Gió Lên Rồi


" uầy gớm quá, bà lên mạng xã hội coi kìa rầm rộ cả rồi " Huyền lướt lướt điện thoại rồi lộ ra vẻ mặt khinh thường

" hả có gì hay hả " chị đang ăn cũng ngưng ngang hóng chuyện

" Ngọc nhà bà để cha nội Phạm Thành thỏa thân chạy dòng dòng Sài Gòn kìa, giờ báo nào cũng đưa tin nói anh ta bị phá sản sắp đi tù nên khùng "

" đâu để lên coi thử " chị lấy điện thoại

" vẫn là không nên coi thì hơn bẩn mắt chị " cô chụp vội điện thoại chị lại

" đúng rồi đó đừng có coi tôi lỡ thấy mà muốn ối rồi này "

" cũng đúng bẩn mắt lắm, đang ăn ngon không muốn nôn ra đâu " chị ngoan bỏ điện thoại xuống tiếp tục ăn

" à mà Ngọc nè tụi chị định tổ chức đi du lịch vài ngày vào cuối tháng này, em sắp xếp công việc được không đi cùng cho vui " Huyền tiện thể hỏi cô về chuyện đi chơi sắp tới

" tháng này em khá là bận á, nhưng mà chị muốn em đi cùng không " cô quay qua hỏi chị

" có ạ " chị vừa nhai vừa trả lời cô

" thế thì cuối tháng này em rãnh mọi người sắp xếp đi " cô lấy khăn giấy lau khóe miệng của chị

" đúng là muốn sẽ tìm cách không muốn sẽ tìm lý do mà, tại hạ bái phục " Huyền chịu thua trước hai cái người trước mặt

" mà em là giám đốc DND thiệt hả " chị nhớ ra gì đó liền hỏi cô

" ừm mẹ em giao nó cho em sau khi em tốt nghiệp đại học, nhưng vì em thích nâu ăn nên không có tiếp nhận chính thức, nên dù là chức vụ của em nhưng em không cần đến để làm việc "

" em khai thiệt đi thật ra gia đình sở hữu bao nhiêu khối tài sản vậy " Huyền cũng thắc mắc hỏi cô

" mình em thôi chị đã thấy nhứt nhứt cái đầu rồi, mẹ em thì DND trang sức đứng top đầu Việt Nam thế ba em chắc cũng không phải dạng vừa đâu đúng không "

" ừm ba em làm về bất động sản "

" rồi chị hiểu rồi nhiêu đây thôi đủ hiểu rồi "

" nhất bà Trang nha mắt nhìn người đỉnh thật sự, ế bao nắm hốt một phát dính ngay một Ninh Dương Lan Ngọc "

" ể không thể nói vậy được là em thích chị ấy trước, là em may mắn được chị ấy nhìn trúng "

" Thùy Trang của em cũng rất xuất sắc chứ bộ, mọi cố gắng của em đều là để có thể đứng cạnh chị ấy " ông bà có câu đội vợ lên đầu trường sinh bất tử cô chỉ nghe theo thôi

" em chỉ giỏi nịnh chị thôi " chị đánh cho cô một cái

" thôi tôi ăn no rồi không cần hai người nhét cơm vô họng tôi đâu "

..........

Quay lại những ngày bình thường bên nhau hôm nay chị đi làm sớm, cô thì ở nhà làm chút việc riêng sau đó sẽ đi làm sau

Chị đã đi được một lúc cô đang ngồi trong nhà thì chuông cửa reo lên

" ủa chị ấy vừa mới đi có một tiêng thôi mà, bỏ quên gì hả ta "

Cô ra mở cửa người trước mặt cô hoàn toàn xa lạ

" cô là.... "

" tôi là.... "

" mẹ của Thùy Trang " bà nhìn cô với gương mặt nghiêm nghị rồi lách người đi vào trong nhà

Cô định thần lại rồi đóng cửa nhà lại, đi vào bếp gót cốc nước để lên bàn cho mẹ chị

" cô uống nước đi ạ, chị Trang vừa ra ngoài làm việc chắc đến trưa chị ấy mới về " cô ngồi đối diện nói với mẹ chị

" ừm " một chữ duy nhất để trả lời

" thật ra là tôi lựa lúc nó không ở nhà mà đến đó " mẹ chị uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống, không nhẹ cũng không mạnh âm thanh mang hướng cảnh cáo người đối diện

" không có người mẹ nào bay vào thăm con mà không cho con biết cả, chỉ vì trước khi gặp nó tôi phải giải quyết mấy thứ tạp nham xung quanh nó trước đã

Tạp nham? Cô nghe đến đây móng tay đã bấu chặt lấy lòng bàn tay của mình rồi, một cơn sóng ẩn dấu đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng cô

" tôi hỏi cô tại sao cô có mặt ở nhà con gái tôi, còn nữa nhìn một loạt hành động và những thứ ở đây, có lẽ cô không phải chỉ ở đây một hai ngày " mẹ chị nhìn qua cô một lượt còn có laptop đang được để trên bàn của cô

" đúng là con ở đây không phải ngày một ngày hai "

" hỏi thế thôi tôi cũng hiểu cả rồi "

" từ đầu tôi đã cắm nó tham gia vào cái giới nghệ sĩ này rồi, giờ thì hay rồi nó không những chạy theo cái thứ tôi không thích, bây giờ nó yêu đương với cái loại không ra gì như cô "

" cô nói xem người làm mẹ như tôi phải làm sao đây, biết vậy tôi đã không cho nó chạy về đây ca hát rồi, chả ra cái thể thống gì cả "

" nếu cô đã biết rồi con cũng không giấu, đúng tụi con yêu nhau nhưng mà cô đừng xúc phạm ước mơ của chị ấy được không "

" cô từng có ước mơ của mình không? "

" ...... "

" cô im lặng tức là có đúng không, vậy cô đã thực hiện được nó chưa? "

" nếu cô đã thực hiện được rồi thì cô phải hiểu rõ, ước mơ của chị ấy đáng để thực hiện như nào "

" nếu cô chưa thực hiện được thì cô càng phải hiểu, mong muốn của con gái cô như nào, cô càng phải đảm bảo cho ước mơ của chị ấy " 

" cô có từng thấy nụ cười của chị ấy trên sân khấu chưa, cô đã thấy được sự quyết tâm khi chị ấy chuẩn thứ gì đó cho ước mơ của mình chưa, hay đơn giản là cô đã đã từng khen chị ấy chưa "

" chị ấy nhận được lời khen của giớ chuyên môn, hàng nghìn người khen chị ấy có tài xứng đáng tỏa sáng trên sân khấu "

" vậy còn cô thì sao, chị ấy kể với con rằng cô chưa từng coi trọng những thứ mà chị ấy cố gắng, thậm chí là một lời khen cô cũng không tặng được cho chị nữa kìa "

" tôi làm vậy là muốn tốt cho con bé "

" là Thùy Trang của trước kia tốt hay Thùy Trang của bây giờ tốt "

" .....bây giờ tốt " dù bà không muốn thừ nhận nhưng đúng là Thùy Trang của hiện tại tốt hơn rất nhiều so với trước đây

" vâng con chỉ nói thế thôi "

" nói gì thì nói tôi cũng đã đồng ý cho nó làm những gì nó thích rồi, nhưng riêng chuyện với cô tôi không cho phép "

" không nhiều lời với nhau nữa tôi nói thẳng, tôi thấy cô rất quan tâm và hiểu ước mơ của con bé, vậy thì rời xa con bé đi "

" tại sao ạ, tại sao con phải rời xa chị ấy ạ " cô nhìn mẹ chị bằng con mắt không cam tâm

" vậy là cô muốn nó đánh đổi ước mơ của nó vì cô, cô cũng thấy đó khó khắn lắm nó mới đi được đến ngày hôm nay "

" nếu cô không rồi đi...thì bắt buộc người đi sẽ là nó " mẹ chị cũng không chịu thua mà tấn công ngay điểm yêu của cô đó là chị

" nếu cô thật lòng yêu nó thì buông tay nó đi "

" đây không phải là lời hâm dọa không đâu "

" con...... " cô không nói ra được chữ tiếp theo trong đầu cô là nụ cười tỏa sáng của chị trên sân khấu là bao nhiêu hoài bảo của chị đã tâm sự với cô hằng đêm

" rời đi là được chứ gì, nhưng cô phải hứa với con bảo vệ ước mơ của chị ấy,....bảo vệ cả nụ cười của chị ấy nữa " cô nuốt lấy nổi đau của bản thân để nói ra những lời này

" cô yên tâm nó là con tôi đương nhiên tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt, mong cô hứa được làm được mời cô đi cho "

Trưa của ngày hôm đó chị tung tăng đến mở cửa nhà, khi cửa nhà mở ra chị thấy có gì đó không đúng, bé con của chị đâu rồi thường sẽ ngồi ở sofa đợi chị cơ mà

" con về rồi đấy à " mẹ chị bước ra làm chị giật cả mình

" mẹ...sao mẹ lại ở đây "

" con nhỏ này mẹ bay từ Hà Nội vào thăm con không ở đây thì ở đâu "

" nhưng sao mà vào nhà được "

Mẹ cô đưa chùm chìa khóa lên cho chị thấy, không lầm đâu đó là chìa khóa chị đưa cho cô

Nổi sợ trong lòng chị bỏng dưng bùng phát một cách đáng sợ, chị chạy vào phòng mở tủ quần áo ra

" không...không đúng " chị rung lên mắt đã đỏ quần áo của cô không còn ở đây nữa rồi

" em ấy đâu mẹ đã nói gì với em ấy rồi " chị quay qua nhìn mẹ mình

" còn khỏi thắc mắc mẹ chỉ nói những thứ cần nói thôi, con bé đó nó đi rồi "

Đi rồi, đi rồi là như nào bé nhà cô đi rồi, tại sao chuyện này lại xảy ra khi chị không có ở đây chứ, ngay cả có mặt để bảo vệ cô chị cũng làm không được, nước mắt của chị dần rơi xuống cô đi rồi chị phải làm sao đây.

8990_8990_8990_8990_8990_8990

Dạo này có chút bận mọi người thông cảm dùm nha huhu
Không dám hứa ra đều nhưng sẽ cố gắng 👉👈














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top