Chương 1: Gặp mặt
Hà Nội hôm nay lại trở trời, chắc sắp bước vào mùa thu, tiết trời se se lạnh thế này lại khiến trong lòng con người ta có chút khó chịu và cũng bồi hồi về những chuyện xưa cũ. Ngồi nhìn những đứa trẻ chơi cầu lông ngoài công viên, mà những kí ức xưa tôi không muốn nhắc lại, lại hiện lên trong đầu mình....
Tháng 11 năm đó khi tôi còn đang học cấp ba, trường tôi có tổ chức một hội thao, năm đó tôi còn là cô thiếu nữ 17 tuổi với nhiều sức sống và tràn đầy năng lượng, nên tôi cũng góp mặt vào giải này. Tiếc là không có vận may, mới vòng đầu mà đã gặp người mạnh nhất hội thao rồi, nên tôi ra về trắng tay. Lúc đó buồn với tiếc lắm chứ. Tôi sầu tận mấy ngày trời cơ mà, giờ ngẫm lại thấy khi đó mình trẻ con thật. Cũng chỉ là một trò chơi, sao phải bận lòng đến thế?
Bẵng đi một thời gian, chỗ tôi đang sống lại tổ chức hội thao và đó là lần đầu tôi với anh gặp nhau, đoạn tình cảm đã làm tôi đau cả một thời gian dài. Hôm đó là một buổi chiều mưa, tôi và bạn tôi đang ngồi bàn luận về một trận đấu trong hội thao đấy. Cho tới khi anh tới và ngồi kế người bạn của tôi, cũng bởi anh là người quen của bạn tôi. Tôi cũng chỉ nhìn anh rồi khẽ cười như một cách chào với người lạ chứ không có ý định làm quen gì cả, bởi tính cách tôi khá hướng nội cũng ít khi muốn tiếp xúc với người lạ cho lắm. Cho đến khi người bạn của tôi vỗ vai anh rồi bảo :
- Uầy, trình mầy với thằng này bằng nhau mà. Hồi mà gặp tí may mắn chắc cầm cái huy chương vàng rồi ấy bạn nhể, haha "
Lúc này tôi mới biết anh và tôi đều học chung trường, người tôi từng khen ở hội thao cũng là anh. Thảo nào nhìn quen quen mà chả nhớ ra đây là ai, thế rồi tôi có chêm vào:
- Anh là người được huy chương bạc đó hả, trận đó em có xem, tiếc nhể
Anh cũng chỉ cười rồi đáp lại với tôi :
- Chịu thôi em ơi, biết sao bây giờ haha.
Tôi cứ tưởng đó là lần đầu bọn tôi trò chuyện, cũng sẽ là lần cuối. Cho đến hôm trận chung kết diễn ra, vì khán đài quá đông và chật nên tôi không thể tìm thấy bạn tôi đang ở đâu. Tự dưng đầu tôi lại nảy số nghĩ ngay đến việc nhắn tin cho anh, tôi và anh cũng chả trao đổi phương thức liên lạc gì, nên tôi cũng search tên thật của anh lên facebook thử xem tìm có ra không. Thật trùng hợp rằng tôi và anh đã kết bạn với nhau từ trước mà chẳng hề hay, rồi tôi nhắn cho anh hỏi thử anh có cạnh bạn tôi không. Và đó cũng là lần đầu bọn tôi nhắn tin cho nhau. Sau đó bọn tôi cũng chả bàn luận gì thêm nữa, bởi có thân quen gì với nhau đâu mà nói chuyện mà một phần thời điểm đó, anh cũng đã có bạn gái rồi. Còn tôi thì vừa trải qua một mối tình, trái tim nhỏ bé này đã kịp lành đâu mà muốn tìm kiếm tình yêu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top