01. Dynasty

Trên đường trời vẫn mưa, hạt nước nặng trĩu tí tách chảy dọc gò má người thiếu nữ đang trông rất vội vã. Con hẻm có ít người lai vãn nên bộ dạng chật vật của em cũng chẳng ai để ý, theo lối cũ tìm đến một quán rượu nằm khuất ở góc đường xa xa.

Vừa nhìn thấy em, nữ lễ tân đã nhanh chân lấy ra chiếc khăn khô cho em. Đôi tay lễ phép nhận lấy mà không quên lời cảm ơn, em không thể chậm trễ hơn nữa vì buổi diễn đã bắt đầu. Độ chừng hơn 10 phút,  bên cạnh chiếc đàn piano đặt ngay giữa sân khấu nhỏ xuất hiện một dáng hình tinh xảo. Ánh đèn sáng chói phối hợp cùng lời giới thiệu của nam MC gần đó đều hướng về em, đêm nay đến lượt em sẽ là người phục vụ âm nhạc cho khách hàng có mặt ở nơi này.

Sự có mặt của em cũng như bao nhạc công khác, những khách hàng kia vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn em một cái rồi thôi, xoay người mà tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Em có chút hụt hẫng, đây là đêm diễn thứ năm của em rồi, so với những người đã biểu diễn trước đó số tiền em kiếm được thật sự ít ỏi. Thông thường em sẽ được biểu diễn 6 bài cho một đêm nhưng bởi vì lý do trên em chỉ có thể diễn 3 bài ngắn ngủi. Đối với em mà nói, tuy chỉ ít phút được ngồi chơi đàn trên sân khấu đã là một ân huệ, cuộc sống không cho phép em được khước từ bất cứ cơ hội nào để được chơi đàn.

Em khẽ hít sâu, ngón tay đặt ngay ngắn trên phím đàn dừng một lúc mới bắt đầu di chuyển, xung quanh dường như chỉ còn gói gọn thành một không gian tĩnh lặng. Tiếng đàn du dương, tiếng người cười nói và ở đâu đó một đôi mắt biết cười đang chăm chú ngắm nhìn em.

Ly rượu vang đỏ trên tay đã cạn, bản nhạc cũng kết thúc nhưng duy chỉ ánh mắt mềm mại vẫn dừng lại trên người thiếu nữ ngọt ngào.

"Này, cậu nhìn gì thế?"

Sự chú ý liền bị dời đi, ánh mắt thôi không nhìn theo bóng lưng mảnh mai kia nữa, phục vụ đứng bên cạnh theo quy tắc mà tiếp tục rót rượu nhưng bàn tay của người nọ đã nhanh hơn một bước cản lại.

"Cậu không về dỗ vợ sao, nghe bảo hai người cãi nhau?"

Khuôn mặt xinh đẹp liền nhăn nhó như trái khổ qua, tiếng thở dài cũng có thể đoán được phần nào câu chuyện. Diệp Lâm Anh nhìn người bạn thân của mình mỉm cười, đôi mắt theo đó mà cong cong trông rất nghịch ngợm. Kỳ Duyên hớp rượu đến cạn, có nhiều chuyện cô cũng chẳng thể hiểu được người kia nghĩ gì, ấy mà cái con người ngồi trước mặt cô đây lại có thể đưa ra mấy lời khuyên gom nhặt ở đâu đó, hiệu quả không cao nhưng cũng xem như có thành ý.

"Mà Cún này, cậu có để ý cô nhạc công ban nãy không?"

"Tớ ghi âm rồi nhá, cậu tia gái!"

Nụ cười trên môi Kỳ Duyên trở nên cứng ngắt, cô thật muốn đánh tên cà trớn này đến chạy về nhà mách mẹ. Diệp Lâm Anh cảm thấy việc trêu chọc Kỳ Duyên là việc vui vẻ nhất trần đời, nhưng thật ra cô cũng để ý đến cô gái đó. Hầu như ngày nào cô đều đến đây uống rượu cho dù là có thêm người bạn Kỳ Duyên hay không, có lẽ là do thói quen khó bỏ. Cô gái đó chỉ mới đến đây và đã biểu diễn được 5 buổi, mọi người xung quanh có vẻ không để ý đến sự xuất hiện của người nọ nhưng Diệp Lâm Anh lại cực kỳ chăm chú nghe cô gái đó đánh đàn.

Cùng với Kỳ Duyên nhăm nhi tâm sự chuyện đời cũng đến hơn 11h đêm, Diệp Lâm Anh vẫy tay tạm biệt người có vợ phải tức tốc chạy về báo cáo. Chỉ còn lại cô, Diệp Lâm Anh lơ đãng nhìn về  một phía, trùng hợp bắt gặp hình dáng xinh đẹp ban nãy. Quán rượu giờ đây lác đác vài người ở lại, vì vậy không gian cũng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô ngồi cách đó không xa nên đã nghe rõ được cuộc trò chuyện giữa em và người đối diện.

"Thú thật thì anh cũng không muốn, nhưng quán anh cần kinh doanh, cần tiền Trang ạ."

Thùy Trang đôi mắt đã sớm đỏ hoe, em cố gắng kiềm nén lại nước đang đọng ở khoé mắt, em chưa từng nghĩ công việc mà em yêu thích lại kết thúc nhanh như vậy. Em biết những bản nhạc mà em chơi rất kén người nghe, hầu như khách hàng ở đây đều tỏ ra rất thờ ơ và không chú tâm đến. Người đàn ông trước mặt em khó xử, anh ta không thể nhìn vào đôi mắt đáng thương đó, anh ta có thể làm khác được sao khi điều cấp trên muốn là sa thải Thùy Trang.

"Anh Tuấn, anh nói với bà chủ giúp em được không, em không thể mất công việc này được!"

Diệp Lâm Anh nhướng mày, cô chống cằm chăm chú nghe đến nỗi quên luôn cả người phục vụ đang chờ rót rượu bên cạnh. Được một lúc cô chỉ thấy em thất thỉu rời đi, chỉ là thoáng qua nhưng Diệp Lâm Anh nhìn rõ được giọt nước mắt kia đã rơi xuống. Ngẫm nghĩ một chút, không chậm Diệp Lâm Anh đã đuổi theo em, cũng không đúng, là đuổi theo những bản nhạc mà cô thích.

Hạt mưa nặng trĩu rơi vào lòng bàn tay, cảm giác lành lạnh này khiến em dần như kiệt sức. Em ước rằng bản thân mình sinh ra trong một gia đình thật giàu có, em sẽ chẳng phải lo cái ăn cái mặc như hiện tại. Em có thể theo đuổi đam mê mà không cần lo lắng bất cứ điều gì cả, biểu diễn ở những nơi như thế này em lại muốn bản thân trở thành họ, bình thản nâng ly không cần tính toán đến số tiền mình đang có.

Diệp Lâm Anh đứng không xa nhìn cô gái đang ngồi bó gối dưới mái hiên, thật ra cô chỉ muốn nhìn em một lát nhưng bỏ mặc một quý cô xinh đẹp đang buồn bã dưới trời mưa như vậy thật không phù hợp nhỉ.

Trên vai bỗng dưng có thêm một vật gì đó thật ấm áp, chưa đợi em thắc mắc thì Diệp Lâm Anh đã ngồi xuống bên cạnh càm ràm.

"Ngồi đây khóc lóc cũng chẳng ích gì, hay là đi theo tôi đi."

Một người xa lạ đến và nói rằng hãy đi theo mình, Thùy Trang trong lòng liền bật chuông cảnh báo nhích người cách xa cô. Khuôn mặt vốn đang hờ hững của Diệp Lâm Anh liền xị ra, cô không chịu thua nhích mông lại gần em. Người kia càng tránh thì người này càng lấn lướt, Thùy Trang thật sự bị chọc cho nổi đoá.

"Nè, cô là ai vậy, chuyện của tôi thì liên quan gì tới cô?"

Em quên mất trên vai mình là áo khoác của đối phương, cái chau mày của em cùng với giọng điệu nhẹ nhàng đó, Diệp Lâm Anh cảm giác đây không phải là mắng người.

"Dynasty."

"Cô biết?"

Cái gật đầu của người đối diện cho dù là một điều rất đỗi bình thường, nhưng có ai biết rằng chưa ai từng thưởng thức bản nhạc em chơi một cách nghiêm túc cả. Họ chẳng hề biết gì về nó và chẳng biết đến một người nhỏ bé không có chút tồn tại như em. Diệp Lâm Anh vươn bàn tay đến và áp lên gò má em, dịu dàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang chạy dọc xuống.

"Đi theo tôi đi."

Thùy Trang không biết ý của cô là gì, cô sẽ đưa em đi đến đâu, cô sẽ không mang em đến một nơi vắng vẻ rồi chuốt thuốc bán sang Trung Quốc đó chứ. Thấy em vẫn còn dè chừng Diệp Lâm Anh liền lấy ra danh thiếp, Thùy Trang cẩn thận đọc những dòng chữ nhỏ nhắn trên đó.

"Thế nào, đi theo tôi không?"

Ra là chủ bán rượu, Thùy Trang vẫn chưa tin, em móc chiếc điện thoại của mình ra nhanh chóng tra cứu thông tin. Diệp Lâm Anh trên mặt vẫn giữ một nụ cười thân thiện nhưng thật ra trong lòng sớm đã mây đen ùn ùn kéo đến, người gì đâu mà đa nghi. Sau một lúc cô gái nhỏ mới lưỡng lự đồng ý, dù sao có công việc là tốt rồi nếu thấy người này không đáng tin em có thể bỏ của chạy lấy người ngay.

Nhìn bóng lưng đi ngày một xa, Diệp Lâm Anh thu lại vẻ tươi cười trên mặt. Nói làm sao nhỉ, bản nhạc đó cô dường như đặt nó vào hoàn cảnh của bản thân mình, dành toàn bộ tình yêu cho một người rồi nhận lại chỉ là cay đắng và phản bội.

Một trái tim chi chít thương tổn khi nhìn thấy người khác chịu đựng tổn thương lại muốn chở che cho họ, có phải rất ngốc nghếch không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top