Trừng Trị


Anh ta cứng người trước câu nói của cô, cố nặng ra nụ cười vui vẻ cho qua chuyện

" em cứ giỡn hoài, đây không phải là việc mà em nên xen vào, về nhà hàng của em đi ở đây tiếng nói của anh là cao nhất " hắn ta vẫn cố ra oai với cô vì nghĩ đây là địa phận thuộc quyền quản lý của anh ta

" vậy sao thế thì ngại quá cản trở công việc của giám đốc Phạm rồi, thôi thì tôi ngồi đây coi anh làm việc vậy "

" Trang ngồi đây với em " cô chậm rãi đi lại ghế ngồi vỗ nhẹ cái ghế bên cạnh, chị ngoan ngoãn đi lại cạnh cô Huyền cũng lại đó ngồi

Hắn ta kiềm chế sự tức giận của mình nói với nhân viên bên cạnh

" việc chụp ảnh cần được bảo mật người không liên quan có phải nên ra ngoài không "

" đúng vậy ạ "

" vậy người đó sao lại ở đây được đuổi ra ngoài cho tôi, lần sau không được để những người không liên quan vào được đây "

" cái này e là không đuổi được ạ cô gái đó em không biết là ai, nhưng có thẻ lưu hành được cắp cho buổi chụp ngày hôm nay "

" thật sự không đuổi được? "

" không đuổi được thật ạ "

" bỏ đi tiếp tục công việc đi, không làm được tích sự gì cả " hắn bực tức lại góc ngồi

Sau khi hoàn thành buổi chụp chị vào Huyền vào phòng chuẩn bị đồ để đi về, hắn ta đột nhiên bước vào đến gần chị, không thấy cô ở đây hắn bạo dạng đòi hỏi số điện thoại của chị, bắt chị phải tiếp nhận tin nhấn qua mạng xã hội của hắn

" anh quá đang vừa thôi bạn tôi bị anh ép đến khó xử rồi kìa " Huyền đẩy anh ta ra xa chị một chút

" anh có làm gì đâu chỉ là chủ động làm quen thôi mà, anh sợ Trang ngại nói thẳng với anh nên anh ngỏ lời trước thôi "

" em yên tâm đi Trang chỉ cần chúng ta thân thuộc hơn em chìu anh một chút thôi, đừng nói là mẫu ảnh đại sứ thương hiệu DND anh cũng có thể cho em "

" anh xem thường ai đó? " Huyền chịu hết nổi rồi sao có thể thốt ra mấy cái lời đó chứ

" xin lỗi Trang Pháp tôi đi lên bằng thực lực, không cần anh bố thí cho đâu " chị nghiêm túc nhìn hắn ta mà trả lời

" nghệ sĩ như em đừng nên tỏ ra cái vẻ thanh cao với anh, anh gặp nhiều rồi cuối cùng thì sao cũng vì lợi ích mà bán rẻ bản thân mình thôi " hắn ta tự cười tỏ vẻ hiểu thấu người trước mặt

" giám đốc Phạm có phải quá tự cao rồi không, cho dù Trang Pháp tôi phải bám vào người khác để đi lên thì người đó cũng không phải là anh đâu "

" bởi vì anh. không. xứng " chị nhấn mạnh hai chữ cuối với hắn ta

" haha vậy em nói xem ai xứng ai chịu chi mấy thứ này cho em "

" tôi, Ninh Dương Lan Ngọc sẵn sàng làm tất cả vì chị ấy "

Cô từ ngoài đi vào, chỉ mới ra ngoài nghe một cuộc điện thoại mà hắn ta đã không chịu ngồi yên rồi

Chị đang căng mặt với hắn khi thấy cô liền thả lỏng mỉm cười

" em đang nói chuyện cười với anh à, đúng trong giới ẩm thực em có thể nắm trùm, nhưng em phải biết bây giờ em đang ở đâu em thì giúp được gì cho Trang "

" vậy giám đốc Phạm đây dựa vào cái gì để đảm bảo cho chị ấy "

" em không thấy sao anh đang là đối tác quan trọng của DND, bất động sản của anh cũng không ít công ty về thực phẩm và nhiều nhà hàng khác "

" à đối tác quan trọng của DND à " cô tỏ ra bất ngờ

" nội DND thôi em đã không thể so với anh rồi "

" thế thì tiếc quá hợp đồng của anh với DND kết thúc ngay tại lúc này "

" há há há em bị sao vậy bị ảo tưởng à, em là ai mà muốn kết thúc là kết thúc "

/ cạch / ngay lúc này cửa phòng mở ra người bước vào là trợ lý của chủ tịch DND

" a trợ lý Lâm cô đến thật đúng lúc, có người ở đây khua môi múa mép đồi chấm dứt hợp đồng của DND này " anh ta liền chở nên hèn hạ chạy đến cạnh trợ lý

" giám đốc tôi đến muộn rồi " trợ lý Lâm bỏ qua hắn ta đến chào cô

" giám đốc? Trợ lý Lâm cô có lầm không em ấy là giám đốc của DND "

" anh nhìn tôi giống đang giỡn với anh lắm hả " Trợ lý Lâm liếc nhìn anh ta

" giám đốc thì sao chứ cũng phải thông qua chủ tịch Dương thôi " trong lòng anh ta đã rung sợ rồi vẫn cố tìm đường lui

" thật ngại quá khiến anh thất vọng rồi chủ tịch rất yêu thương con gái mình, mà trùng hợp thay Lan Ngọc chính là đứa con gái duy nhất của chủ tịch Dương "

" cái...cái gì chứ không thể nào "

" anh bắt ngờ lắm hả giám đốc Phạm " cô cười kinh nhìn hắn ta

" à còn một món quà cho anh nữa, toàn bộ nhà hàng công ty thực phẩm của anh đang được cục an toàn thực phẩm kiểm duyệt, hình như đã ra văn bản tước giấy phép kinh doanh rồi "

" mấy cái bắt động sản của anh bị điều tra ra điều là dùng biện pháp lừa đảo, trái pháp luật để sở hữu cũng đã bị tịch thu rồi chờ điều tra để kết luận luôn rồi "

" anh sai rồi Ngọc em tha cho anh lần này thôi, anh thề là không có lần sau đâu anh xin em đó " hắn ta quỳ xuống bò lại dưới chân cô

" vậy anh có từng tha cho mấy cô gái mà anh hãm hại chưa "

" anh đã từng nghĩ họ phải sống như thế nào chưa "

" còn nữa lúc anh bỏ thuốc tôi anh đã nghĩ đến hậu qua của nó chưa "

Nghe đến đây chị bất ngờ nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân cô, thì ra người muốn hãm hại bé nhà chị là tên này

" giám đốc Phạm anh đứng lên đi " chị đỡ hắn đứng dậy

" Trang em quen biết với Ngọc em nói giúp anh vài câu đi "

/ CHÁT /

Âm thanh vang vọng cả phòng một cái tát rơi vào má trái của hắn ta, khiến mặt hắn nghiên hẳn sang một bên

" cái tát này anh đáng phải nhận được "

" em.... " hắn ôm lấy má trái nhìn chị

/ CHÁT /

Chị một lần nữa tát luôn bên má còn lại của hắn

" cô bị điên à " hắn ta nóng máu đưa tay lên muốn đánh chị

" ai cho anh đụng vào người của tôi " cô chụp lấy tay hắn lại bẻ ra sau

" Aaaaa...đau..quá đau quá " hắn hét lên

" anh đụng đến tôi đã đành còn mơ tưởng muốn chạm vào người con gái của tôi, anh bảo tôi làm sao bỏ qua cho anh đây "

" trước sau gì anh cũng sẽ chịu trừng phạt của pháp luật, chịu những thứ khủng khiếp mà anh mang đến cho người khác ở trong ngục tù "

" với nhưng tội danh của anh wow chắc chúng ta sẽ khó gặp lại nhau lắm, giám đốc Phạm nhỉ "

" không...không đừng mà Ngọc anh xin em, anh đập đầu xin em cứu lấy anh đi, anh biết em sẽ cứu được anh mà "

" đúng là tôi cứu được anh nhưng tôi không thích đấy, trước khi cảnh sát đến bắt anh tôi sẽ cho anh chịu cảm giác của những cô gái từng là nạn nhân của anh "

" bắt anh ta lại và làm như những gì tôi đã nói " cô nói xong có một nhóm thanh niên bắt hắn ta lại

" không thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người đấy thả tôi ra " hắn cố thoát ra nhưng không thành

" đi thôi em đưa hai người đi ăn " cô nắm tay chị đi nhưng chị đứng lại trước mặt hắn ta, chị bất ngờ tung một cước cực mạnh vào giữa hai chân hắn

" AAAAAA...cái..cái đó..a.aa " hắn quỳ xuống ôm hạ bộ của mình điến cả người đỏ cả mắt, không nói nên lời mấy thanh niên kế bên còn đau dùm hắn

" dám có ý đồ đồi bại với chồng bà nè, khỏi có mà làm đàn ông nữa "

" hứ, nhớ cái mặt bà đó bà khinh "

" hả giận chưa " cô hỏi chị

" còn giận lắm mà thôi cũng được rồi, chị biết em sẽ còn làm gì hắn nữa nên chị đợi xem thành quả "

" thế em đưa vợ đi ăn nhá~ "

" xí ai vợ em, đi thôi chị đói rồi "

Thế là chị thỏa mãn ngoan ngoãn nắm tay cô đi ra ngoài, cô chỉ biết cười cưng chìu dung túng chị muốn làm gì thì làm

" ôi bạn tôi ra tay ác thế còn gì nồi giống của người ta nữa không biết, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ dừa lắm há há " Huyền cũng đi theo ra ngoài

Mãi một lúc sau đám người của cô khiên một cái cuộn gì đó ra ngoài đường, lấy cái khăn quấn đó ra bên trong là Phạm Thành hóa trang loè loẹt không bận quần áo chỉ có mỗi quần trong bị thả giữa đường phố Sài Gòn

" ewww gớm quá hư mắt tôi rồi "

" há há há trong gớm thật sự "

" biến thái hả gì vậy trời "

" nhìn muốn đi rữa mắt luôn á "

" ai báo cảnh sát túm đầu thằng khùng đó lại đi, ô nhiễm thị giác người dân quá "

Rất nhiều camera điện thoại chĩa vào hắn ta, lời bàn tán xung quanh tiếng chê cười thậm tệ, biết bao người chỉ chỏ vào hắn ta biết bao cặp mắt miệt thị nhìn vào hắn

Sự xấu hổ tuổi nhục ghê tởm chính mình, khiến hắn ta hoảng loạn không biết trốn vào đâu. Đây là thứ mà cô muốn hắn ta phải cảm nhận phải ám ảnh cho đến cuối cuộc đời, cái cảm giác mà hắn ta đã gieo lên biết bao nhiêu cô gái trẻ.

8990_8990_8990_8990_8990_8990













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top