Như Trước
" mẹ bắt em ấy rời xa con? " chị mặt đầy nước mặt nắm chặt hai bả vai của mẹ mình
" thì sao chứ mẹ bắt nó phải rời xa con thì có gì sai, mẹ làm đùng mà điều là muốn tốt cho con "
" sao mẹ nỡ làm vậy với con "
" không được con phải đi tìm em ấy, em ấy chưa đi xa khỏi con đâu "
Chị chạy lướt qua mẹ mình thẳng đến cửa mở cửa ra, chị rõ cửa nhà đối diện một cách kịch liệt
" Ninh Dương Lan Ngọc em ra đây gặp chị đi chị biết em ở trong đó mà "
" làm ơn đi ra gặp chị đi chúng ta cùng nhau giải quyết mọi chuyện "
" đừng trốn chị nữa Ngọc "
" chị xin em đó "
Đáp lại chị là một khoảng không vô định, không một ai trả lời chị
" con đừng làm điều vô ích nữa nó đi rồi "
Chị bất lực trượt dài xuống tựa vào cửa nhà cô
" Ninh Dương Lan Ngọc đừng bỏ chị, chị phải làm sao đây "
" đừng ở đây làm trò mất mặt nữa vào trong nhà rồi nói " bà tiến đến định đở chị lên nhưng chị đẩy tay bà ra rồi tự đứng dậy
" mẹ mặc kệ con con tự đi được "
Hai người vào nhà ngồi trên sofa đối diện lẫn nhau
" mẹ không đủ kiên nhẫn chơi trò chơi với con đâu Trang "
" bây giờ con chọn đi một là con bé đó hai là ước mơ của con, mẹ không nhân từ đến mức đồng ý cả hai đâu "
" mẹ thật sự muốn con chọn sao? " chị nở một một nụ cười bất lức
" con hỏi vậy là có ý gì "
" con thật sự được quyền chọn hả mẹ "
"nếu con nói con chọn em ấy thì sao mẹ chịu để yên cho hai đứa con hả, cân bản mẹ là đang uy hiếp con phải chọn thứ mà mẹ muốn, và từ bỏ cái mà con cần "
" mẹ mặc kệ con muốn cái gì tóm lại mẹ cấm con tiếp tục qua lại với con bé đó, nếu không mẹ sẽ bắt con về Hà Nội đừng nói là ở cạnh, cả đời này con cũng đừng hòng gặp lại nó, ước mơ của con cũng sẽ chấm hết ở đây "
" con phục mẹ rồi, mẹ muốn làm gì thì làm đi con muốn yên tĩnh mẹ đừng làm phiền con " chị đi thẳng vào phòng đóng cửa lại
" rồi con sẽ thấy nghe lời mẹ là sự lựa chọn đúng đắng nhất của con "
Chị ngồi trên giường thất thần nhìn vào một khoảng không vô định, cho đến hiện tại họ vẫn không biết cái gì thật sự tốt cho chị, chị tự hỏi có thật sự họ thương mình thật không mà hết lần này đến lần khác cướp đi tất cả của chị
Chị nằm xuống ôm lấy chiếc gói mà cô hằng đêm gói đầu bên cạnh chị òa khóc
" chị...chị nhớ em rồi...em về đây đi có được không "
..........
" chị đừng uống nữa có được không cuối cùng là chị bị làm sao vậy " Tường cướp lấy chai rượu từ tay chị
" chị hèn nhát quá phải không lẽ ra chị nên nắm chặt lấy tay chị ấy, là tự chị rời đi có phải bây giờ chị ấy đang mắng chị không "
" hai người cãi nhau à "
" không nó còn tệ hơn cả thế, tệ đến độ chị không biết phải giải quyết như nào "
" hai người song phương yêu nhau, ba mẹ nuôi cũng ủng hộ thì có gì mà khó giải quyết chứ......không lẽ bên nhà chị Trang ngăn cấm hai người "
" em đoán đúng rồi đấy "
" mẹ chị ấy đến nói thẳng mặt chị là rời xa con gái của cô ấy đi nếu không.... "
" nếu không mẹ chị ấy sẽ mang chị ấy về Hà Nội cấm luôn cả ước mơ ca hát của chị ấy "
" em cũng biết gần mười năm nay, chị nhìn chị ấy chạm đến ước mơ của bản thân như thế nào, thậm chí chị còn cùng chị ấy đi đến ngày hôm nay "
" làm sao...làm sao chị có thể ích kỹ mà bắt Thùy Trang từ bỏ đây "
" haizzzz được rồi em uống với chị "
" thì ra yêu đương lại đau lòng và mệt mỏi đến như vậy " Tương cầm chay rượu uống một hơi
" vậy tiếp theo chị đã tính như thế nào chưa "
" âm thầm bên cạnh chị ấy "
" uống đi hôm nay em say với chị "
Sáng hôm sao chị ngồi trước gương với đôi mặt sưng đỏ, cả đêm qua chị ôm lấy gói của cô mà khóc đến gần sáng do khóc đến mệt nên ngủ được một lúc
" con dậy rồi à " mẹ chị mở cửa bước vào
" ra ăn sáng đi, mẹ nấu xong rồi "
" không cần đâu, con còn phải đi dự event, mẹ ăn đi trợ lý sẽ đến đón con ngay thôi " lời nói của chị không hề có âm sắc giống như người máy đọc ra vậy
" cũng nên ăn chút gì rồi hẳn đi "
" trợ lý con đến dưới nhà rồi con xin phép " chị đứng dậy xách đồ đi ra khỏi nhà
" cứng đầu, để mẹ xem là con thắng hay mẹ thắng "
" trời đất ơi chị Trang sao lại để mắt sưng như này, chị Ngọc đâu mà để chị như này "
" ..... "
" bộ...bộ hai người xảy ra chuyện gì hả "
" em ấy đi rồi " nói đến đây thôi chị lại muốn khóc nữa rồi
" đi rồi? Thôi chị đừng khóc nữa có chuyện gì nói em nghe đi "
Chị kể hết cho trợ lý thân cận nghe, trợ lý nghe xong chỉ biết an ủi chị cũng như tội nghiệp cho cả hai, quá trình yêu đương của cả hai trợ lý của chị là người rõ nhất
Khi đưa chị đến chổ makeup cho event không biết bằng niềm tin gì, trợ lý của chị đã gửi tin nhấn vào tài khoảng mà lâu rồi không nhấn với nội dung
✉ Aeon Mall Bình Tân hôm nay 10 giờ sáng, em mong chị sẽ tới...Nho
Cô vừa mới tĩnh dậy ôm lấy cái đầu nhứt như búa bổ của mình, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền muốn làm việc để không nghĩ về chị mà đau lòng
Vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhấn đến ngoại trừ từ chị ra còn có của người khác
Cô nhìn vào đồng hồ đã tám giờ hơn rồi, cô có chút do dự không biết có nên đi gặp chị hay không, lỡ cô không kiềm lòng được mà lao đến ôm chị thì sao
" mặc kệ vậy mình nhớ chị ấy đến phát điên rồi "
Thế là cô quyết định đi thay quần áo để đến gặp chị, dù là nhìn từ xa thôi cũng đủ thỏa mãn nổi nhớ của cô dành cho chị rồi
Cô nhìn mình trong gương cứ nghĩ cái thân phận này sẽ vĩnh viễn không cần tới nữa, nhưng nhìn đi vẫn phải dùng thân phận này chạy đến cạnh chị
" nếu đã không thể đường đường chính chính ở cạnh chị, vậy thì cứ như trước đi trở thành một trái Nho âm thầm chạy theo chị "
Ở nơi diễn ra event rất đông người tụ tập, việc này hoàn toàn thuận lợi cho cô lẫn trốn trong đó
" cuối cùng cũng có thể thấy được chị " nước mắt cô không kìm được mà chảy xuống
Bên kia chị đang cố nặng ra nụ cười tươi nhất để giao lưu với fan, tiếng hò reo phấn khích của mọi người như thể bảo với cô gần cô chọn đúng rồi, Thùy Trang vẫn nên ở bên trong ánh hòa quang của mình
Chị đang giao lưu vô tình đảo mắt một dòng liền nhìn thấy dáng người quen thuộc, hai mắt chạm nhau cô chỉ mở một nụ cười rồi biến mất trong đám đông
" chị định đi đâu vậy " trợ lý đã kịp chụp chị lại khi chị có ý định chạy theo cô
" đi lại đây với em " trợ lý dọn đường đưa chị đến một góc khuất
" chị náo cái gì lỡ ai biết được thì sao, nếu mẹ chị ở Hà Nội vẫn biết chị cùng chị Ngọc yêu đương, có nghĩa là mọi hoạt động của chị đều nằm trong tầm mắt của bác ấy "
" nếu vừa nãy chị chạy ra em cá với chị, ngày mai chị sẽ bị ép lên máy bay về Hà Nội đấy "
" nhưng mà em ấy đến gặp chị, chị chắn chắn người đó chính là em ấy " chị có chút gắp nói với trợ lý
" đúng không sai là chị Ngọc khi nãy em có nhấn địa chỉ cho chị ấy, nên từ lúc bắt đầu em đã luôn quan sát và em xác định chị Ngọc có đến "
" khi nào mẹ chị còn ở đây chị càng không thể gặp chị Ngọc được chị hiểu không "
" bắt kỳ sự kiện hay lịch trình nào của chị em đều sẽ gửi cho chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ lại đến vậy nên chị phải vờ như là nghe lời mẹ chị "
" khi mà mẹ chị yên tâm rời khỏi Sài Gòn, lúc đó chúng ta tính tiếp "
" ừm chị sẽ điều chỉnh cảm xúc của bản thân lại "
8990_8990_8990_8990_8990_8990
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top