1.
Trang Pháp nhìn mình trong gương, ngắm nhìn đôi môi căng bóng và mọng nước của bản thân. Sắc son hồng anh đào mềm mại vốn khó nhằn vậy mà lại trở nên quá đỗi ngọt ngào khi được ngự trị trên nền da trắng sứ của Trang Pháp. Lớp bóng nhẹ nhàng phủ kín phần da môi, hệt như một lớp mạch nha trong suốt bao bọc lấy hai viên kẹo ngọt, càng làm tôn lên nét đẹp tiểu thư đầy sang trọng của cô nàng.
"Trời, tui nói hổng có sai nổi mà. Bà Trang dùng màu son này đẹp bá cháy!"
Lan Ngọc ngồi kế không khỏi cảm thán. Nhìn hình ảnh Trang Pháp phản chiếu bởi tấm gương lớn trong phòng tập mà Lan Ngọc nghĩ mình đang nằm mơ. Lan Ngọc chưa từng thấy ai dùng son hồng mà hợp đến vậy, đẹp đến mức vô thực.
"Đẹp muốn xỉu luôn chị Trang ơi, em tưởng chị là tiên nữ hạ phàm không đó."
Thỏi son là thành quả Trang Pháp có được sau chuyến shopping bất ngờ sáng nay cùng Lan Ngọc. Lan Ngọc mới sáng sớm đã gọi điện rủ cô đi mua son chung, muốn được cùng Trang Pháp tới cửa hàng đồ mỹ phẩm con bé mới được người quen giới thiệu.
Không có dự tính gì trước. Chuyến mua sắm tùy hứng hôm nay xem ra lại thành công vượt ngoài mong đợi. Trang Pháp cũng khá ưng ý thỏi son mới của mình.
"Chị cảm ơn bé. Nhưng bé lại khen chị quá lời rồi đó, khen hoài chị tưởng thật đó nha!"
Trang Pháp vỗ nhẹ vai Lan Ngọc, ngăn Lan Ngọc lại trước khi cô nàng này lại tâng bốc cô lên chín tầng mây.
"Em không có quá lời, chị phải tin em!"
Như để chứng minh cho câu nói của mình, Lan Ngọc ngay tức khắc gọi những chị em khác tới chỗ của hai người. Các chị đẹp khác nhanh chóng tiến gần, nghe Lan Ngọc cập nhật tình hình, không quên ngó qua diện mạo mới của Trang Pháp.
"Cái con bé này, sao nó trẻ mãi không già thế?! Ghét thật!"
"Bé Trang hack tuổi dã man quá, trông có khác gì gái 18 không em ơi?"
Giáo chủ Mỹ Linh và Cô giáo Thu Phương tấm tắc khen ngợi, gật gù đồng tình với Lan Ngọc.
Các chị đẹp tụm năm tụm ba vây quanh Trang Pháp và Lan Ngọc. Trang Pháp được mọi người khen, không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn. Bởi em biết, những lời khen này đều là những lời thật lòng mà mọi người dành cho mình.
"Em cảm ơn cả nhà mình nhiều. Cả nhà cưng em quá sao em lớn nổi nữa, hì."
Những lúc thế này, Trang Pháp đều cảm thấy may mắn vô cùng vì đã quyết định tham gia show Chị đẹp. Nhờ tham gia show mà Trang Pháp gặp được những người chị em đáng quý, luôn ủng hộ em. Mọi người còn đứng ra bảo vệ em những lúc cô bị đặt điều, bị chèn ép trong chương trình, động viên cô tiếp tục tự tin mặc mọi thị phi.
Chưa gì đã xúc động muốn khóc rồi...
"Thôi mọi người, bắt đầu tập luyện thôi. Trêu nhiều con bé Trang nó khóc nhè tôi không dỗ được đâu nhé!"
Vẫn là Giáo chủ Mỹ Linh tinh ý nhận ra đôi mắt cún con của Trang Pháp đã ầng ậc nước, chực khóc tới nơi. Sao cô không nhận ra tâm tư của Trang Pháp. Giáo chủ Mỹ Linh thở dài, con bé này lành như cục bột, bảo sao có người cứ muốn ức hiếp con bé hoài.
Mọi người hiểu ý Mỹ Linh, nhanh chóng vào vị trí tập luyện. Trang Pháp trước khi bắt đầu buổi tập không quên chạy ra hôm cái chụt vào má Mỹ Linh thay lời cảm ơn, hành động đáng yêu xứng danh em bé được các chị đại trong show chở che.
.
Trái với hình ảnh cô bé tóc hồng hiền lành, đôi khi hơi mít ướt lúc ở cạnh các chị em, Trang Pháp là thái cực hoàn toàn khác trong công việc. Em cầu toàn và nghiêm túc, không chỉ làm tròn trách nhiệm của mình mà còn hướng dẫn các thành viên khác trong team, vậy nên công việc càng vất vả hơn. Sau một hồi luyện tập, không chỉ Trang Pháp mà cả team đều đã thấm mệt, cần phải nghỉ ngơi hồi sức. Trang Pháp nhận chai nước khoáng từ trợ lý, một hơi uống cạn.
Nghỉ ngơi một hồi mới nhớ ra, sáng giờ Trang Pháp chưa liên lạc với Diệp Lâm Anh. Công diễn này hai người vẫn khác đội, vậy nên cơ hội gặp nhau trong phòng tập cũng rất ít.
Không biết người kia tập luyện tới đâu rồi, có vất vả như em ở bên này không.
Trang Pháp rút điện thoại từ trong túi xách, tính nhắn hỏi thăm tình hình bên đó của Diệp Lâm Anh, sẵn tiện khoe người kia thỏi son mới mua của em. Nhưng chưa cần Trang Pháp thông báo, Diệp Lâm Anh đã chủ động hỏi em về thỏi son.
"Sao Trang không rủ mình đi mua son cùng?"
Tin nhắn được Diệp Lâm Anh gửi cách đây không lâu, cỡ chừng hơn một tiếng trước. Khi tập luyện em thường tắt chuông điện thoại rồi cất máy gọn một góc, nên không để ý đến thông báo tin nhắn.
"Mình mới mua sáng nay thôi à."
Trang Pháp tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhắn lại cho Diệp Lâm Anh. Chưa kịp hỏi xem từ đâu Diệp Lâm Anh biết em có son mới, em đã nhận được cuộc gọi từ người kia.
"Mình nghe, Diệp Anh gọi mình có gì không thế?"
"Không có chuyện gì thì mình không được gọi cho Trang à?"
Trang Pháp nghe ra nét hờn dỗi trong chất giọng vốn trầm khàn của Diệp Lâm Anh. Em dù thắc mắc trước sự lạ lùng này của Diệp Lâm Anh nhưng vẫn dịu giọng đáp lại, đoán chừng người kia đang không vui chuyện gì đó.
"Ý mình không phải vậy. Đang trong buổi tập, Diệp Anh gọi mình bất ngờ nên mình mới không biết có chuyện gì thôi."
"À..."
"Có chuyện gì thế Diệp Anh, mình nghe."
Trang Pháp dựa lưng vào tường, chờ đợi câu trả lời của Diệp Lâm Anh. Trong đầu em là hàng trăm câu hỏi đặt ra trước thái độ bất thường hôm nay của Diệp Lâm Anh. Nghĩ lại mới thấy, giọng Diệp Lâm Anh hôm nay cũng khàn hơn mọi khi một chút. Hay là Diệp Lâm Anh đổ bệnh rồi?
"Bạn ốm à, mình qua xem bạn thế nào nhé?"
Diệp Lâm Anh luôn cằn nhằn chuyện Trang Pháp làm nhạc đến lao lực, nhưng chỉ em mới biết người này cũng tham công tiếc việc không khác gì em. Nhiều đêm khi bước ra khỏi phòng thu, dù đã gần mười hai giờ đêm nhưng em vẫn thấy phòng tập nhảy sáng đèn. Diệp Lâm Anh hay viện cớ đợi em xong việc nên mới tập nhảy đôi chút, nhưng em thừa biết Diệp Lâm Anh đã luyện tập không ngừng suốt hàng giờ đồng hồ.
Trang Pháp hiểu Diệp Lâm Anh luôn muốn mang đến những màn trình diễn chỉn chu nhất cho lần trở lại showbiz này, nhưng người kia cứ cậy mình là dân nhảy rồi không quan tâm sức khỏe. Không biết đã bao lần Diệp Lâm Anh phát sốt vì tập nhảy quá sức rồi.
Thấy đầu giây bên kia không trả lời, Trang Pháp toan đứng dậy chạy sang phòng tập phía đối diện. Dù ở đó có một số người không ưa thích gì em, nhưng em vẫn muốn chạy sang xem người kia đang thế nào.
Với Trang Pháp, Diệp Lâm Anh quan trọng hơn những ánh mắt soi xét kia nhiều.
"Mình không có ốm, Trang đừng lo."
"Vậy thì bạn-"
"Nhưng Trang vẫn qua gặp mình nhé?"
Trang Pháp khựng lại. Em chần chừ vài giây, suy xét xem có nên nói điều mình nghĩ ra không. Rồi em nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Diệp Lâm Anh qua điện thoại. Không quá rõ ràng, nhưng là một người làm việc với âm thanh, không khó để Trang Pháp nhận ra Diệp Lâm Anh đang hồi hộp, và có chút lo lắng.
"Vì Diệp Anh nhớ mình hử?"
Trang Pháp đánh bạo nói ra trăn trở trong lòng. Trang Pháp và Diệp Lâm Anh trước đây chỉ tính là quen biết thoáng qua, nhưng dạo gần đây mối quan hệ của cả hai có chút khác đi.
Đúng hơn là từ khi bắt đầu tham gia show Chị đẹp, giữa em và Diệp Lâm Anh đã dần biến chuyển thành mối quan hệ mà chính Trang Pháp cũng không biết đặt tên sao cho đúng.
Không mối quan hệ đồng nghiệp nào giải thích được cho cái cảm giác tê rần nơi đầu ngón tay mỗi khi cả hai chạm vào nhau, để rồi lại tham lam muốn được nắm tay, muốn được ôm người còn lại lâu hơn. Không tình chị em nào lý giải nổi dòng điện chạy xoẹt nơi trái tim qua mỗi khi cả hai gọi tên nhau, để rồi cùng nhìn vào mắt nhau và thấy cả bầu trời sao nơi đáy mắt.
Không đơn thuần là xưng hô vợ - chồng bông đùa cả hai dành cho nhau lúc có các chị đẹp khác hay có fans ở đó. Khi chỉ còn em và Diệp Lâm Anh, em và cô sẽ không gọi nhau như vậy. Diệp Lâm Anh sẽ gọi em bằng tên và xưng "mình", đầy ấm áp và gần gũi hơn cái danh xưng thuộc về mối quan hệ nam nữ kia rất nhiều. Không ai quy ước với ai, cũng không nhớ quy ước có từ khi nào, nhưng cả em và cô đều muốn gọi nhau như vậy, khi chỉ có hai người.
Kể có là bạn bè thân thiết, gọi nhau như vậy cũng không ổn đúng chứ? Nhưng kỳ lạ là Trang Pháp lại rất thích.
Trang Pháp thích cái danh xưng bí mật, thích mối quan hệ tiến triển quá nhanh giữa em và Diệp Lâm Anh.
Trang Pháp còn nhận ra mình có thêm một khía cạnh khác, chỉ xuất hiện khi ở cạnh Diệp Lâm Anh. Ở cạnh Diệp Lâm Anh em thấy mình muốn nhiều.
Muốn yêu, muốn tán tỉnh người mình yêu, muốn được người mình yêu tán tỉnh.
Trang Pháp thích Diệp Lâm Anh.
Vô lý thật đó, quen biết nhau ngót nghét mười năm, vậy mà đến giờ đây mới phải lòng người kia. Trang Pháp nghĩ em điên rồi, hết người để thích hay sao lại đi thích Diệp Lâm Anh. Một người từng có chồng, lại còn có hai đứa con, thẳng đến không thể thẳng hơn.
Nhưng kỳ lạ hơn nữa, Trang Pháp mờ mịt thấy được Diệp Lâm Anh cũng muốn cuốn em vào mối quan hệ không lối thoát này. Bằng chứng là những cuộc hội thoại đầy ý tứ của cả hai, bằng chứng là những buổi đi chơi đêm đều đã vượt ngoài mức "đồng nghiệp".
Bằng chứng là có vẻ Diệp Lâm Anh lại đang nhớ em, muốn được nhìn thấy em, dù cho cả hai mới vừa đánh lẻ gặp nhau tối qua? Và hình như người kia còn đang giận dỗi em điều gì đấy?
Em cảm giác giữa em và cô cũng sắp vỡ lẽ rồi.
"Trang nghĩ sao thì là vậy. Mình còn hai mươi phút giải lao nữa thôi, gặp nhé?"
"Hết buổi tập gặp nhau không được sao? Tối nay mình rảnh."
Không phải Trang Pháp không muốn gặp Diệp Lâm Anh, chỉ là em ngại phải sang phòng tập bên ấy. Giờ đã biết Diệp Lâm Anh vẫn ổn, Trang Pháp nghĩ cũng không quá nhất thiết phải sang đó.
"Bây giờ và cả tối nay, mình đều muốn gặp Trang."
Tim Trang Pháp hẫng một nhịp, rồi lại đập nhanh và dồn dập đến khó thở. Em đưa tay ôm lấy bên ngực nơi trái tim ngự trị, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Diệp Lâm Anh đáng chết, sao đến việc em muốn được nghe những lời như vậy cũng đều biết thế?
"Sang phòng thu nhé? Mình sang trước, đợi Trang ở đó."
"Ừm..."
"À, mang theo thỏi son mới mua sáng nay nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top