Chapter 4
"Cậu thật sự không nhớ gì sao?" - Thùy Trang nhàn nhạt cụp mắt xuống.
Nhìn thấy vẻ mặt như vậy của nàng, không biết vì sao Diệp Lâm Anh cảm giác trong lòng dâng lên cảm giác rất khó chịu. Cô đưa tay vò đầu đến khi tóc rối bời, dằn mạnh bức thư lên bàn rồi bỏ đi.
Thùy Trang nhìn theo bóng dáng Diệp Lâm Anh rời đi mà hốc mắt đau xót, kéo theo những giọt nước mắt vô thức rơi đầm đìa trên khuôn mặt của mình.
_________________________________________
"Vậy thì do đâu? Vì sao cậu lại không nhớ gì về cô ấy cả?" - Ninh Dương Lan Ngọc cau mày hỏi, nghịch nghịch ly rượu vang đỏ đã vơi một nửa, hai chân thon dài tùy ý bắt chéo nhau.
Diệp Lâm Anh lắc đầu, " Tớ không biết cho nên mới bực mình như vậy. Cái tên Thùy Trang căn bản không tồn tại trong trí nhớ của tớ."
"Xì... Cậu trước đây, có phải hay không đã có chuyện gì xảy ra với cậu?"
"Cậu có ý gì?" - Diệp Lâm Anh có chút nghi hoặc nhìn Diệu Nhi mặc một thân váy trắng ngồi bên cạnh.
"Thì giống như trong phim truyền hình ấy. Một vụ tai nạn ô tô, ngã từ trên cao xuống, vân vân mây mây,... Tóm lại là phần đầu phải chịu tổn thương rất nặng, nếu không thì sao cậu lại quên cô ấy được chứ?"
Không ai để ý rằng khi Diệu Nhi nói ra những lời này, đáy mắt của Lan Ngọc hiện lên một tia bối rối cùng khẩn trương. Nhưng rất nhanh, cô đã giấu đi vẻ mặt này.
Diệp Lâm Anh lắc đầu chối bỏ, "Không đâu. Ký ức từ nhỏ đến giờ tớ vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ là không nhớ cô ấy. Với lại bố tớ cũng chưa bao giờ kể về cô ấy với tớ, chứ đừng nói đến chuyện đính hôn."
Diệu Nhi cùng Lan Ngọc liếc mắt nhìn nhau, song lại thấy Diệp Lâm Anh đang rất buồn rầu.
"Nếu muốn biết mọi việc, thì cậu cứ trực tiếp hỏi cô ấy đi."
Ninh Dương Lan Ngọc do dự một lát mới nói - "Tớ thấy... đúng đó. Đi hỏi thẳng Thùy Trang không chỉ giúp cậu hiểu rõ mọi chuyện, mà còn có thể bồi đắp tình cảm của hai người, có thiệt thòi gì đâu mà không làm?"
"Đúng vậy đó Cún, cậu nên dẹp cái tôi chết tiệt của mình qua một bên rồi mở lời nói chuyện với Thùy Trang đi, quan trọng là phải tìm ra ngọn ngành của vấn đề."
"Mẹ kiếp, tớ biết rồi. Tớ sẽ tìm cách." - Diệp Lâm Anh cau mày nhấp một ngụm rượu.
"Không nói chuyện này nữa, không nói chuyện này nữa... uống đi uống đi."
Ninh Dương Lan Ngọc thấy Diệp Lâm Anh lại bắt đầu "overthinking", tự mình dựng lên trong đầu một đống kịch bản, vội vàng kéo cô đi uống rượu.
_________________________________________
Lúc Diệp Lâm Anh đặt chân về nhà đã là gần sáng, người cô nồng nặc mùi rượu, đứng bên ngoài đã lâu mà vẫn không đủ tỉnh táo tra chìa khóa để mở cửa.
Mấy người giúp việc đã rời nhà chính từ sớm và trở về gian nhà phụ để nghỉ ngơi. Hiện tại chỉ có Diệp Lâm Anh đang say xỉn đứng trước cửa nhà, cùng Thùy Trang đang ngủ say trong phòng.
Cô vốn định gọi cho nàng, nhưng khi móc điện thoại ra khỏi túi quần, cô phát hiện mình không có bất kỳ phương thức liên lạc nào với nàng cả. Cô tức giận, giơ tay đập liên tục lên cánh cửa gỗ nặng trịch.
"Thùy Trang... Thùy Trang... mở cửa."
"Nguyễn Thùy Trang... ừm... Nguyễn Thùy Trang, cô ra đây cho tôi, ra đây mở cửa cho tôi."
Cũng không biết Diệp Lâm Anh la hét đã bao lâu, đèn trên lầu hai cuối cùng đã sáng.
Khoảnh khắc cửa chính được mở ra, Diệp Lâm Anh mất đi điểm tựa liền ngã thẳng lên người của Thùy Trang.
"Hơ..."
Thùy Trang kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ được tên sâu rượu kia.
Ngửi thấy mùi rượu trên người Diệp Lâm Anh, Thùy Trang bất mãn nhíu mày. Nhìn cô an tĩnh nhắm mắt nằm trong lòng mình, nàng tức giận nhéo nhéo một bên má của cô.
"Cậu đã uống bao nhiêu ly vậy? Hả? Bao nhiêu ly mà giờ cậu xỉn quắc cần câu rồi nè."
Diệp Lâm Anh giơ tay hất văng bàn tay của Thùy Trang đang chạm vào mặt mình, lẩm bẩm bất mãn.
"Ai cần cô lo cho tôi..."
Nghe cô nói vậy, Thùy Trang chỉ biết thở dài rồi đỡ Diệp Lâm Anh vào nhà.
"Cậu ăn gì mà nặng dữ vậy hả?"
Nhìn cô nằm trên ghế sô pha, Thùy Trang tức giận đá vào bắp chân của cô.
"A~" - Diệp Lâm Anh nhíu mày, giơ chân đáp trả rồi trở mình tìm một tư thế thoải mái hơn xong lại an giấc. Thùy Trang hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân không được tức giận. Nàng ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Diệp Lâm Anh, đưa tay vuốt thẳng phần tóc mái rối bù của cô.
"Cún ngoan nè, cậu dậy đi tắm trước đi. Tắm rửa sạch sẽ rồi lại đi ngủ tiếp nha."
Diệp Lâm Anh trở mình, mở mắt mơ mơ màng màng, ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào nàng.
Thùy Trang nuốt nước bọt, hơi thở trở nên trì trệ.
Ánh mắt của Diệp Lâm Anh bỗng nhiên sáng lên giống như một chú cún con.
"Bé ơi... ôm tớ một cái..."
Nói xong, Diệp Lâm Anh dang rộng hai cánh tay, nhìn Thùy Trang một cách đáng thương, môi mím chặt, hai chân đá loạn xạ.
"Cậu gọi tớ là gì?" - Nhìn cô say thành cái dạng này, trong lòng Thùy Trang xuất hiện cảm giác thích thú.
"Bé ơi, bé ơi, bé ơi."
Thùy Trang không có đáp ứng theo yêu cầu của cô, nàng khụy người xuống, hai tay đặt trên đầu gối nhìn cô. Lại chạm nhẹ vào mũi cô, "Sao bây giờ mới biết kêu người ta là bé? Bình thường không phải cái miệng này nói chuyện rất độc sao?"
Diệp Lâm Anh bĩu môi phản bác, "Mới không có."
Thùy Trang khẽ cười một tiếng, ôm lấy Diệp Lâm Anh.
"Nếu cậu muốn bé ôm thì giờ bé ôm cậu được chưa."
Diệp Lâm Anh thuận thế đem hai chân vòng quanh eo của nàng, không ngừng cọ xát vào người của Thùy Trang, "Bé ơi, người của bé thơm quá, thơm quá đi."
Nhìn đôi tai đỏ bừng của cô, Thùy Trang không kiềm được mà vân vê vành tai của cô.
"Thích không?"
"Thích, rất thích, thích lắm luôn á, bé hôn tớ một cái được không ?"
Ý cười trên mặt của Thùy Trang lập tức biến mất, nàng buông cô ra rồi nhìn cô với một gương mặt lạnh.
"Diệp Lâm Anh, nhìn kỹ xem, trước mặt cậu là ai."
Cô chớp chớp để mắt có thể nhìn rõ đối phương hơn nhưng làm thế nào cũng không thể tập trung được.
"Quách... Quách Mai Ly..."
Thùy Trang đẩy mạnh Diệp Lâm Anh trở lại ghế sô pha rồi nhìn cô với đôi mắt tràn ngập mất mát cùng bi thương.
Hóa ra nãy giờ, Diệp Lâm Anh vẫn luôn cho rằng nàng chính là Quách Mai Ly.
Diệp Lâm Anh cau mày nói, "Bé, bé ơi, ôm tớ một cái, ừm... bé, ôm tớ một cái đi..."
Thùy Trang phớt lờ cô, xoay người trở về phòng.
Diệp Lâm Anh thấy nàng rời đi, loạng choạng đứng dậy, xiêu vẹo bước theo lên lầu hai đến trước phòng của nàng rồi liên tục gõ cửa.
Vài phút sau, Thùy Trang bực bội ra mở cửa, lúc thấy Diệp Lâm Anh mất thế chuẩn bị ngã. Nàng nhanh chóng lách người sang một bên, người kia trực tiếp đáp thẳng xuống thảm, rên lên một tiếng đầy đau đớn.
"Ây da, đau quá à..." - Diệp Lâm Anh cong môi, giả vờ muốn khóc, Thùy Trang nhẹ nhàng mà đạp cô một cước.
"Nếu cậu mà khóc một tiếng, tớ sẽ ném cậu ra khỏi đây ngay lập tức!"
Nghe thấy mình sắp bị ném ra ngoài, Diệp Lâm Anh vội vàng đứng dậy, dè dặt ôm nàng vào lòng.
"Bé, cho tớ ôm cậu một chút thôi."
Chính trong cái ôm này, Thùy Trang đột nhiên cảm thấy cơ thể của Diệp Lâm Anh đang run rẩy. Bản thân đang say mèm lại còn được ôm người mình yêu say đắm nhiều năm vào lòng, sao có thể không khỏi xúc động được cơ chứ.
Thùy Trang cam chịu mà thở dài, thôi quên đi, bị xem là người kia thì đương nhiên cách cư xử của cô cũng sẽ khác, nhưng không sao, ít nhất là Diệp Lâm Anh đang ôm nàng.
Nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, nàng mới phát hiện cô thật sự rất gầy, xương cột sống của cô đã hơi nhô lên.
"Cún ngoan đi tắm nha?"
Diệp Lâm Anh vùi mặt vào vai của nàng rồi liên tục lắc đầu.
"Không đi, không đi đâu. Bé chắc chắn sẽ bỏ đi, sẽ không yêu Cún nữa."
Thùy Trang nắm chặt góc áo của mình.
Diệp Lâm Anh, cậu yêu nàng đến vậy sao?
"Không đâu, tớ sẽ không đi. Bé sẽ ở lại, ngủ chung với cậu được không?"
Diệp Lâm Anh ngẩng đầu lên - "Thật sao?"
Nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của cô, Thùy Trang có chút buồn cười.
"Nói vậy mà vẫn còn khóc?"
Cô không nói không rằng, dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, chầm chậm bước vào phòng tắm.
Tiếng nước truyền đến, Thùy Trang với những cảm xúc ngổn ngang đứng trước cửa sổ, nhìn ngọn đèn đường mờ ảo bên ngoài.
Nếu Diệp Lâm Anh thực sự không nhớ nàng là ai, có phải nàng không nên một hai nhất quyết phải ở bên cạnh cô? Có phải nên buông bỏ để cô có thể theo đuổi người mình thích không?
Và để cô vĩnh viễn luôn là Cún nhỏ trong ký ức của nàng.
Nguyễn Thùy Trang thở dài, đưa mắt nhìn về hướng phòng tắm.
Diệp Lâm Anh, cậu có thể yêu tớ được không?
_________________________________________
Đầu tiên là só rì khi 2 ngày nay tui hông ra chap mới đều đặn do bận bù đầu bù cổ với một nùi task nên cuối tuần tui sẽ gáng viết bù lại nhó. Sau đó thì congrat OTP đã được debut thành công cùng nhau heheheeee. 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top