Chương 17
" Đừng....đừng màaaaa"
Lan Ngọc bật dậy từ cơn ác mộng ấy, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này đã thấm đẫm mồ hôi. Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, nàng đang cố lấy lại bình tĩnh sau giấc mơ kia. Bên này, Thùy Trang sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng thì đã nhanh chân chạy sang phòng để xem xét tình hình. Đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái gầy gò, khuôn mặt tái nhợt đi vì giấc mộng đáng sợ ban nãy. Đây là lần đầu Thùy Trang thấy Lan Ngọc trong bộ dạng này, trước đây nếu không phải là hình ảnh của một đại minh tinh đầy thần thái, khí chất ngời ngời thì cũng là một Lan Ngọc rất tươi vui, luôn rạng rỡ nụ cười trên môi . Nhưng Lan Ngọc hiện tại như một chiếc gương mỏng manh vừa va chạm và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thùy Trang liền lao vào ôm chầm lấy Lan Ngọc, tay còn không ngừng vuốt nhẹ tấm lưng đang rung rẫy liên hồi. Sau một lúc, khi cảm thấy tấm lưng gầy ấy đã bớt rung rẫy, Lan Ngọc cũng đã lấy lại nhịp thở ổn định thì Thùy Trang mới lên tiếng hỏi:
- Em gặp ác mộng à? Có chuyện gì sao
- Không sao, chỉ là một giấc mơ hơi đáng sợ mà thôi, mà sao chị chưa ngủ vậy? Muộn lắm rồi đấy
Lan Ngọc không muốn Thùy Trang quá chú tâm vào giấc mơ vừa rồi nên đã chuyển chủ đề sang câu chuyện khác. Thùy Trang cũng nhận ra sự né tránh ấy nhưng cũng không muốn làm khó nàng nên cô chỉ gật đầu :
- À ờ chị đi ngủ liền đây.
Nói xong Thùy Trang liền nằm xuống giường, cô còn chủ động kéo Lan Ngọc nằm xuống rồi hôn nhẹ vào môi nàng:
- Đừng sợ, có chị đây rồi.
Cô ôm lấy Lan Ngọc, tay còn vỗ vỗ lưng cho nàng dễ vào giấc. Lan Ngọc cũng không nói gì, nàng chỉ nhắm mắt lại. Không gian yên lặng bao trùm lấy cả ngôi nhà. Đến nửa đêm, Lan Ngọc lại tỉnh dậy, đây vốn là thói quen của nàng, nàng không thể ngủ ngon trong suốt một đêm, nàng sẽ thường tỉnh dậy giữa đêm và thường uống rượu để đưa bản thân vào lại giấc ngủ. Hôm nay cũng vậy , Lan Ngọc lại xuống bếp lấy một ly rượu , khi lên đến lầu thì nàng lại không vào phòng ngủ mà lại sang phòng làm việc của Thùy Trang. Lúc nãy do gấp quá nên cô chỉ kịp tắt đèn phòng , toàn bộ tài liệu về tên giám đốc ấy cô vẫn để trên bàn . Lan Ngọc nhìn sơ qua toàn bộ tài liệu sau đó nở một nụ cười nhẹ.
Sáng hôm sau
Khi mở mắt ra thì bên cạnh Lan Ngọc đã là 1 khoảng không trống trãi nhưng nàng cũng chẳng làm gì bất ngờ vì tính chất công việc nên Thùy Trang sẽ luôn thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đạc cho một ngày quay của nàng. Và cô cũng thường tranh thủ xem qua các tài liệu về các vụ án mà mình tham gia. Nàng với lấy điện thoại, kiểm tra một số lịch trình sau đó vào phòng vệ sinh. Như một thói quen khi xuống nhà, Lan Ngọc đều nhìn thấy hình ảnh Thùy Trang đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho mình. Nàng nhẹ nhàng tiến đến phía sau cô rồi ôm lấy eo cô , cằm đặt lên vai cô :
- Có vẻ làm người yêu của em cực quá nhỉ ?
- Chị tình nguyện cực cả đời
Thuỳ Trang ôn nhu đáp.
- Em ra bàn đi chị nấu xong rồi đây .
Lan Ngọc nghe vậy chỉ mỉm cười rồi ra bàn ngồi đợi . Hôm nay Thùy Trang đặc biệt chuẩn bị nhiều món mà Lan Ngọc thích, cô nghĩ hôm qua nàng đã có giấc mơ không đẹp khiến giấc ngủ không ngon nên cô đã chuẩn bị bữa ăn thật thịnh soạn để bù đắp lại cho nàng. Nàng cũng nhận ra tâm ý này cũng cô:
- Cảm ơn chị nha, Trang.
- Không cần cảm ơn đâu, chị tình nguyện mà.
Sau màn cảm ơn kèm với chút thính từ Thùy Trang thì cả hai đã bắt đầu dùng bữa. Trong suốt bữa ăn cả hai luôn giành những cử chỉ quan tâm ân cần dành cho nhau. Cả hai cười nói vui vẻ cho đến khi Lan Ngọc mở lời:
- Hôm nay em có lịch chụp ảnh cho hãng X.
- Ủa chị đây thấy nó trong kế hoạch lịch trình của em đâu.
Thùy Trang hơi cao giọng nói. Cô cũng khá bất ngờ vì lịch trình trước đây của Lan Ngọc cô đều nắm rất rõ nếu có lịch trình đột xuất công ty cũng sẽ báo cho cô trước một ngày nên việc nàng thông báo cho cô chỉ trước thời điểm quay có vài tiếng khiến cô không khỏi hoang mang. Thấy cô hơi tức giận, nàng liền lên tiếng giải thích:
- Thực ra dự án này em mới nhận vào hôm qua, em cũng chỉ mới báo cho cty vào sáng hôm nay thôi. Đây là dự án do người quen e thực hiện nên không cần phải bàn bạc lâu.
Thùy Trang nghe vậy cũng chỉ gật đầu cho qua nhưng tâm trạng của cô cũng không vui vẻ gì mấy. Lan Ngọc trước giờ chưa bao giờ tự ý nhận dự án một cách vội vã như vậy nên cô hơi hoài nghi mối quan hệ giữa nàng và đối tác. Xong bữa sáng thì cả hai chuẩn bị một chút rồi cũng lên xe đến địa điểm quay. Trên suốt quãng đường đi cả hai không nói với nhau tiếng nào khiến cho không khí trông vô cùng ngột ngạt . Cô vẫn giữ trong mình nỗi khó chịu khi nàng làm việc một cách bất ngờ như vậy còn nàng thì biết cô đang nghĩ gì nhưng vốn là một người không muốn giải thích nhiều lần nên nàng cũng im lặng. Sự im lặng ấy cũng kết thúc khi chiếc xe dừng lại trước cổng của một công ty. Vừa bước xuống cô đã rất bất ngờ vì buổi chụp hôm nay được thực hiện tại công ty mà hôm qua đã tổ chức tiệc và người đang chào đón nàng lại chính là tên giám đốc mà cô đã dày công tìm kiếm thông tin vào tối qua.
Bỏ qua suy nghĩ về hành động của nàng, cô biết hôm nay là cơ hội tốt để cô tìm kiếm tập hồ sơ bí mật mà tên giám đốc này đang che giấu rồi cô sẽ vạch mặt hắn, đưa hắn ra ánh sáng và xử lý hắn bằng pháp luật. Cô cùng nàng tiến vào studio của công ty. Trên đường đi, nàng đang bận tiếp chuyện cùng tên giám đốc đó nên không để ý đến ánh mắt dò xét của cô đang dính chặt lên người tên giám đốc kia. Đến studio , cô và nàng vào phòng của diễn viên để chuẩn bị. Trong lúc chuẩn bị dù có rảnh rỗi khi nhìn thợ makeup trang điểm cho nàng hay là chạy túi bụi để chuẩn bị từ áo quần đến concept buổi chụp ảnh thì dòng suy nghĩ về tập hồ sơ đó cứ hiện hữu mãi trong tâm trí cô. Đến lúc chụp, mọi người đều chú ý điếu nhan sắc xinh đẹp của nàng , vì là đại minh tinh hàng đầu nên đến tên giám đốc kia cũng phải ở lại studio để quan sát công việc.
Tranh thủ lúc mọi người không để ý đến mình, cô liền lẻn đi để tìm tập tài liệu đó. Có lẻ đến ông trời của muốn giúp cô khi vừa ra khỏi studio, cô đã bắt gặp tên giám đốc đã nói chuyện về tệp hồ sơ kia với hắn ta. Cô còn nhớ rõ tên này đã nói rằng hồ sơ đã được hắn cất kĩ ở văn phòng của hắn. Đây mới chỉ là lần thứ hai cô đến công ty này nên cô không rõ vị trí của các phòng ban ở đây nên cô đã quyết định bám theo hắn để biết vị trí phòng làm việc của tên giám đốc kia. Cô đi theo hắn lên đến tầng 5, sau khi thấy hắn bước vào căn phòng có biển treo phía trước là " phòng giám đốc tài chính " thì cô đã bước đầu định vị được vị trí của hồ sơ . Giờ chỉ cần ra lệnh lục soát phòng của hắn thì chắc chắn cô sẽ tìm được bộ hồ sơ đó. Cô liên lạc với đồng đội của mình yêu cầu cấp trên ra lệnh lục soát phòng của tên kia. Trước đây bên công an cũng đã nghi ngờ hắn ta biển thủ tiền của cty này nên lệnh đã nhanh chóng được đưa ra. Ít lâu sau cảnh sát đã có mặt tại cty , đúng lúc này Lan Ngọc vừa xong công việc của mình vừa bước ra đã không thấy Thùy Trang đâu. Thêm vào đó còn nghe tiếng mọi người xung quanh bàn tán chuyện công an đến nên nàng đã nhanh chóng ra ngoài để tìm cô. Vừa ra studio nàng đã thấy cô đi tới cùng với đó là 2 túi đựng thức ăn và nước uống.
-Chị đã đi đâu vậy? Làm em tìm nãy giờ
- Chị chỉ đi mua thức ăn với nước uống cho em thôi .
- Chị có nghe tin cảnh sát đến đây không ?
- Chị cũng không biết chị chỉ mới vừa về mà .
Vừa dứt lời cảnh sát đã đi ngang qua bọn họ dù toàn là đồng nghiệp nhưng ai cũng làm lơ như không biết Thùy Trang vì điều này đã được cô dặn trước lúc gọi điện. Túi đồ ăn cũng là cô nhờ Ngọc Huyền mang đến để nàng khỏi nghi ngờ. Đám người thấy cảnh sát đi qua cũng tò mò mà đi theo khi lên đến phòng giám đốc tài chính ai cũng bất ngờ.
- Sao mà họ lại đến phòng của giám đốc cơ chứ?
- Có chuyện gì xảy ra rồi sao?
- Chắc nghiêm trọng lắm cảnh sát đến tận đây luôn mà.
Mọi người bàn tán xôn xao trước sự hiện diện đầy bất ngờ này.
- Có chuyện gì vậy?
Tên giám đốc nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài thì đã đi ra.
- Chúng tôi có lệnh khám xét phòng làm việc của anh, yêu cầu anh chấp hành lệnh.
Một cảnh sát trong đoàn cầm theo tờ giấy lệnh ra yêu cầu .
- Các anh không giỡn tôi đó chứ? Tôi có làm gì đâu?
Tên giám đốc mặt đầy tự tin nói.
- Có hay không chờ chúng tôi khám xét rồi sẽ biết. Các đồng chí !
- RÕ
Sau tiếng hô của cảnh sát được cho là trưởng đoàn thì các cảnh sát lập tức rà soát phòng của tên giám đốc kia một cách kĩ lưỡng. Trong lúc cảnh sát đang rà soát cô đã nhìn sang tên giám đốc mà cô cho là trùm ấy. Trên mặt hắn ta không có gì là lo sợ và cả tên giám đốc tài chính kia cũng vậy. Cả hai bình thản đến lạ thường. Nhưng cô vẫn cho rằng bọn chúng không muốn cảnh sát chưa lục soát mà đã thấy sự lo sợ của chúng rồi lại nghi ngờ nên mới làm như vậy. Cô chi rằng mọi tội ác của chúng rồi sẽ được đưa ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top