EP. 4

* đẩy cửa bước vào *.

" má chưa ngủ sao ". Thế Minh

" ừm! má có chuyện muốn nói với con ". Má tư

Má tư ngồi xuống nhìn đứa con trai của mình thở dài, cậu út thấy má của mình như thế thì lo lắng hỏi thăm má tư có khoẻ không cậu út sẽ kêu người mời thầ my thuốc về, nhưng má tư lại nói không sao và nói chuyện với cậu út.

" con là cậu út trong nhà đã bất lợi, bây giờ Thùy Trang đã về sớm muộn gì cái gia sản này cũng sẽ chia cho nó ". Má tư

" con đó Minh sao lại nhường nhịn vậy hả? phải biết tranh giành giờ chỉ có mình má nghĩ kế còn con xem làm gì ? ". Má tư

" má sao phải tranh giành làm gì....chị và anh rất giỏi con cũng chẳng muốn gia sản này thứ con muốn là cả nhà bên nhau hạnh phúc ". Thế Minh

" con có ngốc không? cha con thương Thùy Trang hơn thương con sau này con sẽ thiệt thòi, má chỉ muốn tốt cho con thôi Minh ". Má tư

" má con quyết định giờ con đã lớn má đừng lo cho con nữa ". Thế Minh

" con...con đúng làm cho má tức chết mà ". Má tư

Má tư tức giận mà đứng lên đi ra bên ngoài về phòng của mình, Thế Minh nhìn má mình như thế cũng thở dài làm sao có thể khuyên má đừng nghĩ cách tranh giành gia sản đây dù biết má làm vậy cũng vì muốn tốt cho mình nhưng để người ngoài biết được nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra.

" haizz mình nên khuyên má từ từ vậy ". Thế Minh

_____________________

Mấy ngày nay Lan Ngọc được cô chăm lo cũng đã hồi phục sức khỏe vết thương cũng dần lành lại trả lại một làn da trắng mịn như lúc trước. Hiện tại em đang đứng trước mắt ông Nguyễn và những người khác trình này rõ sự việc mà mình đã trãi qua.

Khi nghe Lan Ngọc kể lại họ thương xót cho em mà cho phép em làm hầu thân cận cho cô hai và nhận tiền lương xem như giúp Lan Ngọc một phần nào đó. Lan Ngọc cảm kích mà cảm ơn ông Nguyễn, hai má nhìn em một ánh nhìn hiền từ cảm thấy số phận em quả thật vô phước mới có cha mẹ như thế ai đời nào bán con gái mình lấy tiền đánh bài.

Cũng may Lan Ngọc gặp được Thùy Trang và được cô giúp đỡ nếu không cả cuộc đời của em sẽ sống trong sự tối tăm và bất hạnh nghe người đời nhục mạ chẳng thương tiếc.

" nhớ chăm sóc cho cô hai đàng hoàng đấy! cô hai là lá ngọc cành vàng không phải thứ rơm rạ đâu ". Má tư

" dạ ". Lan Ngọc

" má tư đây nói thế chẳng khác nào đang nói tôi không bằng rơm rạ ". Thùy Trang

" haha con nghĩ nhiều rồi Trang à ". Má tư

" vậy sao? là do tôi nghĩ nhiều hay là nói đúng tâm tư má tư đây nhìn mặt má tư đắc ý lắm nhỉ ". Thùy Trang đưa ly trà lên uống hết mở quạt ra quạt vài cái

" đi thôi! cô mới về cũng nên qua chào hỏi hàng xóm làng giềng, ở đây một hồi sẽ có người tức mà chết rồi đổ thừa bậy bạ ". Thùy Trang nhìn má tư rồi đi ra ngoài

" sao hai người này suốt ngày cãi nhau thế ". Ông Nguyễn ngồi chứng kiến cũng không dám can ngăn gì cả lỡ mà ngăn xong bị hai bên giận thì nguy to

Thùy Trang đi bên ngoài cô đi trước em đi theo sau đến nhà họ Diệp ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai đâu, cô gọi khan cả tiếng cũng chẳng thấy ai ra tiếp cô cũng không nghe tiếng ai cả.

" kì vậy! không lẽ cả gia đình điều đi hết sao? ". Thùy Trang

" chắc là vậy á cô, con thấy không thấy ai hết cửa đóng nữa ". Lan Ngọc

* nhìn em *. Thùy Trang

" hừm ~ em có biết ở đây có chỗ nào mát ngồi được không? ".Thùy Trang

" dạ có, mình ra bờ sông nha cô ". Lan Ngọc

" vậy cũng được ". Thùy Trang

Lan Ngọc dẫn cô đi ra ngoài bờ sông cả hai ngồi xuống, cô ngồi ngắm nhìn dòng sông tàu xuồng chạy trên sông nơi này thật sự rất bình yên mang một cảm giác thoải mái.

" cô hai thấy ở đây được hông ạ ". Lan Ngọc

" nơi này rất mát mẻ....tôi rất thích ". Thùy Trang

Thùy Trang nằm trên bãi cỏ nhìn trên bầu trời xanh thẩm khẽ nhìn qua Lan Ngọc rồi kéo em nằm xuống mỉm cười, khung cảnh vô cùng bình yên. Đột nhiên cô cảm nhận ai đó bịt đôi mắt mình nhíu mày.

" là ai? ". Thùy Trang

" đoán xem nào ~ ".

" Diệp Lâm Anh ". Thùy Trang

" haha đúng rồi ". Diệp Lâm Anh

Thùy Trang ngồi dậy mỉm cười ôm lấy Diệp Lâm Anh đã rất lâu rồi họ mới gặp nhau, hai người là bạn thân thiết với nhau đã lâu rồi mới gặp lại. Hôm qua Diệp Lâm Anh nghe tin cô về tính đi qua thăm bỏi nhưng có công chuyện nên vẫn chưa qua bên nhà Thùy Trang được.

" cô haiddaay về hồi nào vậy đa ~ ". Diệp Lâm Anh

" tôi về lâu , tính qua nhà cô út đây thăm hỏi mà quên ". Thùy Trang

" buồn nha! mà ai đây ". Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc đang ngồi kế bên Thùy Trang

" em ấy là Lan Ngọc là người làm mới của nhà tôi á". Thùy Trang giới thiệu em với Diệp Anh

" à chào em nha ". Diệp Lâm Anh

" dạ! con chào cô út ". Lan Ngọc

" đi qua nhà tôi chơi ". Diệp Lâm Anh

Thùy Trang gật đầu đứng dậy phủi đồ mình rồi cùng Diệp Lâm Anh đến nhà chơi. Đến nhà Thùy Trang gặp được ông Diệp và má của Diệp Anh chào hỏi lịch sự.

" Trang đó à! lâu quá mới gặp con ". Ông Diệp

" dạ! bác mới đi đâu về sao ạ ". Thùy Trang

" ờh bác mới đi tỉnh lên tỉnh về con ngồi chơi ". Má Diệp

" dạ ". Thùy Trang

Cả ngày Thùy Trang và Lan Ngọc ở bên nhà chơi với Diệp Lâm Anh cho đến tối mới chịu trở về. Về đến nhà má ba đã hối Thùy Trang tắm rửa rồi ăn cơm, em thì đi xuống bếp phụ mọi người dọn cơm lên bàn cho chủ của mình.

Thùy Trang ngồi trên bàn ăn kể cho ông Nguyễn và má mình những nơi mình đi qua và đã thay đổi như thế nào trong mấy năm mà cô đã không ở đây.

" Ngọc ". Thùy Trang

" dạ cô kêu con ". Lan Ngọc

" ừm! lên đây với cô ngủ đi ở dưới lạnh lắm ". Thùy Trang

" d...dạ không được đâu ạ ". Lan Ngọc

" cô là chủ em nhanh lên ". Thuỳ Trang nhíu mày toả ra không hài lòng

Lan Ngọc không nhanh không chậm đem gối và mền lên giường cô nằm xuống trong sự căng thẳng.

" ngủ đi, cô không có trách em ". Thùy Trang

" d..dạn" Lan Ngọc

Thế là chủ tớ nằm chung giường ngủ chung chỗ với nhau để người khác biết được sẽ dị nghị nhưng đối với Thùy Trang cho họ tiền cũng chẳng dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top