Chỉ là
"đang nhìn gì đó? bạn không ngủ được à?" diệp lâm anh cầm chiếc mền nhỏ quàng lên lưng nàng từ phía sau.
"con gái đã ngủ rồi hả?" trang giật mình vì hành động bất ngờ của diệp anh
"ư, ngủ rồi. đến đoạn Bạch Tuyết cầm lấy quả táo từ tay phù thủy là đã ngủ ngon lành" diệp lâm anh mỉm cười nói.
bầu trời đêm nay thật nhiều sao và tĩnh lặng. không biết vì sao nhưng những khoảnh khắc bên cạnh thùy trang thế này khiến lòng nàng thật yên bình.
"bạn có tâm sự gì sao?"
"hm...cũng không hẳn..." thùy trang cất tiếng trả lời, thanh âm không to không nhỏ nhưng rõ ràng là đang chứa đựng tâm tư.
lúc chiều mẹ gọi đến cho nàng, bảo gần đây nhìn thấy nhiều hình ảnh thân thiết của nàng cùng diệp anh, dù sao cũng là con gái với nhau không cẩn thận sẽ bị người khác hiểu lầm. giới showbiz nhiều sô bồ mẹ lo lắng nàng gặp phải những rắc rối không cần thiết.
nỗi niềm của bậc cha mẹ làm sao nàng không hiểu được. chỉ là nàng không hiểu vì sao khi mẹ nhắc nhở về khoảng cách giữa hai người lại khiến nàng suy tư đến thế.
"gần đây công việc của bạn thế nào? có vất vả lắm không?" thùy trang đột ngột chuyển chủ đề, quay sang nhìn diệp anh, khẽ chạm tay lên tóc nàng, ánh nhìn dịu dàng.
diệp anh rõ ràng cao hơn thùy trang một cái đầu nhưng không hiểu vì sao bất giác nàng cũng khom người xuống một tí để động tác của người kia được dễ dàng hơn.
"cũng...cũng không vất vả lắm" - quái lạ, tự nhiên lại ấp úng, diệp anh thầm nghĩ. "không vất vả vì...về nhà đã có cơm canh chờ sẵn...còn có bạn và con gái chờ mình..."
đúng vậy. chính cảm giác đó. cảm giác có người đang chờ đợi mình, ở phía sau âm thầm ủng hộ mình. không cần quá rầm rộ, chỉ là một bữa cơm nóng, chỉ là nụ cười của con gái, chỉ là một câu nói "bạn đã về", điều quý giá nhất với diệp anh hiện tại có thể chỉ cần là thế thôi.
ngắm nhìn người con gái trước mặt, thùy trang không khỏi đau lòng.
đồ ngốc, tâm tư của bạn làm sao mình không biết chứ. rõ ràng là vất vả nhưng một câu kể khổ cũng không nói ra. Nếu không sao lại uống nhiều như thế làm gì. nhìn cậu đi sớm về khuya tất bật giữa công việc và hai con ở hai nơi làm sao tôi không khỏi đau lòng đây. một bữa cơm có là gì so với cực khổ của bạn đây, ngốc nghếch.
thật lòng chỉ muốn mang cậu giấu đi, để thế giới này một chút cũng không thể làm cậu buồn nữa.
hôn đi. một ý nghĩ bất ngờ ập đến, thùy trang trong vô thức nhón người đến hôn lên má diệp anh một nụ hôn nhưng chuồn chuồn lướt nước.
"diệp lâm anh của chúng ta vất vả nhiều rồi"
nguyễn thùy trang nhìn diệp lâm anh, chậm rãi nói
"từ giờ, tôi ở đây"
__________________________
Cũng đã một khoảng thời gian rồi, kể từ sau KojiYuu mình chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp tục lại thành fan couple của ai đó nữa, càng chưa bao giờ nghĩ lại là nghệ sĩ Việt Nam. Đúng là trên đời nay mọi chuyện đều có thể xảy ra là thật.
Cảm ơn chương trình vì đã cho mình biết đến Trang Pháp, người cho mình cảm giác được trở về khoảng thời gian được thăng hoa cùng Idol, được truyền cảm hứng để bản thân đổi mới và phát triển.
Chúc Trang Pháp con đường phía trước công thành danh toại, mỗi bước đi đều là hương là hoa.
Chúc Diệp Lâm Anh từ giờ về sau mỗi ngày đều là một ngày vui vẻ, hạnh phúc, yêu và được yêu, bằng tình yêu của chính bản thân cũng được. Hi vọng chị sẽ luôn mỉm cười như thế, nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top