2.

Trang Pháp bước vào phòng thu vốn đã quá đỗi quen thuộc, tay thoăn thoắt đóng lại cánh cửa ra vào, không quên bấm nhẹ chốt khóa. Diệp Lâm Anh đã ngồi đợi từ trước, thích thú nhìn sự thảng thốt nhẹ của Trang Pháp khi vừa nhìn thấy cô.

"Hửm, sao thấy mình như thấy ma thế?"

"Phản xạ tự nhiên thôi à. Dạo này Diệp Anh hay vặn lại mình lắm đấy nhé."

"Mình có sao?"

Trang Pháp gật đầu thay cho câu trả lời, đôi chân nhanh nhẹn tiến lại gần nơi Diệp Lâm Anh đang ngồi. Thời gian nghỉ giải lao của em không còn nhiều, phải xem người này muốn nói gì với em rồi quay lại phòng tập nữa.

"Diệp Anh muốn nói gì với mình thế? Nhanh nhé, mình cũng sắp hết giờ nghỉ rồi."

Trang Pháp tựa người vào bàn làm việc, nửa đứng nửa ngồi nhìn xuống Diệp Lâm Anh. Thỏi son mới cóng được Trang Pháp đặt lên bàn, theo đúng yêu cầu của Diệp Lâm Anh.

"Vừa gặp mình đã đòi về rồi là sao đây?"

Trang Pháp khẽ cau mày nhìn gương mặt với nụ cười nhếch mép kia. Diệp Lâm Anh có vài thói quen rất xấu. Đó chính là hay cười nhếch mép những lúc không cần thiết, nói những câu khiến người khác phải vắt óc nghĩ xem dụng ý đằng sau là gì.

Trang Pháp luôn thích cuộc sống đơn giản. Nhưng từ ngày Diệp Lâm Anh bước vào, từ ngày Diệp Lâm Anh gần gũi hiện diện, mọi thứ đều trở nên phức tạp và khiến em bận lòng nhiều.

"Diệp Anh là mẹ hai con rồi đấy. Đồ trẻ con."

Trang Pháp cốc đầu Diệp Lâm Anh một cái nhẹ hều thay cho "hình phạt". Hình phạt vì luôn nói mấy câu nửa vời khiến em nghĩ đông nghĩ tây, khiến em băn khoăn liệu Diệp Lâm Anh có thích em như cách em thích cô hay không.

Nhưng chẳng phải chính em cũng vừa cho mình câu trả lời rồi hay sao? Người ta, Diệp Lâm Anh, là người mẹ đã có hai đứa con xinh xắn, là người nếu tái hôn cũng sẽ chọn một người đàn ông chín chắn để cùng cô nuôi dạy các con nên người.

Ghét thật. Trang Pháp rất ghét bản thân bị mâu thuẫn vì Diệp Lâm Anh.

Trang Pháp thở dài một cái thật nhẹ, như sợ bị Diệp Lâm Anh nhìn thấu tâm tư của mình. Trang Pháp không vội thu tay về sau cái cộc đầu "yêu" ấy. Lòng bàn tay uyển chuyển đặt trước trán Diệp Lâm Anh, hành động bất ngờ khiến người phía dưới giật mình đôi chút bởi tiếp xúc da thịt gần gũi. Trán Diệp Lâm Anh mát lạnh, đối nghịch hoàn toàn với lòng bàn tay nóng bỏng của Trang Pháp.

"Không phát sốt là tốt rồi. Mình cứ lo Diệp Anh lại làm sao."

Dù Diệp Lâm Anh có nói qua điện thoại rằng bản thân không ốm, nhưng Trang Pháp vẫn muốn đích thân kiểm tra. Giờ thì có thể yên tâm rồi, người kia thậm chí còn khỏe mạnh đến mức trêu chọc em không ngừng cơ mà.

Diệp Lâm Anh sau một vài giây bất ngờ, rất nhanh lại nở một nụ cười ẩn ý. Từ tiếng thở dài nhẹ hơn muỗi kêu của Trang Pháp, cho đến xúc cảm mềm mại khi lòng bàn tay em áp lên trán cô, và cả câu lo lắng kia nữa, Diệp Lâm Anh đều thu trọn vào tầm mắt. Diệp Lâm Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu rụi lớp vỏ Trang Pháp đang cố bày ra để che dấu tình cảm của em, như đã nhìn thấy trần trụi những gì thầm kín em dành cho cô.

"Mình thì sợ gì ốm đau chứ? Có Trang ở bên lo cho mình rồi mà."

Diệp Lâm Anh thừa nhận bản thân cố ý. Cô muốn thấy con người nổi tiếng điềm đạm này trở nên mất kiểm soát vì cô.

Trước ánh mắt đầy tình ý của Diệp Lâm Anh, cùng câu nói đẩy đưa của cô, Trang Pháp dù cố gắng dặn lòng không được gợn sóng đến nhường nào cũng không thể kháng cự nổi. Cảm giác lòng bàn tay mình ngày càng nóng đến bức bối mất rồi.

Diệp Lâm Anh hiểu rõ từng sự biến chuyển trên gương mặt Trang Pháp dù là nhỏ nhất, bắt lấy tay em trước khi em kịp thu tay về. Diệp Lâm Anh chăm chú nhìn từng ngón tay xinh xắn của Trang Pháp, phát hiện vết chai tay mới nơi đầu ngón trỏ.

Làm nhạc tới mức này luôn sao? Tới Diệp Lâm Anh thở dài, đầu ngón tay miết nhẹ vết chai tay của Trang Pháp, rồi lặp lại hành động đó nhiều lần. Như một lời xót xa rằng thương em quá, như một lời khen ngợi rằng em đã rất cố gắng rồi.

Trang Pháp nhớ ra mình bắt đầu rung động trước Diệp Lâm Anh từ khi nào rồi. Từ khi cô luôn quan tâm em từ những chi tiết nhỏ nhất, luôn quan tâm em theo một cách rất riêng, rất Diệp Lâm Anh.

Nói đúng hơn, mọi thứ bắt đầu kể từ khi cả hai dành cho nhau những sự ân cần mà chỉ đối phương được phép nhận.

"Sáng nay Trang đi mua son có vui không?"

Diệp Lâm Anh đều đều cất giọng, đôi mắt vẫn chăm chú nơi ngón tay Trang Pháp. Thôi thì tạm buông tha cho gấu hồng mít ướt một lúc, Diệp Lâm Anh đoán chừng nếu còn tiếp tục trêu chọc em, em sẽ bật khóc mất thôi.

Mà Diệp Lâm Anh thì không đời nào muốn thấy em rơi lệ.

"Cũng vui, mình mua được một thỏi son. Mà sao Diệp Anh biết hay thế, mình còn chưa kể mà?"

"Mình có tình báo."

"Hử?"

"Huyền chụp ảnh bạn gửi cho mình từ đầu giờ chiều rồi. Nên mình biết."

"À..."

Trang Pháp gật gù đồng tình, vậy thì mọi chuyện lại hợp lý rồi. Mà thật ra, việc từ đâu Diệp Lâm Anh biết cũng đâu quá quan trọng. Quan trọng vì đấy là Diệp Lâm Anh, là người Trang Pháp đặt trong tim mà thôi.

"Mình đoán nhé. Diệp Anh đang dỗi mình vì mình không rủ Diệp Anh đi mua son cùng à?"

"Đâu có."

"Diệp Anh không qua mặt được mình đâu. Mình là nhạc sĩ đấy, mình nhạy âm thanh lắm. Mình nghe thấy sự giận dỗi khi Diệp Anh nói chuyện với mình."

"..."

"Nào, có thì nhận đi chứ. Ba gai quen rồi nên giờ ngại hửm?"

Trang Pháp trong lòng như mở cờ, cuối cùng thì cũng tới lúc em trêu chọc lại Diệp Lâm Anh rồi. Người này nãy giờ dí em không đường lui, để xem em trả đũa như nào nhé.

Diệp Lâm Anh ngưng vuốt ve bàn tay Trang Pháp, một lần nữa nhìn thẳng người kia.

Trang Pháp là nhạc sĩ dởm, nghe sai hết rồi.

"Mình có giận, nhưng không phải vì Trang đi mua son không rủ mình."

"..."

"Mình giận, vì mình muốn được là người đầu tiên nhìn thấy Trang thử son mới. Mình khó chịu vì phải là người xếp sau trong cuộc đời của Trang."

Nếu lần này nhạc sĩ Trang Pháp còn không nghe ra đúng ý tứ của Diệp Lâm Anh, cô sẽ thất vọng về nhạc sĩ nhiều lắm đấy nhé.

"Thế Diệp Anh thấy sao? Thấy màu son mới hợp mình không?"

Trang Pháp cúi thấp người, em cố ý để đôi môi mình ngang tầm chóp mũi Diệp Lâm Anh. Từ khoảng cách này, cả hai đều cảm nhận được hơi thở dần trở nên nặng nề của đối phương, và cả mùi hương ngọt ngào của lớp son trên môi Trang Pháp. 

Trang Pháp sao không thấy ánh mắt người kia dán chặt lên bờ môi em. Người kia đang muốn gì, Trang Pháp nghĩ em cũng đã đoán ra được.

Diệp Lâm Anh hôm nay đã chủ động phóng lao đến mức này, Trang Pháp nghĩ chỉ có kẻ khờ khạo mới dại mà không đâm theo. Mà em không muốn bản thân ngu ngốc trước Diệp Lâm Anh, dù cho hai vành tai lấp ló sau mái tóc hồng cũng đã đỏ dựng lên từ bao giờ.

Trang Pháp học theo điệu cười nhếch mép gợi đòn của Diệp Lâm Anh, đầu lưỡi hồng nộn vươn ra, ôm ấp lấy hai bờ môi tựa hai cánh anh đào của bản thân.

Diệp Lâm Anh nuốt khan, Trang Pháp liếm môi trước mặt cô, lại còn ở khoảng cách gần đến không thể gần hơn thế này.

Một Trang Pháp chơi bạo thế này, đúng là chưa từng được nhìn thấy trước đây.

Diệp Lâm Anh nghĩ cô cũng sắp mất hết bình tĩnh đến nơi. Diệp Lâm Anh thấy miệng mình đắng ngắt, cả cơ thể dần trở nên rạo rực trước ánh mắt khiêu khích của Trang Pháp.

Trang Pháp nghĩ cô không dám sao?

Diệp Lâm Anh không nói không rằng, đẩy nhẹ vai Trang Pháp về phía sau rồi từ tốn đứng dậy. Với chiều cao vượt trội, giờ đây Trang Pháp trở nên lọt thỏm trong thân ảnh của Diệp Lâm Anh.

Không khó khăn để Diệp Lâm Anh nâng đùi Trang Pháp, bế em ngồi hẳn lên bàn làm việc. Cô chống hai tay, dễ dàng giam em trong vòng tay của mình. Giờ thì Trang Pháp có muốn trốn cũng muộn rồi.

Diệp Lâm Anh thấy Trang Pháp không phản kháng, đánh mắt sang liền thấy thỏi son Trang Pháp mang đến. Diệp Lâm Anh mở nắp thỏi son, đẩy đầu son lên vừa tầm rồi chú tâm quan sát.

"Son của Trang trôi nhiều rồi, để mình tô son lại cho Trang."

Không đợi Trang Pháp đồng ý, Diệp Lâm Anh đã tay trái nắm hờ lấy cằm Trang Pháp, giữ cho gương mặt em cố định, cũng là để em phải nhìn thẳng vào mắt mình. 

Từng đường son được Diệp Lâm Anh phủ lên hai cánh môi căng mọng, Trang Pháp hồi hộp vô cùng, tưởng như tim sắp vỡ ra đến nơi, nhưng tuyệt nhiên không chống cự.

Diệp Lâm Anh cười híp mắt, ngoan ngoãn thế này có phải tốt không.

Kết thúc đường son cuối cùng, Diệp Lâm Anh cẩn thận đóng lại nắp son. Nhìn vào đôi môi mới được cô tô vẽ, Diệp Lâm Anh không khỏi hài lòng.

Đôi môi này, và cả Trang Pháp nữa, đều lộng lẫy quá mức.

"Màu son đẹp lắm, rất hợp với Trang."

Buông lời khen ngợi, Diệp Lâm Anh một lần nữa nâng tay, mân mê viền môi Trang Pháp. Có lẽ vì lúc tô son bị lem đôi chút, hoặc do Diệp Lâm Anh sắp si mê đôi môi này tới mức muốn nuốt trọn như viên kẹo đường.

Cô muốn nuốt trọn lấy đôi môi mềm ngọt như mật ấy, khao khát muốn được chiếm lấy Trang Pháp.

Trang Pháp vòng tay qua cổ Diệp Lâm Anh, chủ động kéo hai cơ thể dán chặt vào nhau. Không hiểu sao đến giờ phút này em không còn e sợ điều gì nữa. Về mối quan hệ khó nói này, về tình cảm của em, về tình cảm của Diệp Lâm Anh. Mọi thứ đều đã không còn quá quan trọng với Trang Pháp.

"Diệp Anh thích không?" 

"Mình thích."

"Vậy Diệp Anh có thích em không?"

Em đã lấy hết can đảm bấy lâu nay để bộc bạch tình cảm của mình với cô. Nếu Diệp Lâm Anh nói không, Trang Pháp nghĩ mình sẽ bật khóc mất.

Duy nhất trước Diệp Lâm Anh, Trang Pháp mới trở nên yếu đuối đến nhường này.

Diệp Lâm Anh nhất thời hít thở không thông. Thanh âm run rẩy ấy khi gọi tên cô quá đỗi mềm mại, một tiếng "em" của Trang Pháp quá đỗi mê hoặc. Diệp Lâm Anh như cũng không dám tin vào những gì mình vừa nghe, nghĩ mình cũng đã đến giới hạn rồi.

"Trang vừa xưng gì với mình cơ?"

"Em nói em yêu Diệp Anh. Còn Diệp Anh thì sao, Diệp Anh có yêu em không?"

Đôi mắt Trang Pháp phủ một tầng sương mờ, đủ để che đi sự xúc động sắp chực trào tuôn rơi, nhưng không đủ để che đi từng tiếng thở run rẩy của em.

Diệp Lâm Anh không trả lời mà một tay đưa lên luồn vào mái tóc hồng của Trang Pháp, sau đó trực tiếp dán môi mình lên đôi môi em. Nụ hôn gấp gáp cuốn cả Diệp Lâm Anh và Trang Pháp vào cơn mê. 

Tiếng đánh lưỡi vang vọng, khắp phòng thu tràn ngập tiếng môi lưỡi mút mát của cả hai. Trang Pháp nhiệt tình hôn trả Diệp Lâm Anh. Không chỉ Diệp Lâm Anh muốn chiếm lấy Trang Pháp, chính em cũng đã ngày đêm khao khát được cô yêu chiều.

Trang Pháp thấy cả người mình dần trở nên vô lực. Nếu không phải Diệp Lâm Anh đang ôm lấy em, đôi bàn tay hư hỏng ấy đang vuốt ve khắp vòng eo nhạy cảm, em nghĩ mình sẽ ngã ra mất thôi.

Nơi này vốn là nơi làm việc, là nơi em luôn đứng đắn nghiêm túc, giờ đây lại ở đây cùng Diệp Lâm Anh hôn đến mờ mịt. Trang Pháp rên rỉ giữa nụ hôn, kích thích thế này em chịu không nổi.

Chút lý trí còn sót lại khiến Trang Pháp là người rời khỏi nụ hôn trước. Em và Diệp Lâm Anh ở đây đã quá lâu rồi, cần nhanh chóng quay lại luyện tập, tránh để mọi người nghi ngờ.

Trang Pháp xụi lơ, ngả hẳn người dựa vào lòng Diệp Lâm Anh, chôn mặt nơi hõm vai Diệp Lâm Anh mà thở dốc. Diệp Lâm Anh cũng không khá hơn em là bao, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, vòng tay vẫn ôm lấy Trang Pháp thật chặt.

"Tụi mình...quay lại phòng tập thôi."

Trang Pháp lí nhí, giờ đây Trang Pháp lại không dám đối mặt với Diệp Lâm Anh.

Hôn cũng đã hôn rồi, cũng đã nói yêu người ta đến hai lần, có phải Trang Pháp mất giá quá rồi không?

Diệp Lâm Anh vuốt lưng Trang Pháp, ân cần giúp em điều chỉnh lại nhịp thở. Cô cúi sát tai Trang Pháp, thấp giọng nỉ non.

"Trang, em quay lên nhìn mình."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai Trang Pháp không khác nào một mệnh lệnh. Trang Pháp ngoan ngoãn ngẩng đầu, phơi bày tất cả bộ dáng yếu mềm của mình trước Diệp Lâm Anh.

Nhìn Trang Pháp mềm nhũn, hai má phiếm sắc hồng sau nụ hôn, hai mắt ầng ậng nước như tủi thân sắp khóc, Diệp Lâm Anh bỗng hối hận vì đã vờn em lâu đến thế. Biết rõ em thích mình mà lại trêu đùa em thành ra thế này, Diệp Lâm Anh thấy mình tồi quá.

"Xin lỗi vì khi nãy đã quên không đáp lời em. Đôi môi em mê hoặc mình quá, mình cầm lòng không nổi." 

Trang Pháp biết, giây phút bản thân mong mỏi hằng đêm sắp đến rồi.

"Mình yêu Trang. Thật kỳ cục khi ở tuổi này rồi mình còn mình còn rung động trước một ai đấy, nhưng mình yêu em, bằng tất cả những gì chân thật nhất mình có."

"..."

"Tối nay, chúng ta lại gặp nhau nhé. Mình muốn đưa Trang đi ăn, với tư cách là người yêu của em."

Và Diệp Lâm Anh không phải chờ đợi lâu để nhận được cái gật đầu từ Trang Pháp.

Trở lại phòng tập, mọi thứ vẫn như cũ, tất cả vẫn chuyên nghiệp và chăm chú với trong từng bước nhảy, với mong muốn đem đến công chúng một phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

Nhưng đâu đó nơi hai căn phòng, có hai người bỗng rạng rỡ hơn thường ngày rất nhiều, đôi lúc còn vô thức đưa tay chạm nhẹ lên môi.

Có lẽ vì yêu rồi, và cũng được yêu rồi.

|End|

__________

Biết ship gái thẳng là đau, nhưng đau này rất đáng vì họ đẹp và đẹp đôi quá =)))

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe để vững tay chèo đu otp nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top