Chương 20
Những ngày tiếp theo, nàng mỗi khi rãnh rỗi cũng tranh thủ qua bệnh viện để chăm sóc cô. Nhiều lần cô muốn xuất viện nhưng luôn vấp phải sự phản đối của nàng.
- Chị khỏe rồi mà, cho chị xuất viện đi.
Cô ôm lấy tay nàng , nài nỉ không thôi.
- Đầu còn băng bó thế kia mà đòi xuất viện. Một là chị ở yên đây cho em , hai là coi như chúng ta chưa hề quen biết nhau . Chị muốn làm gì thì làm.
Nàng quả quyết nói. Dọa cô vậy thôi chứ nàng thừa biết cô sẽ không vì chuyện xuất viện mà chấp nhận thành người lạ với nàng. Công sức người ta theo đuổi cả tháng trời trong phim trường đâu thể nói bỏ là bỏ được . Biết được điểm yếu ấy nên nàng cứ dựa vào đó mà đe dọa con người cứng đầu kia.
- Thôi thôi , chị thấy ở bệnh viện cũng tốt. Ở thêm vài ngày cũng không sao. Em đừng có giận mà.
Nghe xong lời đe dọa ấy mọi suy nghĩ đòi xuất viện trong cô biến đi đâu mất tiêu. Giờ chỉ còn lại một chú gấu hường ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo đến từ tay em người iu đút cho. Thật ra cô cũng chỉ bị thương ở đầu , tay chân chỉ trầy sướt nhẹ nhưng không hiểu sao chỉ cần nàng đến chăm là cô nhất quyết đòi nàng bón cho ăn cho bằng được . Do bản tính thương người và lòng vị tha, sự nhân từ với người bệnh nên nàng đành thuận theo sự đòi hỏi đó. Nhưng trong thâm tâm nàng, nàng đã mở ra biết bao ngọn lửa tức giận. Nàng thề với lòng rằng chỉ cần gấu hường ấy xuất viện thì nàng chắc chắn sẽ hành cho ra bã. Bón cho cô xong tô cháo thì cũng đến giờ nàng có việc nên nàng cũng nhanh chóng rời đi.
- Đến giờ quay rồi em đi trước, lát rảnh em sẽ quay lại.
Nàng vừa nói vừa cầm chiếc túi xách định rời khỏi nhưng khoan.. tay nàng có cảm giác nặng nặng nhìn qua thì thấy con người nhõng nhẽo ấy đang ôm lấy tay mình, ánh mắt nhìn mình long lanh môi còn chu chu ra trông đáng yêu vô cùng. Cô đúng là đang mè nheo với nàng đây mà. Thấy cô như vậy nàng cũng rất muốn ở lại nhưng công việc là công việc , nàng đã lên lịch rồi thì không thể để chậm trễ được. Đó là nguyên tắc của nàng.
- Xong việc em sẽ quay lại ngay mà.
Nàng lấy quay xoa đầu người trên giường kia. Cô được nàng xoa đầu thì mặt vô cùng hưởng thụ tay cũng buông dần ra để nàng đi.
- Nhớ về sớm nha. Trang sẽ nhớ em lắm.
Mặc dù để nàng đi nhưng cô vẫn dặn nàng về sớm. Bộ dạng bây giờ của cô chẳng khác gì đứa trẻ khi mẹ phải đi làm. Trông đáng yêu vô cùng. Đồng nghiệp của cô mà thấy cảnh này chắc hình tưởng cảnh sát nghiêm túc của cô bay vào quên lãng mất thôi. Nàng không nói gì chỉ hôn nhẹ lên môi cô rồi rời đi.
Thấy bóng rời đã rời đi, cô chán nản nằm dài trên giường bệnh. Ngày nào cũng chỉ nằm xem tivi không thì đi dạo quanh bệnh viện, cô chán chỗ này đến phát ngán rồi. Mà nóc nhà không có về thì cũng đành chịu . Đang than thân trách phận thì cánh cửa bỗng mở ra. Cô lười biếng phóng tầm mắt nhìn lên . Vừa thấy người trước cửa, cô liền nghiêm mặt, lập tức ngồi dậy trên giường bệnh.
- Sao vậy? Gặp ba mà thái độ như vậy là có ý gì đây?
Người đàn ông trung niên trên người mặt đồng phục cảnh sát trông rất uy nghiêm. Sự xuất hiện của ông làm Thùy Trang rất ngạc nhiên. Cô nằm viện cũng mấy ngày rồi mà bây giờ ông mới đến chưa kể vụ tai nạn đầy mâu thuẫn của con , ông cũng nhanh chóng kết luận chỉ là tai nạn giao thông. Nhưng trên tất cả , cô lo nàng sẽ bắt gặp ông vào phòng mình. Nàng vừa rời đi chưa lâu thì ông đã đến. Lỡ như trên đường nàng gặp ông hay tệ hơn là thấy ông vào phòng cô thì với giác quan nhạy bén của mình, nàng sẽ biết cô có liên quan đến cảnh sát mất. Nhưng cũng không thể để ông nhận ra sự lo lắng của mình được , cô chưa muốn nàng gặp ông thì cũng không muốn ông gặp nàng. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Con cứ nghĩ ba sẽ không đến.
- Con mình bị thương mà lại không đến thăm ? Con nghĩ ba tệ đến vậy à?
- Nếu không sao ba bỏ qua mọi mâu thuẫn trong vụ tai nạn mà nhanh chóng kết luận đó là vụ tai nạn giao thông?
Không muốn dài dòng thêm, cô vào thẳng vấn đề mà bản thân mình luôn muốn hỏi khi gặp mặt ông. Cô nghĩ bản thân sẽ đặt câu hỏi này khi xuất viện và gặp ông lại sở cảnh sát nhưng ông đã đến đây rồi thì cô cũng không ngần ngại mà hỏi thẳng luôn.
- Con còn quá nhỏ để hiểu vụ này.
Ông bình thản trả lời câu hỏi của cô. Trước khi đến đây ông cũng đoán được cô đã biết chuyện này rồi. Ông còn biết Ngọc Huyền là người đã kể lại. Hai đứa nhỏ này thân nhau vậy mà. Chuyện Thùy Trang gặp tai nạn không phải chuyện nhỏ nên Ngọc Huyền chắc chắn sẽ không làm lơ một cách dễ dàng.
- Nhỏ? Ba còn nghĩ con là đứa con nít đang chơi trò bắt tội phạm sao? Con làm công an được 10 năm rồi đó.
Cô nói với tông giọng không thể khó chịu hơn . Bởi ba cô nói như vậy chẳng khác gì phủ bỏ 10 năm cố gắng của cô. Thậm chí có thể nói là kinh thường cô ra mặt.
Thấy con mình tức giận như thế ông chỉ để lại đúng 1 câu rồi ra về.
- Khi nào con bình tĩnh rồi ta nói chuyện tiếp.
Sự phớt lờ của ông khiến cô thêm tức giận. Rõ ràng ông chỉ coi cô như một cảnh sát tầm thường thậm chí là thiếu hiểu biết chỉ toàn là bốc đồng. Thế là cả chiều hôm đó , cô hạ quyết tâm sẽ xuất viện và trở về điều tra vụ án đó càng nhanh càng tốt để chứng minh rằng ba cô đã hoàn toàn sai lầm khi coi thường cô.
Ngọn lửa trong cô cứ hừng hựt đến cả khi nàng đến mà cô vẫn chưa hạ hỏa . Lan Ngọc vừa đến phòng bệnh thì thấy bóng dáng cô cảnh sát kia đang bốc hỏa thực sự. Nàng thấy làm lạ, trong lúc nàng đi làm ai đã chọc giận chị iu nhà mình tức giận đến thế. Vừa đến kế bên cô, nàng đã nghe được cô hùng hồn khẳng định.
- Ngọc , hôm nay chị muốn xuất viện!
Ngọc? Hôm nay cô ăn gan trời hay sao mà dám gọi nàng kiểu như vậy. Nàng nhíu mày.
- Chị không nghe rõ lời em nói hồi nãy phải không?
Nàng thực sự khó chịu với thái độ đó của cô. Dù có muốn tức ai thì đừng có đổ sự tức giận ấy lên em. Nàng ghét nhất là điều đó.
- Chị biết nhưng chị vẫn muốn xuất viện.
Cô không nhìn nàng, vẫn một mực đưa ra quyết định của mình.
- Vẫn thì chị cứ làm điều mình muốn chị Nguyễn Thùy Trang !!
Cô giật mình, nhìn qua nàng thấy khuôn mặt nàng tức giận thấy rõ. Chỉ cần nghe thấy nàng gọi cả họ tên mình thôi là cô cũng biết nàng đang tức giận đến mức nào. Cô liền ôm lấy nàng, nhẹ giọng giải thích.
- Chị thực sự khỏe rồi mà. Với lại chị ở đây lâu em đi đi lại lại chăm sóc cực quá.
Nghe cô nói vậy, nàng cũng bình tĩnh suy nghĩ. Đúng là khi cô ở đây nàng phải chạy qua chăm rất bất tiện khi về nhà nàng sẽ có thời gian chăm sóc cô hơn. Với lại bản thân nàng cũng là người ghét mùi bệnh viện nên việc cô về nhà là một việc quá tiện cho cả hai. Tuy thấy hợp lí nhưng nàng vẫn không hài lòng với thái độ ban nãy của cô nên dù đồng ý nhưng lời nói của nàng vẫn lạnh lùng.
- Được rồi, em đi làm thủ tục xuất viện.
Cô biết nàng vẫn còn giận mình nhưng nàng cho phép cô xuất viện là cô đã vui lắm rồi còn về sự giận dỗi ấy khi về nhà cô sẽ dỗ nàng. Nàng đi đến quầy để làm thủ tục xuất viện, trên đường đi nàng cứ suy nghĩ mãi vì sao cô lại đột ngột đòi xuất viện như vậy chứ. Thậm chí sẵn sàng cãi lại nàng. Hay là do người đàn ông kia nhỉ? Khi nàng từ phòng cô đi ra, đang đi trên hành lang nàng bắt gặp một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi về hướng phòng bệnh của Thùy Trang. Ngay lúc đó nàng đã có chút nghi hoặc về thân thế của cô nhưng cũng bỏ qua mà đi làm công việc của mình. Nhưng khi quay về thấy thái độ của cô thay đổi như vậy nàng càng muốn làm rõ về thân thế của cô hơn. Sau khi làm thủ tục xong xuôi cả hai cùng nhau ra về trên đường đi, Lan Ngọc không nói với cô bất cứ câu nào, cô có hỏi thì cũng chỉ ừm ừ cho qua chuyện. Cô nghĩ nàng đang giận mình nên cũng không nói gì thêm còn nàng thì vẫn quanh quẫn trong mớ suy nghĩ lúc nãy của mình.
Về đến nhà, nàng không nói lời nào mà liền vào nhà rồi đi thẳng lên phòng. Một cái nhìn cho cô cũng không có. Cô thấy thế thì chỉ biết lủi thủi theo nàng lên phòng. Mở cửa vào phòng cô thấy nàng đang chăm chú đọc kịch bản trên giường. Muốn dỗ dành nàng nên cô chủ động mở lời.
- Ngọc nè chị....
- Mình nói chuyện sau đi. Em đang bận.
Chưa để cô nói hết câu nàng đã lên tiếng bày tỏ rõ ý không muốn nói chuyện với cô. Thấy nàng lần này căng thẳng như vậy cô biết mình đã đụng đến lòng tự trọng của nàng rất nhiều. Qua mấy tháng tìm hiểu cô hiểu rõ nàng ghét nhất kiểu người " giận cá chém thớt" với lại là những người coi thường sự quan tâm của nàng . Giờ thì hay rồi cô đã làm cả hai. Nghe vậy cô chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi lặng lẽ xuống bếp với ý định nấu mấy món cho nàng. Cô biết thời gian mình nằm viện nàng đã hết lòng chăm sóc cô. Bản thân nàng thì bận rộn thêm việc chăm sóc cô khiến thời gian nàng để ý đến bản thân không nhiều. Nên cô muốn bù đắp lại cho nàng. Cô hứa với lòng rằng cô sẽ chăm sóc nàng một cách tỉ mỉ nhất đến khi nàng lên kí thì thôi.
Sau một khoảng thời gian vui vẻ trong bếp, khi đã bày biện xong một bữa ăn thịnh soạn cô định lên phòng gọi nàng . Nhưng chưa kịp lên thì cô nhìn thấy nàng đang đi xuống với chiếc Vali kế bên. Chưa để cô hỏi nàng đã chủ động nói.
- Em có lịch đi quay ở nước ngoài 1 tuần. Lần này bên công ty đưa nhân sự đi nhiều nên chị không cần theo em đâu .
Nói xong nàng kéo Vali ra khỏi nàng, lên chiếc xe của nàng đang để ngoài sân mà chạy đi mất. Trong suất quá trình ấy cô chỉ đứng yên nhìn nàng mà chưa kịp ú ớ điều gì. Giận đến mức vậy sao? Đến nổi đi công tác mà không cần cô đi cùng lại còn chỉ thông báo cho cô ngay trước lúc đi. Cô buồn bã nhìn bàn thức ăn thịnh soạn mà mình đã dày công chuẩn bị . Suy nghĩ một hồi, cô lấy điện thoại gọi Ngọc Huyền sang nhà ăn cơm cùng.
Tầm 10p sau , Ngọc Huyền qua đến. Cô bước ra mở cửa , vừa thấy cô Ngọc Huyền đã quan tâm hỏi.
- Sao cậu xuất viện sớm vậy? Ngọc cho cậu xuất viện sớm vậy luôn sao ?
- Thôi vào nhà đi rồi nói chuyện.
Cô thờ dài mời Huyền vào nhà. Vừa vào nhà, nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn Huyền liền trêu cô.
- Vừa ra viện mà đã chăm lại cho em người ơi dữ vậy sao. Mà chủ nhân của bàn ăn này đâu rồi?
- Em ấy đi công tác rồi.
Cô thản nhiên vừa đáp vừa mở tủ rượu lấy chai rượu vang ra rót vào ly rồi uống hết trong 1 hơi.
- Này sao cậu lại uống rượu thế! Cậu chỉ vừa mới ra viện thôi đấy
Huyền hoảng hốt giựt lấy chai rượu trong tay Thùy Trang. Huyền biết cô chuẩn bị bàn tiệc này cho nàng và việc nàng bỏ đi mà không quan tâm đến nó chắc chắn khiến cô rất buồn nhưng không vì thế mà Huyền để cho cô sử dụng loại đồ uống có cồn này được. Nó không tốt và đặc biệt là cô chưa bình phục hoàn toàn nên việc sử dụng nó thêm tối kị.
- Việc cậu nói với tớ... mai chúng ta thực hiện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top