Chương 14
Lo đám tang cho chú xong , cô bắt đầu điều ra về sự ra đi của chú mình. Cô lên phòng ngủ của chú . Lục lọi mọi thứ với hy vọng có thể tìm thấy được một ít manh mối. Khi đang lục lọi chiếc két sắt mà chú luôn cất giữ rất kỉ, cô cũng đã phải gọi người đến để phá khóa, cô tìm thấy một hình ảnh của một gia đình 4 người , gia đình ấy có 2 người con gái nhìn qua cô chắc chắn đây không phải là gia đình của chú , vì chú làm gì có con, vợ chú được bác sĩ thông báo không có khả năng mang thai. Hình ảnh này cũng không phải là của bất cứ ai trong dòng họ vì dòng họ nhà cô không có ai có 2 người con gái. Cô cầm lấy tấm ảnh ra khỏi phòng, qua phòng của cha , cô liền đưa tấm hình hỏi.
Thùy Trang:" Ba có biết tấm hình này là của ai không? Con thấy nó ở trong két sắt của phòng chú Hoàng."
Thấy được bức ảnh con gái đưa , cha cô có chút hốt hoảng nhưng ông đã lấy lại bình tĩnh.
Cha Thùy Trang:" Chắc là ảnh của người bạn nào đó của chú. Con không cần đa nghi quá đâu."
Ông cố bịa ra đủ mọi lí do để Thùy Trang từ bỏ việc gặng hỏi về tấm ảnh ấy. Cô cũng ậm ừ cho qua. Sau khi cô ra khỏi phòng , mặt ông hiện rõ nổi lo lắng.
Cha Thùy Trang :" Sao mà nó tìm ra được bức ảnh đó chứ, còn thằng Huy nữa sao nó lại ngu ngốc giữ lại tấm hình này cơ chứ"
Cô trở về phòng với mớ suy nghĩ chưa có lời giải của mình. Đang suy nghĩ thì cô nghe tiếng quản gia gọi mình, cô ra mở cửa .
Quản gia: " Thưa cô chủ, có cô Huyền sang hỏi cô "
Cô gật đầu ngỏ ý mình đã biết. Sau đó, cô xuống nhà gọi Huyền lên, có nhiều chuyện cô muốn nhờ Huyền điều tra mà không để cho cha cô biết. Lên đến phòng, chưa kịp để cô mở lời thì Huyền đã lên tiếng.
Ngọc Huyền : " Có chuyện gì mà cậu lôi mình lên phòng gấp vậy? Xong đoàn phim mà cậu vẫn làm trợ lí cho Lan Ngọc à"
Thùy Trang:" Đúng là có việc thật , còn chuyện kia thì nói sau"
Ngọc Huyền :" Sao lại nói sau được. Chuyện con gái của giám đốc công an mà lại tham làm trợ lí đến nỗi quên cả công việc chính của mình không phải là chuyện nhỏ đâu đấy"
Thùy Trang:" Tớ cũng đang định nghỉ làm trợ lí và nói rõ về thân phận của tớ cho chị ấy biết đây. Tớ muốn có tương lai lâu dài với chị ấy"
Ngọc Huyền :" Wow , Thùy Trang cậu nghĩ xa dữ. Mà thôi cậu có việc gì muốn nhờ , cứ nói đi "
Thùy Trang:" Tớ muốn cậu lấy điện thoại của chú tớ ở phòng điều tra"
Ngọc Huyền:" Cái đó cậu lấy còn dễ hơn tớ đấy"
Thùy Trang:" Nhưng tớ không muốn ba tớ biết"
Ngọc Huyền :" Thôi được rồi, tớ sẽ giúp"
Cô có hơi bất ngờ khi Ngọc Huyền không thắc mắc gì thêm nhưng Huyền đã đồng ý thì cô cũng an tâm phần nào . Sau đó , cô mời Huyền ở lại ăn cơm cùng gia đình . Vì là bạn thân của cô nên Huyền nhường như đã trở thành một thành viên trong gia đình. Sau bữa ăn , cha cô bất ngờ gọi Huyền lên phòng làm việc của ông. Cả hai trò chuyện tầm 30 phút thì Huyền ra về. Cô muốn hỏi Huyền về câu chuyện mà cả hai đã nói nhưng rồi lại thôi . Cô muốn làm rõ vụ việc của chú mình đã rồi tính những chuyện khác sau.
Trong đêm hôm đó, tại căn penthouse có thể nhìn toàn cảnh thành phố, một người bí ẩn đang lục lọi một chiếc điện thoại, người này đã đổi một số dữ liệu trong điện thoại .
Sáng hôm sau, Thùy Trang đến trụ sở rất sớm, dạo gần đây Lan Ngọc bận đi công tác xa nên cô ở nhà ba mẹ mình. Thiếu hơi nàng, cô ngủ cũng chẳng ngon nên muốn đi làm sớm để có nhiều thời gian điều tra hơn. Đến trụ sở, cô liền đi gặp Huyền để lấy chiếc điện thoại mà hôm qua cô nhờ vả. Đến nơi, Huyền vừa thấy cô thì liền đưa điện thoại cho cô kèm theo đó là lời than vãn
Ngọc Huyền : " Hôm qua tớ phải nói lắm họ mới đưa cho tớ đấy"
Thuỳ Trang:" Biết rồi cảm ơn cậu, khi nào rảnh tớ sẽ bao cậu một chầu "
Ngọc Huyền :" Nhớ đấy"
Cô trở về phòng liền mở điện thoại, trước đó phòng điều tra đã phá khóa nên cô mở khá dễ dàng. Cô tìm kiếm hết các tin nhắn, lẫn những cuộc gọi. Tất cả đều bình thường nhưng khi vào bộ sưu tập ảnh thì cô phát hiện bức ảnh mà cô nhìn thấy hôm qua được chú cô đánh dấu đặc biệt. Cô càng thêm nghi ngờ về bức ảnh đó nhiều hơn. Phải đặc biệt lắm chú cô mới lưu giữ bức ảnh này đặc biệt như vậy. Khi vào lại cuộc gọi và chuyển sang những cuộc gọi đã xóa, cô chú ý đến việc chú của cô gọi liên tục vào một số máy nhưng số lần đầu dây bên kia bắt máy thì chẳng bao nhiêu, đa số là những cuộc gọi bị nhỡ. Cô ghi chép lại số điện thoại đó vào sổ của mình. Rồi tắt điện thoại đi để làm việc của mình. Cô đang có một suy nghĩ vô cùng táo báo rằng cô sẽ gọi cho số điện thoại ấy.
Có bà chị nào đó kêu ko ngoan nên hôm nay dù bận vẫn ra chap :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top