Chapter 2
Lần tiếp theo Diệp Lâm Anh gặp lại Thùy Trang là khi nàng đang đứng trước cửa biệt thự của cô.
Diệp Khải Lâm lấy danh nghĩa muốn cả hai bồi dưỡng "tình cảm", nên đã đưa Thùy Trang vào ở tại biệt thự của Diệp Lâm Anh.
Không ai biết lý do vì sao Diệp Lâm Anh đột nhiên đồng ý cưới Thùy Trang, ngoại trừ cô.
Xe dừng lại trước cửa, Diệp Lâm Anh đang ngồi ở ghế sau, thần sắc lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài, thoáng thấy Thùy Trang đứng một mình cách đó không xa.
"Tiểu thư, đã tới nhà rồi ạ." - Tài xế rụt rè lên tiếng, Diệp Lâm Anh hơi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, mở cửa bước xuống xe.
Diệp Lâm Anh khoác tay, ý bảo tài xế có thể rời đi.
Từ lúc xe dừng lại, Thùy Trang nghe thấy giọng nói liền biết Diệp Lâm Anh đã đến. Hiện tại, cô càng đến càng gần, tiếng bước chân ngày càng dồn dập, trong lúc nhất thời, nàng khẩn trương không biết phải làm sao.
Nhìn thấy nàng đứng phía trước, đưa lưng về phía mình, đôi tay nhỏ bé của nàng nắm chặt vạt váy đến nhăn nhúm, chính cô cũng chưa phát giác mình đang nhíu chặt mày lại.
Diệp Lâm Anh trực tiếp lướt qua Thùy Trang, mở cửa bước vào nhà.
Sau khi thay giày ở cửa, cô ngước mắt lên nhìn thấy nàng vẫn đứng đó, Diệp Lâm Anh cau mày, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.
"Sao còn chưa vào nhà, đêm nay cô muốn ngủ ngoài đường sao?"
Thùy Trang hấp hé môi, hít một hơi thật sâu, bước chân vào nhà.
"Phòng của cô, ở lầu hai." - Diệp Lâm Anh tùy tiện đem chìa khóa phòng của nàng ném lên bàn trà, dừng lại hai giây nói.
"Phòng của tôi ở kế bên."
Thùy Trang gật gật đầu, cầm lấy chìa khóa bước lên lầu.
Thấy Thùy Trang đã bước vào phòng, Diệp Lâm Anh một tay đút túi quần bước chân lên lầu ba.
Bên trong phòng làm việc, Diệp Lâm Anh vừa suy nghĩ, vừa nghịch chiếc đồng hồ quả quýt.
Diệp Khải Lâm có nói với cô, tuy cả hai cùng tuổi nhưng Thùy Trang đã tốt nghiệp Thạc sĩ vào hai năm trước, chính mình còn từ hai bàn tay trắng lập nghiệp mà đã mở được hai công ty.
Tuy công ty của nàng đang phát triển rất tốt, nhưng chung quy không thể so với Nguyễn gia năm đó.
Diệp Lâm Anh mở chiếc đồng hồ đang cầm trên tay, bên trong có chứa một bức ảnh, hai nữ sinh tựa đầu vào nhau, trên môi còn nở nụ cười thật hạnh phúc.
Người bên trái chính là Diệp Lâm Anh, bất quá ngoại hình cũng không thay đổi nhiều lắm. Mà nữ sinh bên phải, trừ cô ra, không ai biết nàng là ai.
Cô đóng chiếc đồng hồ lại, mới vừa đem nó bỏ vào túi, ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng đập cửa.
"Vào đi."
Diệp Lâm Anh vội vàng cầm lấy một quyển sách trên kệ xuống, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
"Cô chủ, trưa hôm nay cô cùng vợ mình đều ăn cơm ở nhà phải không ạ?"
Người đang nói chuyện là bảo mẫu đã chăm sóc cho Diệp Lâm Anh từ nhỏ đến giờ, hiếm lắm mới thấy cô ở nhà nên mới lên lầu hỏi chuyện.
Diệp Lâm Anh xoa hai bên thái dương - "Vâng ạ, lát con có ăn, mà dì kêu cô ấy Thùy Trang là được rồi."
"Vâng, cô chủ..." - Bảo mẫu còn muốn nói cái gì đó, cô liền vội vàng lên tiếng.
"Dì Linh, con nói dì điều này, con cùng cô ấy chưa có kết hôn với nhau. Tiếp theo, con đồng ý lấy cô ấy là do nguyện vọng của bố con."
Dì Linh khó xử nhìn thoáng ra ngoài cửa, Diệp Lâm Anh khó hiểu nhìn theo ánh mắt của dì, lại phát hiện có người đứng ngoài cửa.
Bộ đồ này... là Thùy Trang?
"Đứng ở trước cửa làm gì, muốn vào thì vào đi."
Diệp Lâm Anh mất kiên nhẫn, cô ném quyển sách đang cầm trên tay lên bàn, nhíu mày nhìn Thùy Trang.
"Dì Linh, dì xuống nhà chuẩn bị cơm trưa đi."
"Dạ vâng tiểu thư."
Dì Linh bối rối nhìn qua Thùy Trang, miễn cưỡng cười với nàng, ý bảo nàng yên tâm.
Dì Linh đóng cửa lại, không khí của phòng làm việc nháy mắt thay đổi.
"Cún, cậu thật sự không nhớ tớ sao?"
Lúc còn nhỏ, Diệp Lâm Anh luôn thích đi theo nàng, luôn miệng kêu "Gấu Hường, Gấu Hường". Nhưng sao bây giờ cô lại không nhận ra nàng nữa?
Nhìn thấy hốc mắt của Thùy Trang dần đỏ lên, Diệp Lâm Anh càng cảm thấy khó chịu hơn.
"Nếu nhớ thì sao, mà không nhớ thì sao? Tôi nói rồi, tôi đã có người mình thích, cô Thùy Trang đây nếu cảm thấy tủi thân thì cần gì phải gả cho tôi."
"Cô đã cho bố tôi những lợi ích gì, hả?"
Diệp Lâm Anh nhìn Thùy Trang từ trên xuống dưới, hàm ý rất rõ ràng.
"Cậu có ý gì?"
"Có ý gì thì cô Thùy Trang phải rõ hơn tôi chứ?"
Diệp Lâm Anh dường như không còn muốn tranh cãi với Thùy Trang nữa, sải từng bước từng bước bằng đôi chân dài của mình đến gần nàng.
Thùy Trang theo phản xạ, bước lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm tường.
Diệp Lâm Anh nghịch ngợm vuốt ve vành tai của Thùy Trang, sau đó nâng cằm của nàng, kề sát mặt lại gần đến khi môi cả hai cách nhau chỉ cách nhau vài milimet. Cô ngước mắt lên nhìn, phát hiện Thùy Trang vậy mà đang nhắm chặt mắt lại, không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Như thế nào? Cô thật sự chờ mong?"
Vành tai của Thùy Trang đỏ lên sau trò đùa của cô.
Nháy mắt thần sắc của Diệp Lâm Anh thay đổi, cô buông nàng ra, đi tới bàn làm việc dùng khăn ướt lau sạch tay.
"Xem ra, ai cũng có thể làm cho cô Thùy Trang xao động nhỉ?"
Diệp Lâm Anh đột nhiên khó chịu, cảm thấy nàng kém xa với người đó.
"Nguyễn Thùy Trang, cô đừng nghĩ tôi sẽ yêu cô. Nếu cô là người có lý trí, tốt nhất đừng vì những lời nói lúc nhỏ mà lảng vảng trước mặt tôi. Việc tôi lấy cô đã là nhượng bộ lớn nhất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top