Yêu
ST điến người nhìn cô trong vòng tay mình, phải nói đây là lần đầu tiên mà cô mềm nhẹ yếu đuối dựa vào lòng anh như vậy
Anh siết chặt cái nắm tay của mình do dự một hồi rồi cũng bế cô vào phòng, anh đặt cô lên giường nhìn cô không ngừng thở mạnh thể hiện cơn nóng bức trong người
ST đứng cạnh không biết phải làm gì khi rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan như này, bên trong anh đang vật vã giữa lý trí và tình yêu
Anh yêu cô, yêu nhiều năm như vậy với tình hình hiện tại vừa là cơ hội để có được cô, mà cũng vừa là dấu chấm hết cho mọi mối quan hệ giữa cả hai, vì anh biết cô chắc chắn sẽ hận anh đến chết nếu anh làm vậy với cô
Anh chầm chậm ngồi xuống cạnh giường tay chạm vào mặt cô, rất dễ để cảm nhận sự nóng bỏng lan tỏa cả căn phòng, mắt anh đỏ ngầu tay gồng cứng cả người
" anh xin lỗi cho phép anh ích kỹ vì bản thân vì tình yêu của mình một lần này thôi "
Anh từ từ áp mặt mình đến gần cô ngay khi chỉ còn vài cm nữa môi cả hai sẽ chạm nhau, nhưng rồi anh dừng lại khi nghe âm thanh phát ra từ cô
" Trang~...em..nóng "
Anh đứng dậy thở mạnh bình tĩnh lại
" Thùy Trang...em khó chịu " cô không ngừng nhăn mặt kêu tên chị
" mày thiệt là một thằng thất bại ST à, ngay cả tình yêu của mày dành cho em ấy mày cũng muốn dẫm đạp lên nó, em ấy không yêu mày là đáng lắm "
" anh xin lỗi, anh biết mình phải làm gì rồi đợi anh "
Anh tìm thấy điện thoại của cô trong túi áo khoác
( alo bé chị nghe nè, sao bé chưa về nữa trễ lắm rồi đó bé say hả, chị đến đón bé nha )
( Trang Pháp tôi không phải Ngọc )
( anh là ai? ) giọng chị đổi ngay lặp tức trầm đi đáng kể
( tôi là ST, không tiện nói chuyện nhiều với cô, khách sạn XX số phòng 890 nhanh đi )
Chị không nghĩ gì nhiều lấy áo khoác bắt xe đến khách sạn ST nói, trên xe chị không ngừng lo lắng nỗi sợ trong chị bất đầu tăng lên từng giờ, sao ST lại cầm điện thoại cô sao lại là khách sạn
Chị đến được khách sạn hỏi số phòng rồi nhanh chạy lên, đến cửa phòng đã thấy ST đứng bên ngoài
" Ngọc đâu em ấy đâu rồi hả "
" bên trong phòng "
" anh đã làm gì em ấy rồi? " chị nắm lấy cổ áo ST tức giận tra hỏi
" nếu tôi mất đi lý trí thì thật sự tôi đã làm gì em ấy rồi đó "
" cuối cùng là có chuyện gì anh nói rõ đi "
" chuyện là...... "
" ..... "
Anh kể lại hết cho chị biết mọi chuyện đã xảy ra, chị biết chuyện cũng thở phào nhẹ nhỏm
" em ấy vẫn còn thấm thuốc ở bên trong, em ấy đã chịu đựng rất lâu rồi cô vào trong với em ấy đi "
" cảm ơn anh, cảm ơn cả tình yêu mà anh dành cho em ấy nữa "
Chị vào phòng với cô, anh thì mỉm cười cho chính bản thân mình rồi tự rời đi
Chị vào trong nhìn cô mắt nhắm mắt mở quằn quại tự cào lấy bản thân trên giường
" Ngọc chị đây rồi đừng tự làm tổn thương mình nữa " chị chạy ngay đến giường ôm lấy cô ngăn cản cô tự làm thương chính mình
" Trang...em thật sự...thật sự rất khó chịu " dù vẫn chứ tĩnh táo cô vẫn gọi tên chị
" nhìn kỹ chị này Ngọc chị là Thùy Trang của em này là chị "
Cô trở nên bình tĩnh hơn cố vương đôi mắt nhìn lấy chị
" Thùy Trang~ " cô trực tiếp đẩy chị xuống giường đề lên người chị
Khi xác định kỹ đúng thật là chị cô không ngại gì nữa cuối xuống hôn chị
Môi chạm môi lưỡi đưa đẩy với nhau tạo cho cô một cảm giác dễ chịu sao khoảng thời gian nóng bức khắp người
" Trang em.... "
" suỵt~ đừng nói gì cả làm những điều em muôn, chị cho em tất cả những gì mà chị có kể cả chị "
" Lan Ngọc chị yêu em " chị câu cổ cô hôn lấy
Lời nói đó nụ hôn đó như một lời chấp thuận từ chị cô liền làm việc mà mình muốn làm
Đêm nay có hai cô gái với hai cơ thể trần trụi quắn lấy nhau, hai trái tim nhưng cùng một nhịp đập, những thanh âm rung cảm đến ái mụi, từng tiếng va chạm xác thịt khiến người nghe phải đỏ mặt
Đúng là trong cái rủi có cái may, dù xém một chút cô đã bị hại nhưng vẫn may là người đang ôm cô trên giường lại là chị, và chuyện ba người ST chị và cô cũng đã có hướng giải quyết êm đẹp
.......
Sáng hôm sao cô tĩnh dậy cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, nhìn qua bên cạnh thấy chị đang nằm cạnh mình không mặc quần áo liền nhớ đến đêm qua rồi mỉm cười nhẹ
Cô xoay qua ngắm chị ngủ bên cạnh, thật ra cô chỉ nhớ mình bị bỏ thuốc rồi đến lúc có lại chút ý thức đã thấy chị ở cạnh, vậy nên trước khi chị đến cô không biết chuyện gì xảy ra cả
Chị cử động từ từ mở mắt ra rồi chóp lấy vài cái để thích nghi với ánh sáng, khi nhìn rõ hơn đã thấy cô nhìn mình
" bé thức rồi hả " chị dụi vào lòng cô nũng nịu dù biết cả hai không mảnh vãi che thân, trãi qua chuyện đó cùng nhau thì chị cảm thấy bản thân đã bạo dạng hơn trước rất nhiều
" ừm~ " cô vòng tay ôm chị vào lòng
" chị đêm qua sao chị biết mà đến vậy " cô hỏi chị những chuyện đã xảy ra đêm qua
" ST gọi cho chị "
" ST, sao có anh ấy ở đây nữa "
" để chị kể em nghe............ " chị kể lại toàn bộ cho cô
" thật may, nếu khi em tĩnh dậy người nằm cạnh em không phải chị, em thật sự không biết phải sống thế nào luôn ấy " cô nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ hãi kinh tởm rồi
" em nên cảm ơn ST một tiếng nếu không có ST, chị cũng không biết em đang xảy ra chuyện gì "
" được rồi em biết rồi "
" chúng ta dậy thôi "
" không muốn đâu " chị quấn chặt chăn lại không chịu xuống giường
" hửm sao vậy, đêm qua em mạnh tay lắm hả " cô ngây thơ hỏi chị
" Ngọcccccccc, cấm em nói nữa " tự nhiên hỏi vậy làm chị ngại muốn chết
" cái đó...trên giường " chị chùm chăn lại ngại ngùng nói
Cô chợt nhớ ra gì đó vào đêm qua rồi kéo chăn ra khỏi đầu chị chỉnh lại tóc cho chị
" không cần ngại em bế chị đi tắm nhá " cô trực tiếp bế chị lên dù cả hai trong trạng thái lõa thể
Tiếng nước trong phòng tắm cùng tiếng cười khúc khích của cô và chị, hình ảnh bên ngoài chỉ còn lại chiếc giường hơi lộn xộn, bên trên giường là một điểm đỏ thẩm như một bức tranh hạnh phúc của hai cô gái nhỏ
( alo Tường đến khách sạn XX đón chị )
( chị làm gì ở khách sạn vậy )
( đón lẹ đi nói nhiều quá )
( ok đợi em )
" chị đợi một lát Tường đến đón chúng ta về "
" ò hôm nay chị không có lịch trình bé có đi làm không "
" hôm nay hả chị có muốn em ở nhà với chị không "
" có ạ~ "
" vậy không đi làm nữa ở nhà với chị "
" yeahhhh bé phải nấu ăn cho chị làm bánh cho chị ăn nữa "
" đường nhiên phải bồi bổ cho chị rồi, đêm qua... "
" bé sì tóp đi, ý gì đây cấm nhá không chọc người ta nhá "
" rồi không chọc "
Tường đến đón cả hai về, trên xe vì không ngừng thắc mắc nên Tường đã hỏi chuyện, sao khi được cô kể lại anh tức và cảm thấy có lỗi
" nếu tối em đi cùng chị là tên kia không có cơ hội làm gì chị rồi, cũng tại em "
" không phải lỗi của em đâu thay vì nhận lỗi, thì đi điều tra tên đó cho chị chị sẽ có cách giải quyết của mình "
" vâng ạ "
8990_8990_8990_8990_8990_8990
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top