EP. 6
" Ngọc vô đây bà biểu ". Má hai
" dạ bà dặn gì ạ ". Lan Ngọc
" đi đâu thế...rồi sáng giờ không thấy cô hai đâu? ". Má hai
" dạ thưa bà cô hai ra ngoài ruộng rồi con đem cơm và nước cho cô hai ". Lan Ngọc
" ừ đi đi không thấy bà hỏi chứ không có gì cả ". Má hai
Lan Ngọc gật đầu thưa bà hai rồi rồi đi ra ngoài đến chỗ của cô đem cơm và nước như lời hồi sáng cô đã dặn mình. Đến nơi em ngó nghiêng xung quanh thấy cô đang ngồi ở trong cái chòi nhỏ đang kiểm tra tính toán sổ sách, em đi lại cà mên và bình nước trên bàn.
" cô hai con đem cơm và nước đến cho cô hai nè, cô mau nghỉ rồi ăn đi ạh~ ". Lan Ngọc
" ngồi đi chờ cô một chút ". Thùy Trang nhìn em ra hiệu cho em ngồi kế bên mình rồi tiếp tục tính toán
" dạ thôi con đứng được ạ ". Lan Ngọc
" đứng thì ra ngoài nắng ngồi thì kế cô chọn nào ". Thùy Trang viết những con số mình đã tính ra trên giấy mắt vẫn không nhìn không em
Lan Ngọc phồng má kéo ghế ngồi xuống kế bên Thùy Trang đưa mắt nhìn vào trong sổ sách thật chóng mặt rất nhiều số vậy mà cô hai đây tính cái một nhanh như vậy em khâm phục cô thật sự. Thùy Trang khẽ nhìn em mỉm cười tiếp tục làm cho xong rồi nghỉ, cô viết mấy số cuối xem một lượt thấy ổn rồi đóng quyển sổ lại để gọn một góc bàn.
" em ăn gì chưa? ". Thùy Trang
" dạ rồi cô ăn đi ạ để nguội hết ngon ". Lan Ngọc
Thùy Trang nhìn là biết Lan Ngọc đang nói dối nhìn đồ em lắm lem nhọ nồi hai bên áo còn ướt chứng toả em rửa chén hay làm gì đó ướt tay rồi lau lên áo.
" ăn cùng cô đi! cô ăn không hết bỏ uổng ". Thùy Trang
" dạ? không được đâu ạ ". Lan Ngọc
" cô nói sao thì nghe thế đi ". Thùy Trang
Lan Ngọc gật đầu cũng không dám làm trái ý của cô, hai người ngồi ở trong chòi nhỏ ăn trưa cùng nhau nhìn vào ai biết là chủ là tớ.
Hai người đang ngồi thì có một người đến ăn mặc lấm lem tay chân toàn đất cát đến chào cô có chuyện muốn bàn thế là cô và người đó nói chuyện em ở bên nghe cũng không hiểu gì có hơi buồn ngủ.
" đất tốt trồng trọt cũng tốt tiền lời sẽ không thấp ông cứ yên tâm ". Thùy Trang
" dạ cảm ơn cô hai nhiều lắm, chúng tôi là nông dân tiền cũng chẳng có nhiều còn chi ra đóng thuế ".
" tôi biết ai cũng vất vả xong vụ mùa này tôi sẽ nói lại cha tôi sẽ thưởng thêm một ít cho mọi người ". Thùy Trang
" tôi thay mặt cho những người nông dân khác xin cảm ơn cô hai nhiều lắm ".
" ừm! không cần đâu giờ bác đi làm việc của mình đi ". Thùy Trang
Người nông dân cuối đầu chào cô rồi đi làm việc của mình, cô nhìn qua em thì đang nhìn chữ trong sổ sách không biết có hiểu gì không mà xem chăm chú như vậy.
" rồi có hiểu không mà chăm chú thế ". Thùy Trang
" dạ hông....cô ơi chữ này là chữ gì vậy ". Lan Ngọc
" lúa...còn cái này là con số chúng ta chỉ cần tính toán vài bước cơ bản sẽ ra kết quả ". Thùy Trang
* nghiêng đầu nhìn *. Lan Ngọc
" tối tôi sẽ dạy cho em chữ ". Thùy Trang
" thật ạ? ". Lan Ngọc
" ừm! để người khác biết được người bên tôi không biết chữ người ta cười tôi không biết dạy người của mình ". Thùy Trang đẩy nhẹ trán em
" người của cô ạ? ". Lan Ngọc ngơ ngác nhìn Thùy Trang
" em bên tôi hầu tôi không phải người của tôi thì là người của ai? ". Thùy Trang
" òhh cô nói cũng đúng ". Lan Ngọc gật gù như đã hiểu lời của cô
* bất lực *. Thùy Trang
Cô gái ngốc này câu ' người của tôi ' thường sẽ không dùng cho người làm nô mà nó sẽ dành cho những người mình sẽ thật sự yêu thương và thân thiết, nên người chủ sẽ không bao giờ nói người của tôi với một người hầu bên mình.
" mai mốt ai hỏi em là ai cứ nói là người của Nguyễn Thùy Trang này. Nghe chưa ? sao mà gật đầu quài vậy ". Thùy Trang
" ah dạ con nghe rồi ". Lan Ngọc
Thùy Trang mỉm cười nhìn em ngây thơ thật cũng dễ bị lừa chứ nhỉ? Lan Ngọc từ nhỏ không được học hành tử tế vì là nhà nghèo và một phần là ba mẹ em bắt em đi làm hầu cho người khác để kiếm tiền mà đánh bài.
Thùy Trang thấy trời cũng đã dịu đi không còn nắng gắt nữa liền giao những chuyện khác cho người ở đây rồi đến nhà Diệp Lâm Anh.
" cô út ơi! ".
" chời đất! trưa nắng thấy không? kêu gì mà kêu dữ vậy ". Diệp Lâm Anh đang nằm trên giường bị kêu cho hết hồn
" d...dạ con xin lỗi có cô hai Nguyễn và cô Phạm đến tìm cô út ạ ".
" ờh cô biết rồi mang trà bánh đi cô ra liền ". Diệp Lâm Anh
" dạ ".
Ở bên ngoài Thùy Trang và Quỳnh Nga đang ngồi ở ghế nói chuyện trông khi chờ Diệp Lâm Anh đi ra. Quỳnh Nga con một của nhà họ Phạm giàu có trong vùng người quen được với Thùy Trang và Diệp Lâm Anh chỉ toàn con nhà quyền quý giàu có trong vùng.
" lâu rồi mới gặp cô hai ..nhìn cô hai cũng không khác gì mấy so với mấy năm trước ". Quỳnh Nga
* mỉm cười *. Thùy Trang
" cô đây cũng vậy chẳng khác gì ". Thùy Trang
" ôi! hai tiểu thư đến nhà họ Diệp cùng lúc thật bất ngờ đó không ngờ nhà tôi lại có sức hút đến vậy ". Diệp Lâm Anh đi ra
" haha mệt quá nói chuyện bình thường đi ". Quỳnh Nga
" chòi! gòi hai người mới đi đâu dề dậy ". Diệp Lâm Anh
" mới từ nhà đến đấy bà hỏi ngộ ". Quỳnh Nga
" tôi từ ngoài ruộng dề ". Thùy Trang
Cả ba nói chuyện với nhau ăn bánh và uống trà nói đủ thứ chuyện, Thùy Trang khẽ liếc mắt tìm em chắc là em lại đi chơi đâu đó vòng quanh ở đây rồi.
Đến chiều Thùy Trang và Quỳnh Nga tạm biệt Diệp Lâm Anh rồi cùng nhau đi về hai người đi trên đường vui vẻ còn hẹn nhau bữa nào rảnh qua nhà chơi cùng nhau ăn bữa cơm, đến ngã rẻ Quỳnh Nga tạm biệt Thùy Trang và em rồi về nhà mình.
Đến tối Thùy Trang như đã hứa đã dạy cho em chữ viết và những phép toán cơ bản nhất, trước tiên cô dạy em về những cái. Cô viết trước rồi đưa cây viết cho em viết theo.
" không phải viết như thế....em phải viết nét này lên rồi kéo xuống đá lên như này ". Thùy Trang
" dạ ~ ". Lan Ngọc
Lan Ngọc ngồi ghế còn cô thì đứng đằng sau hạ người xuống cầm tay em viết từng nét chữ chỉ cho em cách viết đúng nét của chữ. Lan Ngọc thích thú mà viết mà không để ý đến tư thế và hành động của hai người, Thùy Trang từ phương tây trở về tất nhiên những hành động này nó đối với cô khá mờ ám còn em thì đơn giản chỉ nghĩ cô giúp mình viết đúng hơn.
" cô ơi con viết vậy đúng hông ~ ". Lan Ngọc cười tươi thích thú đưa giấy lên hỏi cô
" ừm được rồi! nhưng em phải rèn chữ cho đẹp chứ xấu quá đấy ". Thùy Trang lấy tờ giấy khác cho em
* bĩu môi *. Lan Ngọc
" con thấy cũng dễ nhìn mà ". Lan Ngọc
Cốc
" ui da! ". Lan Ngọc bị cô cốc đầu
" đừng cãi! viết tiếp đi một chút rồi ngủ còn sớm ". Thùy Trang luôn đứng sát bên em quan sát chữ viết của em, thấy em viết không đúng thì cuối xuống cầm tay em đang cầm viết chỉ em viết sao cho đẹp nhất
Lan Ngọc nhìn cô đang cầm tay mình đột nhiên lại cảm thấy ngại ngùng quay qua nhìn cô cảm nhận cô thật sự xinh đẹp như được tạc từ tượng ra trên cơ thể cô lại có mùi hương dễ chịu vô cùng. Em nhìn cô đến ngẩn ngơ, cô biết em không tập trung và đang nhìn mình cũng mỉm cười liền kêu em tập trung thì em mới hoàn hồn lại mà nhìn vào giấy.
" mỉm cười nhìn em ". Thùy Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top