Tiếng khóc
"Tao bước chân vào tuyển văn trong khi lòng không cam chịu.Là học sinh lớp 9 tao có cơ hội chọn tuyển nhưng mà có ngờ được thấy cô không có bài thi mà cho xét duyệt,trời ạ!Năm ngoái tao không vào,sao năm nay tao có cơ hội được?Và thế là tao không được xét duyệt tuyển toán mà phải chọn tuyển văn bởi không có tuyển tao sẽ buồn lắm."
Tôi nhìn con Hương với những suy nghĩ của nó.
"Tao thích vào tuyển toán ấy,sau này tao muốn thi chuyên".
Tôi chẳng dám hó hé gì với nó vì nó khác tôi,tôi với nó không giống nhau,dù là đôi bạn thân từ tiểu học.
Còn Thư đành an ủi nó:"Thôi,mày tỏa sáng ở đâu cũng được mà,tuyển văn như mày vào chuyên toán vẫn ngầu như mày mong muốn".Con Hương vốn chẳng phải được dễ buồn nó cũng xua đi mà chẳng cần lo nghĩ.
Vài hôm sau nhóm tôi gồm Thư,Hương,Như và tôi đi ăn mỳ cay ở gần trường Trung học phổ thông Thạch Thất.Nhưng Như và Hương học tuyển nên nhỏ Thư và tôi lên chờ nó học xong thì đi cùng.
Hai đứa con gái mỗi đứa một nơi,Thư thì trông nhỏ Hương ở tuyển văn,tôi thì trông nhỏ Như ở tuyển toán.May sao hai lớp kề nhau chúng tôi vẫn nói chuyện để đỡ ngượng ngùng.
Nhìn vào trong tuyển toán tôi bắt gặp một cậu trai có vẻ như giống nhân tài của tuyển bởi trên bảng là câu hình đang được cậu xử lí gọn gàng,tay cậu viết thoăn thoắt mà bất kì ai cũng phải ngước mặt nhìn theo.
Một năm trước.
Hôm đó tôi phải trực nhật ở trường,bởi vì ngại để người khác để chờ mình tôi đã bảo nhóm bạn về trước.Tôi nhìn dãy hành lang của trường trung học cơ sở Thạch Thất mà ngầm nghĩ.
Lớp tám ở tầng 4.Mỗi khối có năm lớp :A,B,C,D,E. Trong trường A là lớp chọn còn E chính là lớp được đánh giá là thấp nhất.Nhóm tôi ở D,hành lang có ba cái cầu thang,cầu thang cuối ở gần lớp 9A và bên cạnh là phòng vệ sinh.
Trong đó có một cái cầu thang cách ngăn D,E giữa các lớp còn lại.Cái cầu thang ấy như bức tường phân cách giai cấp vậy,nhiều khi nghĩ đến tôi thấy bản thân thật đáng sợ.Điều ấy vốn không nên tồn tại trong tôi,thật là không nên.
Đang đi qua lớp 9B.Từ trong lớp học của 9A,tôi nghe thấy tiếng nức nở,nó chỉ thút thít như vừa khó vừa nín thở để ngăn nước mắt.Bản thân tôi cũng từng kìm nén nước mắt và mỗi lần như thế đều bị nghẹt thở và rồi tôi sẽ lấy tay đập vào ngực thật mạnh.
Đi qua của lớp 9A,một câu trai mở thật mạnh cửa.Cậu còn vứt mạnh những mảnh vụn của tờ giấy,có lẽ là do cậu xé.Vì là vừa lúc tôi đi đến trước cửa,cánh cửa va mạnh vào tay tôi,giấy vụn cũng bị dính lên tóc tôi.
Nét hoảng hốt trên mặt cậu hiện rõ.Liền rối rít xin lỗi.Chúng tôi nhìn nhau,tóc tai cậu ta bù xù,mắt thì đỏ hoe.Thấy tôi,cậu ngại ngùng không biết phải làm gì.Người trước mặt này có lẽ không biết tôi,nhưng tôi biết rõ,người đạt giải nhất toán Timo.Tôi đứng đờ người,nghĩ rằng đằng nào tôi cũng thấy rồi,cậu ấy ngại thì tôi làm gì được?
"Đừng khóc nữa nhé",tôi dùng hết dũng khí ngày hôm nay để nói,mong rằng mọi chuyện sẽ lắng lại.
Và rồi tôi đi trong không khí ngại ngùng,tiếng chuông từ cái móc khóa được đính trên cặp với chiếc chuông từ buộc tóc như hai thứ có hồn duy nhất trên bậc thang.
Quay lên thì thấy Chính vẫn đang nhìn và rồi cậu hỏi tôi:"tên gì thế:"
Tôi ngại ngùng trả lời:"Tên cậu không cần chờ,bớt sắc xảo như hoa à còn thêm em nữa".
Bông hoa đứng đờ ở đấy mãi,tôi cũng chẳng biết làm sao chỉ biết đi thật nhanh chóng để bớt đi phần ngại ngùng này.Chạy thật nhanh xuống được tầng 3 thì tôi thấy vài mẩu giấy rơi ra,vì sợ cực bác lao công tôi nhặt chúng lên.Rồi tôi nhìn con chữ trên đó,có tên,lớp cậu và môn học,đó là Toán với điểm số tám phẩy bảy lăm.
Tôi đứng đờ tại chỗ,con số ấy dường như đã đủ đáp ứng nhu cầu của tôi,toán đối với tôi chỉ cần chín,không cần nhiều.Nhưng rốt cuộc có lẽ cái cậu muốn là mười ư?
Kể từ đó,chúng tôi không bao giờ nói chuyện với nhau,bởi có thân thiết gì mấy,vả lại chúng tôi hiếm khi gặp nhau dù là bất kì đâu,cùng lắm là đi qua nhau chỉ vậy thôi.
Lâu lắm tôi mới ngắm nhìn cậu trai đó,thật lâu.
Thư thấy tôi ngắm trai liền xía vào nói chuyện:"mày ngắm Hải phải hông?Được biết đến là học tốt nhất nhì tuyển đấy,học được lắm".
"Hải nào?Bạn ngồi đầu bàn à?"
"Không Hải cao và vạm vỡ nên tưa nhiên phải ngồi ở cuối,không thể chót lên đằng đầu".
Hải vốn không phải cái tên thân quen lắm với tôi.Có lẽ người đứng đầu trường trong các kì thi là Chính còn Hải thì được biết đến với thể thao.Mà thể thao thi sẽ không đưa tên lên trang của trường.
"Mày không biết Nguyễn Thế Hải à?Giải nhất cờ vua cấp huyện,được cô tổng phụ trách khen thưởng giờ chào cờ tuần trước mà".
"À hôm đấy tao ốm,tao làm sao mà biết được".
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện phiếm khi chờ Như và Hương học xong tuyển.Bản thân chính tôi vẫn luôn không khỏi thắc mắc,vào tuyển có ích lợi gì.Nộp tiền được học và được đi thi huyện,thành phố và rồi đến quốc gia,có nhất thiết phải hứng khởi như vậy không mà chắc gì đã vượt qua được vòng huyện.Ước mơ của tôi là Trung học phổ thôngThạch Thất,ngôi trường tốt nhất huyện,chỉ vậy thôi.
Tôi nhìn đăm đăm vào một chỗ đấy là chỗ Như và rồi Thiên Chính cũng đã giải xong bài,cô ngồi ngay vào chỗ Như.
Bản thân tôi không khỏi sững sờ và rất bất ngờ,định bụng sẽ hỏi lại ngay.
Thầy Thạch-giáo viên dạy tuyển toán đã đứng lên tôi biết chúng tôi có thể ăn mì cay được rồi.Bản thân tôi vẫn rất háo hức để cảm nhận sự cay nồng của mì cấp độ 5.
Hai nhỏ học tuyển cũng xong,nhóm tôi bước xuống lầu,trong sự vui vẻ nhưng tôi chợt hỏi:"Như mày thân với thằng Chính hả,tao thấy mày ngồi chung với nó".
"Tao còn không biết nó là Chính cơ.Cái gì mà Thiên Chính á?Là thằng đó hả,bọn tao buổi đầu đến muộn cùng lúc thế là thầy xếp cho luôn,chứ có quen biết gì đâu.Giờ mới biết là Thiên Chính mà nghe đâu có giải gì to lắm mà không nhớ".
"Giải nhất toán Hồng Kông mở rộng,đó mày".
"Ái chà cũng quan tâm người ta phết đó chứ hả",con Như nhanh miệng nói.
Tôi cũng hùa theo "Ỏ,không biết Như có ghen khi tôi để ý bạn cùng bàn của bạn không".Rồi bốn đứa tôi cười khúc lên.
Tiếng bút bi lăn trên bậc thang phá tan bầu không khí vui nhộn của chúng tôi.
Nhóm tôi cùng lúc quay đầu lại thấy Chính đang đứng trên bậc thang với lấy chiếc bút bi,mặt không một chút ngượng,vẫn có vẻ ung dung.Trong khi tôi ngượng chết đi được.Rồi cậu ta quay đi để lại tôi đứng đờ đẫn.
Nhóm tôi lại tiếp tục cười nhưng lần này tôi không còn cười nổi,tôi ngại thật rồi.
Chúng tôi đến tiệm mì cay đó,cho thỏa cơn thèm.
"Cho cháu bốn bát mì cay,hai bát cấp 0,một bát cấp 2 và một bát cấp 5 ạ",con Hương dõng dạc nói.
Vào ghế ngồi chờ,tôi thực sự mong ngóng bát mì cay cấp 5 của mình vì đối với tôi cấp 4 lần trước ăn không cay mấy.Tự hỏi rằng bản thân thích làm đau mình đến như vậy sao?
Có đồ ăn ra,đứa nào đứa nấy cũng thổi phù phù,tôi thì khác ăn liền.
"Gì vậy Minh mày không thấy bỏng ư?"con Như nhìn tôi khó hiểu.
"Ăn gì cũng phải lúc nóng mới ngon,như vậy mới ngon chứ bây?"
"Thế lúc ăn bún mày cũng vậy à?"
"Tất nhiên,phải như vậy"
Có vẻ nó chưa xem tôi ăn bún bao giờ rồi.Tô bún của tôi luôn phải đầy màu đỏ của ớt,lúc ra tôi vắt tí chanh rồi ăn luôn,thổi như một hành động không có trong từ điển của tôi.
Con Thư bắt đầu có vẻ mặt lạ,nó bắt đầu mắng vốn chúng tôi vì cho nó ăn thứ gì thật kinh khủng.Tôi không biết sao thấy tội lỗi vì nó không biết ăn cay.Rồi nó quay xuống gọi anh nhân viên để mua thêm một cốc sữa.Bỗng tôi thấy một quyển vở.
"Ê Thư quyển vở gì vậy?"tôi vội hỏi.
Nó không trả lời vì có lẽ nó đang cay xé họng.
"À quyển vở chắc là bạn nào để quên từ hôm qua rồi,anh xem thì thấy là vở nháp,anh cho mấy đứa đấy".
Nhóm tôi cầm quyển vở sẵn sàng mở ra và đón chờ,không chỉ có tôi đón chờ thôi.Tôi luôn tò mò điều gì sẽ đến với tôi,mà tuyệt vời hơn là điều ấy không bao giờ mình ngờ được.
Trong đó toàn những phép toán khó,toàn những bài toán căn như trong lớp nâng cao ấy.Bỗng tôi nhớ đến Chính,nhưng ý nghĩ ấy chỉ chớp qua.
"Toán nè Như lấy về xem nè"Như cầm lướt qua nhìn được bao bài toán khó,rồi tôi kệ nó ở đó ngẫm.
Chợt nó nói:"Ê bây đứa này có cái câu hỏi gì ngộ ha?'Tên cậu không cần chờ và bớt sắc xảo như hoa là tên gì nhỉ' cái này cũng quá buồn cười rồi".
Tôi vội cầm và giật lấy,nhìn câu hỏi ngay trước mắt,tôi biết đó là Chính.
"Ê cái này là của Thiên Chính chúng mày ơi"
"Sao mày biết?"
"Tại có bữa,tao bảo tên tao bằng một câu đố vui vậy á,chúng mày không tin thì lấy tên thằng Chính bỏ 'ch',bỏ dấu sắc thêm chữ 'm'là ra tên tao á".
Chúng nó có vẻ hơi trố mặt vì không ngờ tôi lại là con người tếu như vậy,càng bất ngờ hơn khi người hỏi là Chính bởi lẽ tôi cũng hời trầm.
"Thế mai mày mang đi cho nó,rồi bảo tên mày luôn chứ thằng cha đó vẫn chưa biết tên mày đó,Minh ơi là Minh,chắc nó không biết 'sắc xảo như hoa' là dấu sắc"Chúng tôi nói xong thì cười ồ lên,tôi cũng thấy bản thân thật buồn cười và khó hiểu,tôi cũng cảm thấy khó hiểu bản thân mình.
Cuối cùng chúng nó dúi vào tay tôi quyển vở nháp đấy.
Tối tôi nhìn của vở ấy trước khi ngủ quyết định ghi xuống bên dưới"Tớ là Vũ Ánh Minh,trong tên tớ có vần cậu đấy".
Rồi cười mỉm đi ngủ,lòng tôi cứ nôn nức rồi lại ngại ngùng,chúng xen lẫn vào nhau tạo nên hương vị kì lạ.Liệu có phải vũ trụ đang lắng nghe một trái tim kì lạ không.
Tuổi học trò,mọi người đều mỉm cười trước những đứa trẻ nghĩ rằng mình đang yêu,vì họ biết chúng giống như con bướm vậy,thật xinh đẹp nhưng không xinh đẹp mãi với bông hoa mà nó đã chọn.Bông hoa lần đầu tiên con bướm nhìn chúng cũng giống như tình yêu tuổi học trò vậy,chỉ là ảo mộng tự tạo ra của những đứa trẻ mới lớn.
Vì lí do ấy,tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu đương như nhìn dòng chữ trong quyên vở ấy tim tôi rung động không thôi,bởi lẽ quyển vở ấy có là toán lớp chín.Một năm sau cậu ấy vẫn nhớ về người con gái mờ nhạt ấy.Nhưng tiếc là câu hỏi dễ thế mà cậu không thể trả lời được.Điều ấy thật đáng buồn cười.
Sáng dậy tôi háo hực đi đưa vở cho cậu.Nhưng tôi đột nhiên lại thấy nó thật vô nghĩa,dù gì cũng chỉ là quyển vở nháp thôi mà,có gì mà phải mang đi trả,bộ tôi có coi cậu quá thiếu tiền không?Đang nghĩ miên man,tôi bỗng gặp Chính.Tôi bất ngờ không thôi.lớp A,D thường có một khoảng cách xa nên lớp D thường đi cầu thang phải còn lớp Chính thì đi cầu thang trái.Gặp tôi đành cố gắng nở nụ cười nói:
"Ê Chính chờ chút,cậu để quên vở ở quán mì cay này."
Chính có phần hơi bất ngờ:"Quyển vở nào?"
Tôi vội lấy từ trong cặp ra quyển vở nháp của cậu,rồi đưa cậu.
Nhìn thấy nó tôi thấy mặt cậu rõ vui vì bởi lẽ đôi mắt cậu biết cười còn môi cậu thì không.
"À hóa ra là vở nháp,cũng không quan trọng lắm".
Rồi tôi nhớ đến dòng chữ trong quyển vở nhưng thôi tôi không nói gì hết.
Bỗng Chính nói:"Trông mặt bạn quen quen nhưng thực sự không biết tên bạn là gì".
"Tớ tên Vũ Ánh Minh tớ viết vào vở cho cậu rồi á".
Mặt cậu ta đỏ lên trông thấy rồi cậu ấy cười nói:
"À cứ tán mình đi nhé mình không ngại đâu".
Rồi cậu ta chạy thật nhanh lên tầng,tôi đứng chết chân tại chỗ,lần này là cậu ấy quay lại nhìn bông hoa là tôi đứng đờ tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top