Làm Ơn
Mấy ngày sau chị chạy show liên tiếp với mục đích là để gặp cô, ngoài ra còn một lý do nữa là tránh mẹ chị và người kia
Nhưng mà chị không ngờ là anh ta chạy đến sự kiện của chị để chờ chị
" anh làm gì ở đây vậy "
" anh đến để tìm em thôi, bác gái cho anh địa chỉ bảo là em đang ở đây nên anh đến "
" anh làm gì cũng được đừng để người khác hiểu lầm, còn nữa đừng làm ảnh hưởng đến công việc của tôi " chị khó chịu ra mặt cảnh cáo anh ta
" em yên tâm anh chỉ đứng đây đợi em thôi không làm ảnh hưởng đến em đâu "
Chị cùng trợ lý mặc kệ anh ta bỏ đi chổ khác
" anh ta phiền thật ấy "
" em cũng thấy phiền dùm chị luôn á "
" anh ta đến chắc chắn có mục đích "
" em thấy đợi đến khi chị xong việc rồi mời chị đi đâu đó chơi chắc luôn "
" chị Ngọc đến rồi á chị ấy mới nhấn tin cho em "
" ò em để ý đến anh ta dùm chị nha tránh gây ra phiền phức cho chị, chị đi gặp bé iu của chị đấy "
Chị thấy cô trong biển người phía trước lòng chị lại thấy yên tâm đến lạ, chỉ cần cô luôn ở trong tầm mắt của chị thì chị sẽ có động lực để đối diện với mọi thứ
Cô và chị diễn rất tròn vai nếu không phải người trong cuộc, thì thật sự hai người cứ như idol với fan đang tương tác với nhau vậy
Sự kiện sắp kết thúc rồi chị rầu hết sức, tự nhiên nay có trò bám theo chị, chị dám cá rằng mẹ chị đã bày trò này cho anh ta, vốn định hôm nay cùng Huyền đến S&T để đi ăn với cô nhưng cái tên kỳ đà cản mũi này xuất hiện, làm kế hoạch của chị không được thực hiện
Sau khi sự kiện kết thúc anh ta liền chạy lại tìm chị
" Trang có thể đi ăn cùng anh được không " anh ta mở lời trước
" xin lỗi tôi bận rồi " chị liền từ chối
" ơ bác gái nói với anh là hôm nay em rãnh mà, bác ấy nói em xong sự kiện này sẽ có thời gian để hai chúng ta tìm hiểu nhau "
Chị định trả lời lại với anh ta thì chuông điện thoại reo lên
( alo mẹ con nghe này ) chị thở dài nghe máy
( hôm nay con phải dành thời gian đi ăn với Tuấn Nam đó, nếu không con đừng có trách mẹ )
( mẹ sao mẹ cứ thích ép con vậy ) chị bực bội thấy rõ
( con bớt cái tính ương bướng lại, không phải cái gì mẹ cũng chìu được con đâu )
( Tuấn Nam nó giỏi giang ngoan hiền lễ phép còn tốt bụng nữa, con nên cho nó cơ hội đi )
( mẹ )
Chị chưa kịp nói lại đã bị mẹ chị cúp máy ngang
" em đừng chọc tức bác nữa, đi ăn với anh đi "
" nhưng mà tôi có hẹn đi ăn với bạn rồi " chị không muốn ngôi ăn một mình với anh ta đâu
" không sao chúng ta đi chung vẫn được "
" vậy thì anh lái xe đến S&T đi "
" em không đi cùng xe với anh à "
" không tôi có xe rồi " chị nói xong cùng trợ lý đi ngay
Anh ta thì cười trong lòng vì thành công tiếp cận được chị
" cứ cứng miệng giả thanh cao, đến khi mê thằng này rồi thì lại chả anh anh em em "
Chị trên xe liền gọi cho Huyền xin chợ giúp, Huyền biết chuyện nói lại với cô phối hợp diễn
" anh đây là " Huyền vờ như bất ngờ khi chị cùng anh ta đi đến
" người quen của mẹ tôi bà không ngại để anh ta ngồi cùng chứ "
" à vậy hả ngồi đi " chị qua ngồi với Huyền anh ta thì ngồi một mình một bên
" tôi là Huyền chào anh "
" anh là Tuấn Nam "
" ủa đông vui vậy hello mọi người "
" ST trùng hợp ghê ngồi đi " Huyền niềm nở mời ST ngồi
" ăn gì tôi mời mọi người, đây bạn mới hả chào anh bạn tôi là ST là chủ nhà hàng này "
" chào anh, tôi là bạn của Trang "
" bạn Trang hả theo thủ tục không say không về, phục vụ cho anh loại rượu ngon ngon " ST bá vai anh ta tỏ ra thân thiết, chị với Huyền chỉ biết cười thầm
Anh ta đã bị đẩy vào tròng không có đường thoát, chỉ hai mươi phút sau anh ta đã say rồi
" my friend uống đi chứ " ST rót liên tục cho anh ta
" dôzzz đi lần đầu tôi vào Sài Gòn đã quen được bạn tốt rồi "
" hết rượu rồi...phục vụ "
" thôi ở đây uống không đã tôi đưa ông đi chổ này vui hơn nè "
Anh ta định gọi thêm rượu mà ST cảng lại, sau đó kiếm cớ lôi anh ta đi
" đước hôm nay tôi chơi tới với ông luôn đi tụi mình đi "
" tôi rinh của nợ ủa lộn bạn thân của tôi đi nha bye à " ST dìu anh ta lên đi khỏi chổ đó
" mô phật thiện tai, trộm vía trộm vía " chị chấp tay vui mừng
" phục vụ dọn mấy thứ này dùm chị, sau đó lên mấy món mà chị đã chọn khi nãy "
Âm thanh rất quen thuộc vang lên phía sau của chị
" bé ơi "
" hửm em đây "
" chị đói rồi nãy giờ chị với Huyền ngồi nhìn không luôn á "
" đợi một lát đồ ăn lên ngay " cô nựng lấy hai cái má đang phụng phịu kia
" đây đây trả chổ cho hai người nè " Huyền biết điều đứng lên nhường chổ bên cạnh lại cho cô
" em cảm ơn chị " cô ngồi vào cạnh chị
" ST dọn người cũng nhanh ghê "
" mà uống quá trời uống uống liên tục luôn mà ST còn tĩnh dữ lắm "
" tại anh ta ngu ST không uống mấy lần mà anh ta có biết đâu, lúc anh ta lo uống ST đổ rượu đi rồi " chị thấy chứ chỉ có thể nói là anh ta ngu thôi
...........
Những ngày sau đó anh ta vẫn bám theo chị, hôm nay chị đi hát ở sân khấu khá lớn anh ta cũng đi theo, không chỉ anh ta mà có cả mẹ của chị cũng đi cùng
Bây giờ đang là buổi chiều chị phải đi tổng duyệt sân khấu cho tối nay
Từ xa đã thấy mẹ chị đứng cùng anh ta, hôm nay trong lòng chị vô cùng lo lắng, không biết vì lý do gì nó cứ thấp thỏm lo âu chắc là vì có cả cô ở đây, chị sợ cô bị phát hiện mẹ chị mà biết chắc mọi thứ sẽ càng tệ hơn
Sao khi chị duyệt qua một lần đang đứng trên sân khấu sửa lại một vài thứ, chị chợt thấy cô xuất hiện gần đó chỉ dám tương tác mắt qua lại với cô
Đột nhiên anh ta từ đâu xuất hiện tay ôm một bó hoa hồng đứng cạnh chị
" cái này tặng em chúc em biểu diễn thuận lợi " nói xong anh ta chìa hoa ra trước mặt chị
" cảm ơn lời chúc của anh còn hoa xin phép tôi không nhận " rất nhanh chị đã từ chối tiếp nhận bó hoa đó của anh ta
" sao vậy chỉ một bó hoa thôi mà nhận cho anh vui "
" anh có biết dù là sân khấu xét duyệt, nhưng có khả năng là có người đang quay hay chụp ảnh lại, nếu tôi nhận sẽ rất ảnh hưởng anh biết không " chị tức giận muốn mắng anh ta như phải kìm lại
" đừng gây thêm phiền phức cho tôi "
" không sao đâu em nhận đi cho anh vui đi mà, không thì anh ngại lắm "
Anh ta cố nhét bó hoa cho chị nhưng bỗng có người hét toáng lên
" khung sắt treo đèn trên trần bị lỏng ốc sắp rớt rồi bên dưới sân khấu di chuyển đi " ekip
Anh ta hốt hoảng vội đẩy chị một cái rồi ôm đầu chạy xuống sân khấu, chị đang tức giận không nghe được mọi người thông báo cái gì thì bị đẩy lùi lại mấy bước
Chổ chị đứng hiện tại ngay vị trí nguy hiểm đã được cảnh báo
" Tranggggg chạy đi " mẹ chị hớt hãi chạy đến la lên
/ ĐÙNGGGG /
Âm thanh các khung sắt to cùng mấy bóng đèn lớn rơi xuống, mọi người xung quanh ai cũng xanh mặt nhìn cảnh tượng trước mắt
Chị ngã trên sàn ánh mắt chết đứng nhìn vào đống đổ nát kia
" có người bị thương rồi gọi cấp cứu đi " ai đó hét lên
Bên trong đóng hổn độn đó có một người nằm bất động, trên người toàn máu xung quanh là các khung sắt lớn, kính của đèn cũng bị vỡ ra đầy xung quanh người đó
Trang phục của người nằm trong đó là trang phục mà chị nhìn thấy cô mặc khi nãy
Đúng, người đang nằm với cơ thể đầy máu chính là cô, khi nãy lúc cô nghe được đã đâm đầu chạy lên sân khấu, vừa kịp đẩy chị ra nhưng bản thân lại không chạy kịp và rồi ĐÙNG, mọi thứ đã như hiện tại
Cô được mọi người khiên ra khỏi nơi đó, chị run rẩy bò lại coi như là ích kỷ đi, làm ơn hãy là người khác đừng là cô được không
" không...không thể nào Ngọc mở mắt nhìn chị đi " nước mắt chị rơi rồi tại sao, tại sao lại là cô
" chị xin em đó Ngọc...đừng bỏ lại chị một mình mà...làm ơn..làm ơn đi " chị ôm lấy cô đang bất tĩnh trong lòng mà khóc đến nghẹn đến không thở được
" LÀM ƠN MỞ MẮT RA NHÌN CHỊ ĐI NINH DƯƠNG LAN NGỌC "
Những tổn thương về thể xác mà em chịu, những đau đớn như xé nát con tim mà chị nhận lấy....thật đau không ai hiểu được cả chỉ có em và chị.
8990_8990_8990_8990_8990_8990
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top