Chapter 11

Quay trở lại biệt thự, không khí đang cực kỳ lúng túng và khó xử. Ba người chỉ biết đứng nhìn nhau, nụ cười trên mặt của Quách Mai Ly trở nên cứng đờ.

Diệp Lâm Anh nghĩ: "Tại sao mình lại chột dạ dữ vậy... cảm giác cứ như bị bắt gian tại trận vậy."

Cô liếm môi, vừa định nói gì đó thì Thùy Trang đã xoay người đi lên phòng.

"Này..." - Diệp Lâm Anh muốn ngăn nàng lại, dư quang lại nhìn thấy Mai Ly ở bên cạnh, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác khó chịu.

Khi nãy cô nhìn thấy, Thùy Trang nắm tay cô gái vừa bị Diệu Nhi kéo đi.

Giấy giải trừ hôn ước cô còn chưa kí mà nàng đã có người mới rồi?

Nhưng cô dường như đã quên một điều là cô đã "lừa dối" nàng trước.

Diệp Lâm Anh giận lẫy, ôm Mai Ly vào lòng, chống cằm lên vai nàng rồi dịu đầu vào cổ của đối phương.

"Mai Ly, Mai Ly à~" - Mai Ly hơi bất ngờ, cả hai ở chung đã nhiều ngày, việc Diệp Lâm Anh gần gũi nhất đối với nàng có lẽ là khi hai người xem TV dưới phòng khách, rồi cô ngủ quên gục lên vai nàng một cách vô thức.

Có bao giờ cô hành xử giống như bây giờ đâu?

Tuy rằng cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng trong lòng Mai Ly lại cảm thấy vui sướng nhiều hơn nghi hoặc. Sau một hồi do dự, nàng vẫn đưa tay xoa lấy đỉnh đầu của cô.

"Ừm, có tớ ở đây."

Bị người khác chạm vào đỉnh đầu, Diệp Lâm Anh có chút bất mãn nhíu mày nhưng vẫn im lặng.

Khi Thùy Trang bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nàng không biết nên nói gì.

Nàng là gì đối với Diệp Lâm Anh?

Thùy Trang bỗng cảm thấy mình như một trò đùa, đã sớm biết Diệp Lâm Anh không thích mình, vì sao bản thân vẫn kiên trì bám víu mối quan hệ này lâu như vậy?

Bây giờ có lẽ nàng đã thật sự bị tổn thương rồi, cũng có thể là tia hy vọng cuối cùng của nàng đã bị dập tắt rồi. 

Ngay cả Diệp Lâm Anh và Quách Mai Ly cũng không nhìn. Nàng lập tức rời khỏi biệt thự, không chút nuối tiếc.

Nhìn thấy Thùy Trang ngay cả mình cũng không nhìn, đáy mắt của Diệp Lâm Anh thoáng hiện qua một tia hoảng sợ.

Quách Mai Ly, người vẫn luôn nhìn vào mắt cô, đã thấy tất cả.

Dù bản thân có lo lắng, nhưng do cái tôi quá cao khiến cô cứ đứng đờ ở một chỗ.

Nguyễn Thùy Trang đi rồi, không chút lưu luyến, ra đi một cách tuyệt tình.

"Cậu..." - Lời nói của Mai Ly bị nghẹn ở cổ, nàng trợn tròn hai mặt mà nhìn gương mặt của người kia dần phóng đại lên, hai tay vô thức siết chặt góc áo.

Diệp Lâm Anh... đang âu yếm nàng sao? Không, chính xác hơn là cô đang hôn nàng.

Nhưng chỉ sau vài cái mút môi đầy thô bạo, Diệp Lâm Anh luôn cảm thấy có chỗ không đúng. À cô nhớ rồi, những lần trước đều là Thùy Trang chủ động.

Thế là cô nuốt nước bọt, mở miệng nói - "Hôn tớ đi."

Thái dương của nàng giật giật, nàng luôn cảm thấy Diệp Lâm Anh có cái gì đó rất kì lạ nhưng lại không thể chỉ ra được.

"Cún~"

Diệp Lâm Anh cau mày, nhìn nàng đầy bất mãn - "Làm sao vậy, cậu không muốn hôn tớ sao?"

Kỳ thật Diệp Lâm Anh cũng có thể cảm nhận được, Mai Ly đối với cô không thể nói là thích, mà là ỷ lại.

Nhưng tại sao nàng ỷ lại vào cô? Có phải vì thiếu cảm giác được yêu thương không?

Diệp Lâm Anh xoa trán, ôm lấy eo của Mai Ly

"Luyến tiếc sao? Cậu có muốn đuổi theo chị ấy không? - Mai Ly vừa xoa tai của cô vừa nói.

"Cái gì?" - Diệp Lâm Anh lùi lại vài bước, rời khỏi vòng tay của Mai Ly. Trong mắt của cô đầy sự bối rối và kinh ngạc, nhưng vẫn có một tia mong chờ.

Quách Mai Ly bất đắc dĩ cười, đưa tay gõ nhẹ lên mũi của cô.

"Tớ nói, cậu mau đuổi theo và đón hôn thê của mình về đi. Cậu không thuộc về tớ, đã đến lúc tớ phải buông tay rồi."

"Nhưng..."

"Cún, cậu nghe tớ nói nè." - Mai Ly dừng một chút, hít một hơi thật sâu nói tiếp.

"Cậu không yêu tớ, tớ cũng không thích cậu. Tớ ỷ lại vào cậu, cậu lại cố chấp vẫn nghĩ bản thân thích tớ. Cho dù hôm nay tớ không để cậu đuổi theo chị ấy, tụi mình cũng không thể tiến xa được."

"Người xưa nói không sai, dưa ép chín sẽ không ngọt. Thay vì bản thân tự huyễn hoặc rồi cố trói buộc cậu, kết cục của chúng ta trước sau gì cũng phải chia tay nhau thôi."

"Cho nên, cậu nhanh đi tìm chị ấy đi, chị ấy thật lòng yêu cậu, tớ cảm nhận được điều đó. Và tớ tin rằng cậu cũng thế."

Diệp Lâm Anh tựa hồ hiểu ra điều gì đó. Khó trách, khó trách...

Khó trách cô không thích gần gũi với Mai Ly, khó trách cho dù cô đã thích Mai Ly lâu như vậy nhưng trong đầu cô vẫn luôn nghĩ đến Thùy Trang, khó trách khi ở cùng Mai Ly cô vẫn thấy có điểm gì đó rất kỳ lạ.

Nguyễn Thùy Trang, hóa ra đây mới được gọi là tình yêu.

Diệp Lâm Anh ôm chầm lấy Mai Ly, nói lời cảm ơn với nàng.

Cô vốn định để một phòng ở nhà mình cho Mai Ly ở nhờ, nhưng nàng đã từ chối, nàng nói có người đang trên đường đến đón mình.

Người đó tên gì nhỉ? Trần Quốc Anh?

________________________________

Tâm trạng thất thường nên tần suất ra chap mới của tui cũng dị =)))) Thông cảm cho tui khi tui chìm quá lâu nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top