Chapter 12

Quách Mai Ly đã rời đi, chỉ còn một mình Diệp Lâm Anh trong biệt thự.

"Từ từ, ý của cậu, người mà cậu yêu là hôn thê của mình, không phải là Mai Ly?

Diệp Lâm Anh cầm ly rượu trong tay, gật đầu yếu ớt.

"Bạn thân của tôi ơi, Diệp Lâm Anh, bộ cậu là heo sao?" - Đáy mắt của Lan Ngọc hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Tình yêu đúng là thật khó hiểu.

"Cậu cứ coi tớ là heo đi."

Lan Ngọc bình tâm lại, tiếp tục nói.

"Sao lại coi cậu là heo được, đối xử với cậu như heo thì có thể giải quyết mọi vấn đề sao? Nếu vậy cậu còn kêu tớ đến đây uống rượu làm gì? Nhanh đi tìm chị ấy đi, uống uống uống, bộ uống hết mấy chai rượu này là chị ấy sẽ đến tìm cậu hả?"

Diệp Lâm Anh lắc đầu.

Đi tìm Thùy Trang? Nàng chắc hẳn rất thất vọng về cô.

"Tớ thật sự không biết cậu đang nghĩ gì nữa, yêu người ta thì đi tìm, nếu không thì đợi người khác đi tìm giúp mình à? Thật là, cậu không có suy nghĩ hả? Cứ ngồi đây rồi đợi có một tên tình địch xuất hiện thì mới bắt đầu sốt ruột, lo lắng, cậu có biết chị ấy có bao nhiêu người muốn theo đuổi không?"

Ninh Dương Lan Ngọc nhấp một ngụm rượu, trong lòng thầm nghĩ, cậu ấy có thể nào bắt chước vợ chồng cô không?

Trộm vía cực kỳ dễ thương.

"Tớ hỏi thật, cậu làm sao để theo đuổi người yêu của cậu vậy?" - Diệp Lâm Anh nghịch ly rượu của mình, nhìn Lan Ngọc hỏi.

Nói đến đây, Lan Ngọc cực kỳ hưng phấn, xoay cổ vài phát, một bước dẫm nát sô pha, ngẩng đầu uống một ngụm rượu.

"Hừm, do cậu hỏi nên tớ mới "flex" đó. Để tớ kể cho cậu nghe, đừng thấy hiện tại chúng tớ hạnh phúc như vậy mà thấy mọi thứ màu hồng. Khi tớ bắt đầu theo đuổi, chị ấy rất lạnh lùng, tớ nói mười câu thì chị ấy chỉ trả lời lại một, hai câu."

"Lúc đó chị ấy còn nói, chỉ muốn tập trung việc học, không nghĩ yêu đương, hừm, rồi sau đó thì sao, còn không phải bị sự ngọt ngào, lãng mạn của tớ đánh bại sao. Tớ kể tiếp cho cậu nghe..."

Ninh Dương Lan Ngọc nói rất nhiều nhưng Diệp Lâm Anh có thể tóm gọn lại trong năm từ.

Mặt dày không liêm sỉ.

________________________________

Ngày hôm sau, sau khi cô chắc chắn bản thân đã hoàn toàn tỉnh rượu liền lái xe đến công ty của Thùy Trang.

Về chuyện đi học - đi hay không cũng vậy.

Diệp Lâm Anh bước xuống xe chỉnh lại quần áo, trên tay cầm theo một bông hồng đỏ tươi bước vào đại sảnh.

"Xin chào, tôi đến tìm Thùy Trang."

Cô nàng lễ tân ngay từ lần trước đã có ấn tượng sâu sắc với Diệp Lâm Anh, lần này thấy cô "trang phục nghiêm trang" liền vội vàng mỉm cười chào đón.

"Chào chị, chị là vợ của Nguyễn Tổng đúng không ạ? Nguyễn Tổng hiện đang có một cuộc họp sáng nay. Chị có thể đến phòng làm việc của Nguyễn Tổng ngồi chờ ạ."

Chào chị... Vợ? Diệp Lâm Anh trừng mắt, lộ ra vẻ bối rối.

Làm ơn đi, cô là "dừng lại" mà.

Cô liếc mắt nhìn cô nàng lễ tân kia, tức giận bước vào thang máy. Đúng là không có mắt nhìn người. Hừm!

Vừa đến phòng làm việc của nàng và đem hoa cất đi, cô đã nghe âm thanh xì xào gần đó - có lẽ cuộc họp đã kết thúc.

Diệp Lâm Anh bước ra ngoài, nhảy xổ đến trước mặt Thùy Trang, lại phát hiện Thùy Trang vốn đang tươi cười, nhìn thấy cô đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Bên cạnh còn có một người con gái đang nắm tay nàng.

Cô nhớ rồi, chính là người lần trước cùng Thùy Trang đã đến biệt thự của cô!!

Cô biết, cô biết người phụ nữ này đang có tư tình với hôn thê của cô.

Thùy Trang nhìn qua Ngọc Huyền, nàng gật đầu hiểu ý, nghênh ngang rời đi. Sau đó Thùy Trang nhìn Diệp Lâm Anh với gương mặt không chút biểu cảm.

"Có chuyện gì à?"

Diệp Lâm Anh nuốt khan, không biết vì cái gì mà Thùy Trang vốn luôn ôn nhu, dịu dàng giờ phút này có chút đáng sợ.

Cảm giác bị áp bức quá mạnh mẽ.

"Chuyện là..."

"Cùng Quách Mai Ly chia tay?" - Thùy Trang khoanh tay trước ngực, nhướng mày hỏi, ngữ khí cực kì lạnh lùng.

"Ừm."

Nhìn vẻ mặt của Diệp Lâm Anh, trong lòng Thùy Trang sinh cảm giác muốn bước tới tát cho cô một cái.

"Rồi sao? Chia tay xong thì đến tìm tôi? Rồi khi ở bên tôi, trong tâm của cậu lại nghĩ về cô ấy? Diệp Lâm Anh, cậu xem tôi là gì vậy hả?"

"Không phải, tớ..."

"Cút khỏi đây ngay, đừng làm phiền tôi nữa." - Nói xong, nàng bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Mười giây sau, có hai người bảo vệ với thân hình vạm vỡ xuất hiện trước mặt cô.

"Thật xin lỗi cô Diệp, Nguyễn Tổng mời cô ra ngoài."

Diệp Lâm Anh siết chặt tay, nhưng cô cũng biết bản thân mình sai, nên đành miễn cưỡng vào thang máy xuống đại sảnh ra về.

Vừa ra đến cửa đại sảnh liền nghe thấy bảo vệ thông báo.

"Nếu không có sự cho phép của Nguyễn Tổng, không ai được phép cho cô Diệp Lâm Anh bước chân vào công ty."

________________________________

Tới khúc mấy bồ thích nhất rồi nè =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top