Chapter 13
"Diệp tiểu thư" - Một giọng nam trầm vang lên, Diệp Lâm Anh khẽ cau mày liếc nhìn hai hàng vệ sĩ đang khom lưng cúi chào, rồi một tay đút túi bước vào cửa chính.
"Bố"
Diệp Khải Lâm đang ngồi trên sô pha uống trà, ngước mắt nhìn cô.
"Con cũng biết đường về nhà à?"
Kể từ lần cuối ông rời khỏi biệt thự của Diệp Lâm Anh, con gái của ông sống chết cũng không chịu về nhà, nghĩ đến đây, Diệp Khải Lâm tức giận trừng mắt nhìn cô.
"Đừng trêu con nữa mà."
Diệp Lâm Anh ngồi xuống ghế sô pha, hai chân bắt chéo, mắt nhìn ông rồi thở dài một hơi.
"Bố nghe dì Linh nói, con ở sau lưng bố có bạn gái, học chung trường với con luôn phải không?"
Diệp Lâm Anh lúng túng xoa thái dương đáp: "Chia tay rồi."
"Cái con bé xấu xa này, con cứ như thế này thì làm sao bố có thể yên tâm giao Thùy Trang cho con được?"
Diệp Khải Lâm đưa mắt ra hiệu, người hầu bên cạnh hiểu ý liền rời đi, hai cha con trong giây lát thay đổi sắc mặt.
Diệp Lâm Anh một tay chống cằm, một tay nghịch tóc, có chút sốt ruột nói.
"Do con không biết nên hành động gì tiếp theo cho nên chỉ biết tìm bố thôi, bố giúp con nghĩ cách khiến cho Thùy Trang quay lại đi.
Diệp Khải Lâm thờ ơ nhún vai, "Đừng hỏi bố, bố không biết đâu, vợ của con thì con tự tìm cách đi."
"Sao bố có thể nói như vậy được. Chuyện này có liên quan đến hạnh phúc cả đời của con gái bố. Bố nhắm mắt làm ngơ được à?"
Cô khó tin nhìn bố mình, cuộc hôn nhân này là do một tay ông sắp đặt, giờ cả hai đang xảy ra mâu thuẫn thì ông lại tìm cách phủ bỏ trách nhiệm sao?
"Con bé này, hạnh phúc của con thì con phải biết đấu tranh vì nó, biết không? Nói đến vậy mà mặt mày cứ ngơ ngơ ra, thật không biết hồi nhỏ, con có bị đập đầu ở đâu không mà lại ngu ngốc đến vậy. Đến vợ của mình mà còn không giữ được."
"Làm sao bố lại có một đứa con gái có đầu óc như "mùa thu Hà Nội" thế này? Danh tiếng của Diệp gia thế nào cũng bị con phá hỏng. Bố không biết con đang nghĩ gì nữa đấy. Một tí IQ hay EQ của bố mà con cũng không thừa hưởng được tí nào. Thật đáng tiếc. Hồi đó, bố của con là... "
Diệp Khải Lâm nói rất nhiều, Diệp Lâm Anh cảm thấy những đường gân trên trán giật giật.
Bố cô so với Ninh Dương Lan Ngọc còn kém đáng tin cậy hơn nữa.
Lan Ngọc lúc này.
"Ắc xì! Ai đang chửi tui dậy? Là ai!? Lan Ngọc không phải là người ai cũng có thể chửi đâu nha!"
Phạm Quỳnh Nga ở bên cạnh: "Người yêu tẻn tẻn như vậy, trả về nơi sản xuất được không vậy?"
Diệp Khải Lâm vẫn còn luyên thuyên không ngừng, Diệp Lâm Anh với vẻ mặt u ám rời khỏi Diệp gia trang viên.
Nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Diệp tiểu thư, tất cả người hầu trong nhà đều có chung một ý nghĩ là cô chủ lại cùng chủ tịch cãi nhau. Đúng vậy, nhất định là như vậy...
_________________________________________
"Chỉ có sự chân thành mới có thể chạm đến trái tim một người."
Trong giấc mơ, giọng nói của Nguyễn Thùy Trang mơ hồ vang lên, Diệp Lâm Anh cau mày nghĩ muốn tiến thêm một bước, nhưng lại phát hiện mình đã tỉnh mộng.
"Chỉ có sự chân thành mới có thể chạm đến trái tim một người... Chỉ có sự chân thành..."
Diệp Lâm Anh ngồi ở trên giường ngẫm nghĩ, điều này có nghĩa là gì?
"Không phải muốn cậu hết lòng theo đuổi chị Thùy Trang thì còn có thể là gì nữa? Thiệt là, cậu thật sự là một kẻ ngốc trong tình yêu."
Giọng điệu mỉa mai của Diệu Nhi phát ra từ trong điện thoại khiến cô phải để điện thoại ra thật xa, xoa xoa tai mình.
"Theo đuổi? Làm sao để theo đuổi một người?"
Trước đây khi cô còn thích Quách Mai Ly, cô chỉ biết đứng nhìn cô ấy thích người khác, lúc đó chỉ nghĩ thích là thích thôi, không giải thích được.
"Tớ... sao cậu lại hỏi tớ!? Tớ là gái độc thân, cậu hỏi tớ sao tớ trả lời được?! Chuyện này cậu nên hỏi Lan Ngọc đi, cậu ấy không phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để theo đuổi chị tớ sao, cậu hỏi..."
Diệu Nhi ở đầu dây bên kia nói: "Alo... Alo? Alo? Alo? Tớ vẫn đang nghe đây, đồ khốn Diệp Lâm Anh, cậu dám tắt máy của tớ!"
Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc, tôi đang đi tìm Ninh Dương Lan Ngọc.
Diệp Lâm Anh vừa ngân nga một bài hát, vừa đạp xe tiến về phía nhà của Lan Ngọc. Nhưng ở một quán cà phê cách đó không xa, cô lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nguyễn Thùy Trang.
Diệp Lâm Anh với tư thế hơi kì lạ, áp mặt vào cửa kính của quán cà phê, "nhìn trộm" Thùy Trang cùng... Đặng Ngọc Huyền bên cạnh.
"Lại là chị ta, lại ngồi vào chỗ của mình." - Diệp Lâm Anh đập cửa kính, bĩu môi bất mãn.
Mà lúc này ở bên trong quán cà phê.
Nguyễn Thùy Trang nâng cằm, cảm thấy chán nản nhìn Ngọc Huyền đang đỏ bừng mặt, mím môi nói.
"Cậu cứ như thế này, còn tính toán theo đuổi người ta?"
"Tớ, tớ còn chưa nói..."
"Khó trách ngày đó cậu cùng tớ đến nhà của Diệp Lâm Anh lại hồi hộp đến vậy, tớ còn tưởng cậu là người hướng ngoại sao hôm nay lại sợ người lạ đến vậy."
"Tớ, tớ hồi hộp hồi nào?" - Đặng Ngọc Huyền bất mãn đập bàn, "Cái đó gọi là xao động, xao động, cậu hiểu không?"
"Được rồi, được rồi, là xao động, bất quá cậu mới gặp người ta có một lần thôi. Cậu đột nhiên muốn theo đuổi nàng, đừng có dọa sợ hồng hài nhi."
"Tớ..."
"Hay là tớ đi tìm Diệp Lâm Anh? Nhờ cô ấy hỗ trợ làm mai cho tớ?" - Đặng Ngọc Huyền sờ sờ cằm, tựa hồ rất đắc ý với ý tưởng này của mình.
"..."
"Muốn tìm thì mình cậu đi tìm đi."
Giọng điệu của Thùy Trang rất không vừa ý, Ngọc Huyền nhéo nhéo khủy tay nàng, "Làm sao vậy? Hai người cãi nhau à?"
Thùy Trang gật đầu rồi lại lắc đầu, Ngọc Huyền lo lắng, lớn tiếng hỏi.
"Không phải, cậu gật đầu rồi lại lắc đầu, hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Tớ định giải trừ hôn ước."
Đặng Ngọc Huyền vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Thùy Trang, "Này, Nguyễn tổng cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi à? Lần này sẽ không dây dưa với họ Diệp kia nữa?"
"Đúng vậy, không dây dưa nữa. Cậu ấy cũng có người trong lòng rồi, tớ không có cách nào để chiếm lấy trái tim của cậu ấy cả."
Vừa nói, nàng vừa đem ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm rồi nhăn mặt.
"Không sao cả chị gái, cà phê không đắng đến vậy đâu, chết tiệt." - Đặng Ngọc Huyền vội vàng cầm một viên kẹo bỏ vào miệng của Thùy Trang, lo lắng nhìn nàng.
"Cậu thật sự muốn buông tay?"
"Ừm."
Vẻ mặt âu sầu của Thùy Trang chói mắt đến mức Đặng Ngọc Huyền nhất thời không biết phải an ủi nàng như thế nào.
Người khác có thể không hiểu Thùy Trang, nhưng Ngọc Huyền biết nàng từ nước ngoài trở về để tìm Diệp Lâm Anh và chuẩn bị thực hiện hôn ước, Thùy Trang đã phải trả giá bằng rất nhiều sự cố gắng của nàng.
Nhưng mà hiện tại, kế hoạch này lại chính tay nàng từ bỏ.
Đặng Ngọc Huyền vỗ vai của Thùy Trang.
"Không sao cả, người cũ không đi thì làm sao người mới tới được. Chỉ trách Diệp Lâm Anh kém duyên, tên đó không xứng với cậu. Cậu chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn, yên tâm."
Thùy Trang miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo - "Ừm, tớ biết rồi."
Diệp Lâm Anh đứng bên ngoài cửa chứng kiến hết mọi chuyện, nhưng cô không biết hai người đó đang nói chuyện gì, chỉ biết là hành động của cả hai trước mắt cô quá chướng mắt, vì thế cô liền bước vào trong quán.
"Nguyễn Thùy Trang."
Nàng nghe thấy tên mình có người gọi, ngước mắt lên thì thấy Diệp Lâm Anh đang đứng trước mặt mình, tâm trạng của nàng đột nhiên tối sầm lại.
Không được tỏ vẻ đau khổ trước mặt Diệp Lâm Anh, đây là tôn nghiêm cuối cùng của nàng dành cho cô.
Đặng Ngọc Huyền cau mày nhìn Diệp Lâm Anh, "Cô còn tới đây làm gì? Nếu là đến để châm chọc Thùy Trang thì không cần đâu."
"Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, sao cô lại thân thiết với hôn thê của tôi như vậy? Tránh xa ra một chút."
"Hôn thê? Hiện tại cô mới nhớ Thùy Trang là hôn thê của mình à? Còn trước đây thì sao? Có hôn thê rồi mà vẫn còn tìm bạn gái, không biết xấu hổ à?"
"Tôi..."
"Huyền, cậu về trước đi."
"Thùy Trang!" - Giọng nói của Ngọc Huyền có chút lo lắng.
"Không sao đâu." - Thùy Trang vỗ nhẹ vào cổ tay của nàng, ý bảo nàng an tâm.
"Haizz, được rồi." - Đặng Ngọc Huyền thở dài, chung quy đây cũng là chuyện riêng tư của hai người đó, nàng cũng không thể can thiệp quá nhiều.
Nàng chỉ có thể cầm túi xách lên và rời bước khỏi quán cà phê, lúc đi ngang qua Diệp Lâm Anh không quên trừng mắt một cái.
"Cậu tìm tôi có việc gì?" - Nhìn thấy Ngọc Huyền vừa ra khỏi quán, Thùy Trang đã cất tiếng hỏi.
"Tớ xin lỗi..." - Giọng nói của cô rất nhỏ, mang theo một chút tiếng khóc nức nở, khiến tâm của Thùy Trang run lên.
Nguyễn Thùy Trang, đừng sa vào lần nào nữa. Có lần một rồi cũng sẽ có lần hai, đau như vậy chưa đủ phải không?
Thùy Trang hít một hơi thật sâu, lắc đầu: "Cậu không có lỗi gì với tôi cả, chính tôi là người bắt đầu chuyện này. Thỏa thuận giải trừ hôn ước tôi đã soạn xong, cậu nhớ sắp xếp thời gian đến công ty của tôi ký nhé."
"Thỏa thuận gì? Tớ đâu có nói muốn giải trừ hôn ước đâu." - Diệp Lâm Anh nhìn thẳng vài nàng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng.
"Cậu không muốn nhưng tôi muốn. Diệp Lâm Anh, chúng ta không còn là trẻ con nữa. Cậu thích Quách Mai Ly, tôi căn bản không có quyền lợi dụng hôn ước này để trói buộc cậu ở bên tôi cả đời được."
"Diệp Lâm Anh, đừng làm phiền tôi nữa, tôi mệt mỏi rồi."
Nói xong, Thùy Trang đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng khi đi ngang qua Diệp Lâm Anh, nàng đã bị cô kéo vào trong lồng ngực.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi... Tớ sai rồi, thật sự sai rồi. Không giải trừ hôn ước được không?... Tớ không thích Mai Ly nữa, thật sự không thích cậu ấy nữa. Làm ơn, đừng rời bỏ tớ được không..."
Cái ôm quen thuộc khiến Nguyễn Thùy Trang khựng lại một chút, nhưng chỉ đến một giây.
"Diệp Lâm Anh, buông ra."
"Không, nếu tớ buông ra, cậu nhất định sẽ bỏ đi và không cần tớ nữa."
"Cậu mới là người không cần tôi trước."
Không biết Nguyễn Thùy Trang lấy đâu ra sức lực, một phát đẩy mạnh Diệp Lâm Anh ra.
"Diệp Lâm Anh, việc lợi dụng hôn ước để được sống chung với cậu là tôi sai, được chưa? Cậu mau đi tìm Quách Mai Ly của cậu đi, đừng làm phiền tôi nữa."
Diệp Lâm Anh tiến vài bước ngăn nàng lại, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng.
"Tớ... tớ thật sự sai rồi, cậu đừng tức giận, cậu muốn đánh hay mắng tớ đều được. Nhưng đừng hủy hôn được không? Tớ..."
"Đủ rồi! Diệp Lâm Anh, vấn đề hiện tại không phải việc giải trừ hôn ước, mà là tôi, Nguyễn Thùy Trang, không còn yêu cậu nữa, cậu hiểu không?"
"Nguyễn Thùy Trang không còn yêu Diệp Lâm Anh nữa, cậu nghe hiểu không?"
"Đừng làm phiền tôi nữa."
_________________________________________
Ngoi lên, lặn xuống~ 🐬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top