Sóng Yên, Biển Lặng


" em đang nói gì vậy Trang, em không sợ bác gái biết lôi em về Hà Nội sao " anh ta nén sự tức giận trong lòng, dùng mẹ chị để uy hiếp chị

" em nên xin lỗi anh và theo anh về, nếu không anh sẽ nói cho mẹ em biết em đã nói gì với anh "

" đây điện thoại đây anh gọi đi "

" sau khi bị tôi chửi là một thằng đàn bà, không ngờ anh càng chứng minh bản thân anh còn thích mặc cả váy đấy "

" thôi bạn tôi ơi cái gương mặt baby này của bà, không cần để ý tới mấy con kiki kia đâu "

" ê bà quảng cáo lăng nách mà sao bà thâm dữ vậy bà Huyền " ST cũng góp vui để phá tan bầu không khí này

" nói gì đó vả mỏ liền thích ghẹo hong, mấy ngày trước còn my friend đồ đó giờ tiếp chuyện dùm đi "

" mơn à tiếp cái đục vô mỏ thì được "

" này tôi còn đứng ở đây đó " anh ta tức giận nhìn Huyền với ST

" xin lỗi nha nãy giờ tưởng vong hay âm binh gì tới không luôn á " Tường im lặng nãy giờ cũng lên tiếng 

" ây dô em trai của anh bữa nay biết đánh chó rồi à "

" xời em mà anh "

" đủ rồi nha thằng này đến đây không phải để làm trò hề cho các người nha "

" vậy thì cút về ở đây không tiếp " chị nhìn anh ta với đôi mắt sắc lạnh

Bé của chị phải cần được tình dưỡng thật tốt, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều vậy mà từ nãy giờ anh ta cứ la lên phiền chết đi được

" em.... "

/ cạch /

Một lần nữa tiếng cửa được mở ra người đến lần này làm chị không thể ngờ tới

" mẹ sao mẹ lại đến đây " chị vô thức đi đến đứng vào giữa ngăn cách mẹ chị và cô đang nằm trên giường

Mẹ chị đã để ý thấy hành động đó của chị, từ bao giờ con gái bà lại phòng bị bà đến thế cơ chứ

" hay quá bác đến thật đúng lúc, con đến để bảo Trang về nhưng em ấy không chịu "

" đã thế còn cùng đám người này mắng con "

" Trang con mắng nó " mẹ hỏi chị

" đúng là con mắng chửi anh ta đấy, mẹ muốn mắng lại con con sẵn sàng nghe mẹ mắng "

" nhưng làm ơn để bạn gái con được nghỉ ngơi được không ạ "

" bạn gái? Em đang nói chuyện điên khùng gì vậy Trang "

" cậu im miệng tôi đang nói chuyện với con gái tôi " bà nhìn anh, anh ta liền im lặng không dám nói nữa

" con nói vậy là đã chọn người con yêu rồi đúng không, con từ bỏ con đường ca hát mà con kiên định suốt những năm qua, chỉ để ở cạnh con bé mới gặp này "

" đúng, con chọn em ấy tại sao lại không "

" mẹ biết em ấy làm đầu bếp đúng không, nhìn vào tay phải em ấy đi, bác sĩ bảo là chỉ một chút thôi đã không thể cầm dao nữa rồi "

" em ấy có thể bỏ cả ước mơ vì con thì tại sao con lại không thể? "

" thật ra thứ con chọn...là hạnh phúc "

" trước đây âm nhạc khiến con hạnh phúc nên con kiên định bảo vệ nó "

" bây giờ em ấy chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của con, con toàn tâm bảo vệ nó thì có gì sai hả mẹ "

" được vậy con bảo vệ cho tốt vào "

" vậy đâu có được bác còn con thì sao, khi nãy con còn bị đánh nữa đấy " anh ta không chịu để yên chuyện này

/ chát /

" cậu bị đánh đáng lắm, uổng công tôi tin tưởng định giao con gái tôi cho cậu "

" kết quả thì sao, tôi tận mắt chứng kiến cậu đẩy con gái tôi vào chổ chết, cái thứ đàn ông như cậu nên bỏ khuất cho rồi "

" bà mắng tôi, bà đừng nghĩ mình lớn thì muốn làm gì làm nha, cũng từ bà mà ra thôi bà trách ai " anh ta không thèm đóng vai ngoan hiền nữa mà chửi luôn cả mẹ chị

" bà nói mắt nhìn người của bà tốt mà, đây người bà chấm cho con gái bà đây thế nào bà thấy tốt không, già rồi đừng có bày đặc nhìn người này nhìn người nọ có tốt lành gì đâu "

/ CHÁT /

Chị thẳng tay tát một cái đau điến vào mặt anh ta

" anh ăn nói với người lớn cho tử tế vào, dù gì mẹ tôi cũng là trưởng bối của anh, ba mẹ anh không dạy anh biết điều này sao "

" má tao nhịn hai mẹ con mày đủ rồi nha " anh tao định lao lên đánh chị

" ê làm gì đó thằng kia " ST và Tường chặn anh ta lại

" mày đụng thử tao xem " ST nắm cổ áo anh ta kéo mạnh

" cút " ST đẩy anh ta ra cửa

Anh ta ôm cục tức bỏ đi ra khỏi phòng

" ể khoang hình như tay chị Ngọc cử động kìa " Tường chỉ về phía giường của cô

Chỉ liền nhìn về hướng cô, một lần nữa tay cô cử động mắt cũng từ từ mở ra, chị kích động liền chạy đến bên cạnh cô

" em đi gọi bác sĩ " Tường chạy nhanh đi

" cuối cùng em cũng tĩnh rồi " chị rưng rưng nước mắt nắm tay cô

" đừng...đừng..kh..khóc " cô khó khăn nói với chị

" được, chị không khóc chị sẽ không khóc

Bác sĩ đến kiểm tra cho cô kết quả rất ổn định, sau đó trả lại không gian cho người thân của bệnh nhân

" con gái cưng của mẹ ơiiiiii " mẹ cô chạy vào

" ôi cục cưng của mẹ tĩnh rồi, thương quá trời ốm đi mấy ký rồi "

" mẹ con lớn rồi cứ làm như còn con nít không bằng " cô ngại muốn chết trước mặt nhiều người như vậy mà mẹ cô lại kêu cô là cục cưng

" lớn mấy cũng là con mẹ "

" mà cũng may là con tĩnh rồi, con nhìn xem " mẹ cô kéo tay chị lại đứng cạnh xoay xoay vài vòng

" gầy thành thế này rồi, cứ xong lịch trình là chạy vào chăm con mẹ nhìn mà xót dùm con "

" con mà không chịu tĩnh là mẹ gã con bé cho người khác luôn cho con coi "

" ủa gã cái gì con gái tôi mà " mẹ chị nghe người khác đòi gã chị liền liên tiếng

" đây là.... " mẹ cô nhìn chị

" dạ đây là mẹ của con "

" à thì ra là người ngăn cấm tình cảm của hai đứa nhỏ à "

" thì sao? "

" Dương Cúc tôi thích nói thế đó được không " mẹ cô cũng đâu có dừa

" bà tên gì cơ ? Dương Cúc á " mẹ chị đột nhiên hỏi lại

" đúng thì sao "

" bà nhớ hông hai năm trước ở Hà Nội bà cứu tôi một mạng đó bà nhớ không, cái người mà bị tai nạn xe đó là tôi nè " mẹ chị cố nhớ lại gương mặt người đó, hình như đúng là mẹ cô thì phải

" từ từ hai năm trước...Hà Nội à nhớ rồi, hôm đó tôi đưa một người vô viện còn đợi người đó tĩnh nữa, người đó là bà đó hả "

" ừ may là tôi có hỏi tên bà tôi nhớ tên bà rất rõ luôn, còn muốn đi tìm bà để trả ơn nữa "

" ủa là trả ơn bằng cách tách con gái tôi ra khỏi con bà hả "

" có ai biết con bé con bà đâu "

" thôi để tụi nhỏ ở lại đi mình đi tâm sự chút đi, giao nó lại cho con đó nha Trang "

Nói rồi hai mẫu hậu đại nhân khoác tay nhau đi tĩnh bơ trước sự hoang mang của cô và chị

" em còn thấm thuốc mê đúng không, chuyện gì đang xảy ra vậy " cô là người ngơ nhất ở đây

Mọi người ít nhất còn thấy thái độ của mẹ chị đã thay đổi từ khi bước vào phòng rồi, thêm cả tên kia cũng lộ bộ mặt thật nên vẫn có thể tiếp thu được

Chỉ có cô sau ba ngày hôn mê mà cứ ngỡ ba năm vậy, mà như vậy cũng tốt có lẽ sóng gió đã qua rồi

" chị cũng không biết rõ nữa nhưng hình như, mẹ chị không phản đối chúng ta nữa thì phải " chị ngờ ngợi ra được gì đó

" chứ gì nữa với cái thái độ đó là sang năm cưới đấy, hai bà sui hình như có biết nhau "

" chị em đổi lấy sự đồng ý này bằng cả tính mạng đấy chứ đùa " Tường trỏ mỏ vô nói một câu làm chị nhớ ra gì đó

" Ninh Dương Lan Ngọc chị phải xử tội em thế nào đây hả " chị khoanh tay nhìn cô

" hả em tội gì " cô hoang mang nhìn chị

" cái tội không biết quý trọng bản thân mình, đợi em khỏe lại em không xong với chị đâu "

" hình như em nói gì sai thì phải " Tường cười trừ

" quá sai luôn em ạ "

8990_8990_8990_8990_8990_8990



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top