Thùy Trang đi tìm Lan Ngọc khắp nơi đến những chỗ em thường đến nhưng lại chẳng tìm thấy được Lan Ngọc, thật sự rất kì lạ ví dụ như không gặp ở chỗ này nhưng ít ra cũng gặp chỗ khác vì cô biết Lan Ngọc sẽ không đến những chỗ xa mà đi những nơi quen thuộc nhất.
Cứ thế cô tìm hết một lượt nhưng không tìm ra, Thùy Trang nhìn những cánh ruộng rộng lớn, đôi mắt híp lại nhìn ở khoản vô định. Nghỉ mệt xong cô đi về lại thấy cửa đóng dùng sức đẩy vẫn không mở được cửa.
" Kì lạ! Sao lại không mở được". Thùy Trang
" Hai má đi chưa về sao? Nhưng mà đi thì cũng có người ở nhà canh chứ sao lại không có ai ". Thùy Trang
Thùy Trang chạy qua nhà Diệp Lâm Anh để trợ giúp, sau khi biết chuyện sắc mặt ai cũng trở nên khó coi lo sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Người cuối cùng ở trong nhà họ Nguyễn chính là Thế Minh, lo rằng mọi người sẽ xảy ra chuyện nên đã nhanh chóng đi kiếm thêm một vòng nữa cho chắc chắn.
Ngọc Huyền và Khổng Tú Quỳnh qua bên nhà của anh em họ Lâm để hỏi Thế Minh và Lan Ngọc có đến đây hay không nhưng câu trả lời lại làm họ thất vọng chính là không. Hai anh em lo lắng nên đã hỏi Ngọc Huyền và Khổng Tú Quỳnh, hai người họ cho biết chuyện đang xảy, hai anh em cũng đi cùng tìm kiếm những người làm trong nhà họ Nguyễn.
Quay lại lúc sáng Lan Ngọc và Thế Minh.
Thế Minh đã dẫn em ra ngoại thành để ngắm cảnh nhìn khung cảnh thật yên bình làm sao, cậu út đưa mắt đầy tình ý nhìn Lan Ngọc, ai cũng có thể thấy dáng vẻ si tình thông qua ánh mắt của cậu út.
" Em thích nơi này không? ". Thế Minh
" Dạ có! Cậu tìm đâu ra nơi bình yên thế này". Lan Ngọc
" Chỉ là tình cờ mà thôi....". Thế Minh
Ánh mắt sáng như vì sao của em khiến cậu không thể rời mắt trên môi còn hiện ra nụ cười của kẻ si mê, Lan Ngọc nhìn qua thấy ánh mắt của cậu nhìn mình thì cũng thu lại nụ cười không còn tự nhiên như lúc nãy nữa.
Thế Minh nhận ra em cũng đang cố tránh né mình nên tự động ngồi giản cách ra một cho Lan Ngọc chút thoải mái. Hai người ngồi cách một khoảng cách chẳng ai nói lời nào nhìn phong cảnh trong đầu mỗi người suy nghĩ khác nhau.
" Cậu...". Lan Ngọc
" Hửm? Cậu nghe ". Thế Minh
" Em hỏi cậu chuyện này...cậu nhất định phải nói thật cho em biết có được không? ". Lan Ngọc
" Được chứ! Em hỏi đi nếu cậu biết thì cậu sẽ trả lời thật lòng ". Thế Minh mỉm cười
Lan Ngọc nhìn cậu tay nắm chặt vào nhau có vẽ như em đang phân vân nên không biết hỏi câu hỏi như thế nào, cậu nhìn em cũng rất kiên nhẫn đợi Lan Ngọc hỏi mình.
" Những chuyện xảy ra vừa qua....có phải chính cậu là người đứng đằng sau hay không? ". Lan Ngọc
* Khá bất ngờ *. Thế Minh
" Chuyện nào? Em có thể hỏi rõ ràng hơn được không ". Thế Minh
" Về cái chết của ông Nguyễn và những người khác...cậu chính là người đằng sau ra lệnh phải không? ". Lan Ngọc
* Cười nhẹ *. Thế Minh
" Vì đâu em lại khẳng định như thế.... Ngọc em nên nhớ cha mất cậu đang ở tiệm vải làm sao cậu có thể làm được ". Thế Minh
" Em đâu nói là cậu làm? Cậu không phải đã bỏ ra số tiền lớn để thuê đám người đó làm sao? ". Lan Ngọc
" Vốn dĩ cậu tha cho hai má là vì không muốn cuộc chơi này kết thúc dễ dàng như vậy ". Lan Ngọc
" Kẻ đã sát hại bao mạng người chính là cậu... người đã tấn công chị Trang cũng chính là cậu... người mà ra lệnh giết ông Nguyễn cũng chính là cậu... người có ý định hại cả nhà họ Nguyễn cũng chính là cậu Nguyễn Thế Minh ". Lan Ngọc
Thế Minh nhìn Lan Ngọc đột nhiên bật cười rồi đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Lan Ngọc.
" Tại sao em là chắc chắn và suy đoán là cậu mà không phải người khác ". Thế Minh
" Đây không phải là suy đoán mà là em tận mắt nhìn thấy ". Lan Ngọc
* Bất ngờ *. Thế Minh
" Ban đầu em cũng chẳng tin được chính là cậu...em luôn phản biện lại những gì nhìn thấy chỉ là giả chứ không phải là sự thật. Nhưng rồi sao? Cậu lại làm em thất vọng vô cùng ". Lan Ngọc
" Cậu nói đi! Sao cậu lại làm như thế hả? ". Lan Ngọc
" Tại vì bọn họ đáng chết! Ngọc em sẽ chẳng hiểu được những gì cậu đã trải qua...mang nỗi nhục nhã người đời chê bai ". Thế Minh
" Cậu tuyệt đối không cho họ coi thường cậu ". Thế Minh nói ánh mắt của cậu không còn là sự trong sáng và thuần khiết mà mang một đôi mắt đáng sợ ánh mắt của quỷ dữ
" Nhưng như thế cậu không có quyền cướp đi mạng sống của họ ". Lan Ngọc
" Từ trước đến nay em luôn tin tưởng cậu rất nhiều để rồi sao? Cậu cho em bất ngờ này sao....... sự tin tưởng dành cho cậu không còn nữa rồi ". Lan Ngọc
" Hhaha còn em? Cậu thương em nhưng lại chẳng có được tình yêu của em. Má là người thương cậu nhất rồi cũng rời bỏ cậu đi chẳng ai quan tâm cậu chỉ có em....em là người quan tâm cậu trong khoảng thời gian tồi tệ đó ". Thế Minh
" Nhưng em lại chọn Thùy Trang mà không phải là cậu...Tại sao? Cậu có gì không tốt sao Ngọc ". Thế Minh nắm chặt hai vai của Lan Ngọc kích động hỏi. Vì sao em chọn Thùy Trang mà không chọn mình
" Em nói đi..tại sao hả? ". Thế Minh
" Duyên không thể ép buộc được, cậu rất tốt nhưng người trong lòng em là chị ấy chứ không phải cậu ". Lan Ngọc
Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn xoay quanh hai người, Thế Minh cũng đã thừa nhận hết tất cả người đứng sau chính là cậu. Người đã ra lệnh hại chết ông Nguyễn là cậu út.
Cậu hỏi em vì sao lại biết thì Lan Ngọc đã nói tận mắt nhìn thấy cậu đang nói chuyện với nhóm người nào đó mang vẻ dữ tợn, em đã lén nghe cuộc trò chuyện của họ và biết.
Ở đây không phải có mình Lan Ngọc biết mà Thùy Trang đã biết trước em bằng hành động quan sát Thế Minh, cô đã biết hết nhưng lại không thể tin được là đứa em trai mình yêu thương lại là người đứng sau mọi chuyện.
Trọng tình nghĩa cùng là người cha cùng chung dòng máu và họ cùng nhau lớn lên nên cô đã không ngừng tìm bằng chứng để có thể phản biện rằng Thế Minh không liên quan đến, nhưng càng tìm bằng chứng thì nó lại càng chỉ rõ hơn chính là Thế Minh.
" Chị ấy đã biết kọi chuyện và rất thất vọng về cậu đấy ". Lan Ngọc
" Thất vọng thì đã sao...nếu cậu không có được em thì chị ta cũng sẽ không bao giờ có được em". Thế Minh
" Cậu...tính làm gì ". Lan Ngọc
" Xin lỗi em ". Thế Minh nhanh chóng đánh ngất Lan Ngọc bế em lên rồi đi trở về nhà, trước khi cậu rời khỏi nhà thì người của cậu thuê đến và kiểm soát toàn bộ ngôi nhà
Quay lại hiện tại
Tìm hết cả một buổi đến chiều lại chẳng thấy tung tích gì qua từng giờ cô như phát điên không kìm chế được, nếu như em có chuyện gì thì cô sẽ ân hận suốt cả đời này.
" Trang cậu bình tĩnh đi nhất định sẽ tìm được em ấy và những người khác ". Quỳnh Nga
" Bây giờ tôi phải làm sao đây? Ngọc em ấy mất tích Thế Minh không biết có làm gì quá đáng với em ấy không? ". Thùy Trang
" Sẽ không đâu yên tâm đi ". Diệp Lâm Anh
" Đi! Qua nhà của chị ". Ngọc Huyền
" Qua nhà...nhưng chị ơi cửa khoá thì sao chúng ta vào được ". Diệu Nhi
" Không vào được thì phá cửa... Họ không đi đâu hết mà ngay từ đầu họ vẫn luôn trong nhà chỉ là không thể ra hiệu cho chúng ta ứng cứu được ". Ngọc Huyền
Mọi người nghe vậy nhanh chóng đi đến nhà họ Nguyễn, trong lòng Thùy Trang vừa bất an lo sợ cầu mong em sẽ bình an và không xảy ra chuyện gì cả.
' chị sẽ cứu em đợi chị một chút nữa thôi Ngọc '. Thùy Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top