng Lan Ngọc vẫn nằm đó mà không có động tĩnh gì. Mọi người bắt đầu lo lắng , chạy đến thì ai cũng hoảng hốt khi từ chiếc eo nhỏ nhắn ấy chảy máu không ngừng. Mọi người liền hốt hoảng gọi cấp cứu , cô liền chạy đến bế Lan Ngọc đi
Thuỳ Trang:" Gọi không kịp đâu lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện mau đi" cô hét lên, tay vẫn ôm chặt cô gái nhỏ trong tay.


Hihi, thi xong rồi nè, dù không suông sẻ lắm nhưng vẫn ra cho mọi người nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top