Chapter 7

"Ninh Dương Lan Ngọc! Cậu dám tán tỉnh chị gái của tớ sao! Có tin tớ giết cậu ngay không hả!?"

Diệp Lâm Anh vừa bước vào lớp, cô đã nhìn thấy Diệu Nhi đang cầm một quyển sách dày cộm dí Lan Ngọc chạy khắp lớp.

"Làm sao tớ biết được người đó là chị gái của cậu chứ? Hơn nữa, cái con bé này, việc tớ là chị dâu của cậu thì có làm sao đâu?"

Ninh Dương Lan Ngọc cứ chạy chỗ này, trốn chỗ kia, cô không tin rằng cái tên Diệu Nhi yếu đuối kia có thể dí kịp mình.

Diệp Lâm Anh mới bước đến cửa mà khóe miệng đã giựt giựt, hai cái đứa trẻ trâu này, mới nửa tháng không gặp, sao lại khác như vậy?

Đúng vậy, để bồi đắp tình cảm cho cả hai người, Diệp Khải Lâm trực tiếp dùng mối quan hệ của mình với hiệu trưởng, cho cô nghỉ đến tận nửa tháng.

"Nè, Diệp Lâm Anh! Cậu đi học lại rồi hả?"

Diệu Nhi thở hổn hển đuổi theo Lan Ngọc, nhìn thấy Diệp Lâm Anh đứng trước cửa, hai mắt sáng lên.

Lan Ngọc cũng ngừng chạy, đi tới vòng tay qua vai cô.

"Chân của bố cậu ổn chưa?"

Diệp Lâm Anh đưa ánh mắt kỳ quái nhìn Lan Ngọc một cái, "Chân của bố tớ bị làm sao?"

Diệu Nhi xé vỏ một cây kẹo mút, bỏ kẹo vào miệng.

"Bố cậu đã gọi điện cho Hiệu trưởng Trương, nói rằng ông ấy bị ngã gãy chân nên xin phép cho cậu nghỉ vài ngày để chăm sóc. Như thế nào? Bố cậu nói dối với Hiệu trưởng Trương hả?"

Diệp Lâm Anh, "..."

Không hổ là bố của con, Diệp Khải Lâm.

Diệp Lâm Anh im lặng trợn mắt nói, "Sao có thể được chứ..."

Lan Ngọc xua tay nói, "Không sao đâu, không sao đâu. Tớ còn chuyện phải nói cho cậu biết, con bé này có một người chị gái cực kỳ xinh đẹp mà không hề nói cho chúng ta biết. Hên là tớ đã theo đuổi cô ấy trước rồi mới biết được nàng là chị gái của nó."

Diệu Nhi nghe Lan Ngọc kể mà tức giận đến mức muốn đá cô một cái.

"Cậu còn dám nói, ai cho phép cậu theo đuổi chị gái của tớ?"

Diệp Lâm Anh suy nghĩ trong hai giây.

"Nếu như vậy, Lan Ngọc sẽ là chị dâu của cậu sao Diệu Nhi?"

"Hahaha, có thể coi là vậy, nào, Nhi Nhi, gọi tớ một tiếng chị dâu nghe chơi."

"Gọi cái con khỉ! Ninh Dương Lan Ngọc tớ nhất định phải đánh cậu một trận."

Nói xong hai người họ lại bắt đầu rượt đuổi nhau không ngừng.

"Ninh Dương Lan Ngọc! Trần Diệu Nhi! Hai em ra khỏi lớp ngay cho tôi! Hai đứa không nghe tiếng chuông vào học à mà còn chạy giỡn nữa!"

Giảng viên đứng trên bục giảng ném cuốn sách đang cầm trên tay lên bàn, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn hai người kia.

Lan Ngọc và Diệu Nhi, tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, nhún vai rồi khoác vai nhau rời khỏi lớp.

Diệp Lâm Anh nhìn hai người họ cười cười rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Được rồi, lớp mình bắt đầu bài học ngày hôm nay thôi."

Diệu Nhi dựa vào tường, hai tay đút trong túi quần, miệng vẫn đang ngậm kẹo mút, "Tớ vừa biết tin Phạm Lịch đang gặp rắc rối, chưa bao giờ tớ thấy cô ấy tranh cãi gay gắt với giảng viên của mình như vậy cả."

Lan Ngọc nhún nhún vai, "Cậu ta luôn như vậy, tớ từ chối hiểu."

"Nếu hai đứa còn nói chuyện nữa thì xuống căn tin mà nói, đừng ở đây làm phiền việc giảng dạy của tôi!"

"...."

_________________________________________

Một ngày học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, Lan Ngọc nhanh tay lùa hết tập sách vào balo rồi chạy đi mất hút.

"Nhỏ đó bị tào tháo rượt à? Chạy đi đâu mà vội thế?"

Ninh Dương Lan Ngọc chạy tới cửa lớp thì dừng lại, nhìn Diệu Nhi một cách khiêu khích rồi nói.

"Chị dâu đi gặp vợ của mình chứ đi đâu hả Diệu Nhi!"

"Ninh Dương Lan Ngọc!"

"Cậu ấy cũng bận việc rồi, tớ cũng về nhà đây."

Diệp Lâm Anh cũng vội vàng thu dọn tập sách, nhìn Diệu Nhi đang hừng hực lửa giận nói.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cậu cũng muốn về nhà để gặp cô vợ nhỏ của mình hả? Trời ơi, ở đây không ai đáng thương hơn tớ cả? Một người cô đơn như tớ..."

Diệu Nhi đang lải nhải rất nhiều, khiến hành động thu dọn của cô cũng dừng lại một chút, tựa hồ cả hô hấp cũng bị đình chỉ.

Cả ngày hôm nay cô đều không nghĩ tới Quách Mai Ly.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" - Diệu Nhi nhìn thấy cô cứ đứng ngẩn người, đá chân vào ghế hỏi.

Diệp Lâm Anh hoàn hồn, nghĩ đến Thùy Trang mà nhếch môi cười.

"Xong rồi, tớ về gặp cô vợ nhỏ của mình đây."

"..."

Bất cứ ai khi yêu đều sẽ như vậy sao?

Vừa ra khỏi cổng trường, một chiếc xe hơi quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mặt của Diệp Lâm Anh.

Cô chạy lẹ qua ghế phụ mà mở cửa bước vào.

Diệu Nhi đang đứng phía sau lưng cô, "..."

Nhỏ bạn của mình từ khi nào mà đã biến thành thế này rồi?

Thật dọa người.

"Vui vẻ vậy sao?" - Thùy Trang mỉm cười nhẹ, đón lấy túi xách của người nọ rồi để ở ghế sau.

"Ừm!" - Diệp Lâm Anh ngoan ngoãn yên vị bên ghế phụ rồi làm nũng muốn Thùy Trang thắt dây an toàn dùm mình. Đương nhiên là cô bị nàng đánh mấy cái vì tội cà chớn của mình rồi.

Xe khởi động, Diệp Lâm Anh giương ánh mắt sáng ngời nhìn Thùy Trang, nhưng không mở miệng nói lời nào, chỉ chăm chăm nhìn nàng.

"Cậu nhìn chằm chằm tớ làm gì?"

Thùy Trang vươn tay phải ra, xoa xoa một bên má của cô, ôn nhu hỏi.

Diệp Lâm Anh lắc lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng hai tai đỏ ửng đã phản bội cô.

Kể từ lần cuối cả hai hôn nhau ở công ty của nàng, Diệp Lâm Anh vẫn luôn nhớ mãi khoảnh khắc đó không thôi.

Tuy nhiên, kỹ thuật hôn của Thùy Trang không tệ, dường như còn tốt hơn cả cô...

Nghĩ như vậy, Diệp Lâm Anh đột nhiên muốn Thùy Trang dạy cô hôn. Ừm... nhưng mà cũng không sao, sau này cứ bắt nàng hôn cô là được.

"Không có gì thì sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế." - Thùy Trang nhéo nhéo mặt của Diệp Lâm Anh, nhẹ nhàng hỏi.

"Nghĩ muốn hôn cậu một cái."

Không biết là bởi vì nàng không đoán được cô đang nghĩ đến chuyện này, hay là bởi vì nàng không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, dù là gì thì hai má của nàng liền ửng đỏ.

Diệp Lâm Anh mở to mắt nhìn nàng, như thể cô đã phát hiện ra chuyện gì đó rất bất ngờ.

Nguyễn Thùy Trang xấu hổ.

Vừa đúng lúc đèn đỏ, Diệp Lâm Anh thuận thế kéo mạnh góc áo của Thùy Trang, khiến nàng theo phản xạ ngã người về phía người kia, cô nhanh chóng hôn lên môi nàng một cái rồi trầm giọng nói.

"Cũng không tệ."

"Đừng nghịch, tớ đang lái xe." - Thùy Trang nghiêm giọng nói, thu lại bàn tay đang xoa má của cô, nhìn chằm chằm về phía trước, tập trung lái xe.

Cảm giác được cưng nựng trên má biến mất, Diệp Lâm Anh bất mãn cau mày, mím môi.

Thùy Trang quay sang nhìn thấy rõ hai chữ bất mãn viết rõ trên mặt của người kia, bất đắc dĩ lắc đầu.

Diệp Lâm Anh thấy người kia không chịu dỗ dành mình lại càng tức giận hơn, giơ chân đá xuống sàn xa, tháo dây an toàn ra.

"Này, cậu..." - Ngay lúc dây an toàn được tháo ra, xe bắt đầu phát ra tiếng còi báo động, Thùy Trang nhanh chóng cho xe tấp vào lề, quay đầu nhìn Diệp Lâm Anh với vẻ mặt có chút tức giận.

"Cậu có biết mình đang làm gì không hả? Có biết việc này nguy hiểm đến mức nào không... Ưmmm~" - Nàng còn chưa kịp dứt lời thì thấy cô lao về phía mình rồi ép nàng vào thân xe.

Thùy Trang cau mày, muốn đẩy Diệp Lâm Anh ra, đang ở trên đường, người này muốn làm cái gì nữa đây?

Cảm nhận được sự tức giận của người dưới thân, Diệp Lâm Anh bất mãn cúi người cắn vào môi nàng rồi bắt đầu hôn loạn xạ vào môi đối phương.

Diệp Lâm Anh thực sự không biết hôn, sau vài phút, cô vẫn bất động, còn đem chính mình nghẹn đích đỏ mặt tía tai mà đứng dậy.

"Hừ..." - Diệp Lâm Anh giả vờ không có chuyện gì, ngây thơ nhìn Thùy Trang.

"..."

Thùy Trang không còn cách nào khác ngoài dùng tay trái đóng cửa xe lại, sau đó dùng tay phải nâng cằm của cô lên, rồi đưa tay trái đỡ eo cô, ấn mạnh cô xuống ghế.

"Để tớ dạy cậu."

Nói xong, nàng đưa người hôn cô một cách từ tốn.

Như thể lo lắng làm tổn thương Diệp Lâm Anh nên Thùy Trang hôn cô thật nhẹ nhàng, chậm rãi bước từng bước cùng cô.

Diệp Lâm Anh trợn tròn mắt, nhìn thấy Thùy Trang nhắm nghiền hai mắt, thần sắc thản nhiên.

Đang miên man suy nghĩ, cô đột nhiên cảm thấy môi dưới tê rần.

"Đồ ngốc, nhắm mắt lại đi."

Hôn môi thì phải nhắm mắt lại sao?

Diệp Lâm Anh vẫn còn thắc mắc muốn hỏi nhưng vẫn ngoan ngoan nhắm mắt lại.

"Ôm tớ..."

"Hả?" - Giọng nói của nàng có chút khàn khàn, cô thật sự không nghe rõ.

"Vòng tay qua cổ em đi, chồng yêu." - Diệp Lâm Anh chớp chớp mắt, sau đó cô ôm cổ của nàng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Vừa hôn xong, Thùy Trang buông Diệp Lâm Anh ra, tiếp tục hôn vào khóe môi của cô, rồi sau đó là hôn vào cổ của cô.

"Ưm... ưm..."

Dường như phần cổ là điểm nhạy cảm của Diệp Lâm Anh, chỉ cần chạm nhẹ vào cổ cũng khiến cô rụt người lại.

Thùy Trang hơi nhổm người dậy, từ trên cao nhìn xuống thấy cô còn đang ngơ ngác nhìn mình, không biết cô đang nghĩ gì.

"Làm sao vậy?" - Thùy Trang kéo cô ngồi ngay ngắn lại, đưa tay chỉnh trang lại quần áo cho cô.

Vừa rồi thiếu chút nữa...

Diệp Lâm Anh không nói lời nào, lại lao tới hôn Thùy Trang.

Chính cô cũng không tin, bản thân có thể học hỏi nhanh như vậy.

Cảm nhận được suy nghĩ của cô, Thùy Trang bất đắc dĩ mà đem cô tách ra, cắn nhẹ khóe môi người kia nói, " Ngoan, về nhà trước đã."

Diệp Lâm Anh có chút không hài lòng cau mày, lại muốn chạy sang chỗ của nàng.

"Cún ngoan nào." - Thùy Trang xoa đầu cô, giống như đang dỗ dành một chú cún con.

_________________________________________

😀 Hihi đến hôm nay t mới rảnh để lên chap mới nè. Do cái sự lag của bản thân :< nên tớ có update lại xíu xiu tên của một vài nhân vật, khum nhiều đâu ạ, mọi người thông cảm cho tớ nhó.

🎉 Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tiếp tục cười khổ, cười khờ cùng OTP nhó!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top