Giận????


" em trước hết nên bình tĩnh chuyện gì cũng phải tìm hiểu kỹ, đừng vì vài hình ảnh bất chợt mà vội đưa ra kết luận " chị Phương khuyên bảo chị nên suy nghĩ thấu đáo

" phải đó bà Trang tôi không nghĩ Ngọc sẽ làm mấy điều này đâu "

" Nhi bà có biết gì không giải thích hộ đi em họ bà mà " Huyền đẩy vai Nhi chờ đợi, chị cũng nhìn Nhi mong có một thông tin liên quan nào đó

" ừ thì tôi biết người đàn ông đó "

" anh ta là ST Sơn Thạch là thanh mai trúc mã của bé Ngọc "

" đúng là ST thích Ngọc thích từ nhỏ rồi ST lớn hơn Ngọc bốn tuổi, năm con bé 7 tuổi ST từng bảo lớn lên sẽ cưới con bé "

" dù mới 7 tuổi thôi mà con bé đã có suy nghĩ riêng của mình rồi, chị nhớ hôm đó phụ huynh hai bên cũng muốn hứa hôn cơ, nhưng bé Ngọc cả ngày hôm đó không ăn không uống không nói chuyện "

" hỏi ra mới biết là vì không muốn cưới ST, nói mãi mà con bé không chịu nên đành bảo không cưới nữa con bé mới chịu ăn đấy "

Dù đang rối trong lòng nhưng khi nghe đến đây chị đã cười thầm trong lòng, bé nhà cô khi nhỏ đã đáng yêu vậy rồi ư

" sau này lớn lên vẫn luôn như vậy một người thì bám lấy theo đuổi, còn một người thì lãnh đạm né tránh những vẫn giữ mối quan hệ ôn hòa với nhau "

" đó là tất cả những gì mà tui biết rồi đó "

" à hóa ra là tình địch của bà Trang "

Chị nghe Nhi kể lại tất cả xong cũng thấy nhẹ nhỏm phần nào, nhưng mà vẫn giận cô nha mắc gì nhận hoa của anh ta bộ tính cho anh ta cơ hội hay gì, à mà đâu có được cơ hội gì ở đây cô là của chị rồi cơ mà

" Nho tươi ngon quá thì lắm người nhìn nghìn người muốn hái, nên quản nghiêm vào dựng mấy cái rào lên không là mất chùm Nho như chơi "

..............

Cô về đến nhà liền nhấn tin cho chị, cô chỉ biết chị đi ăn với mọi người nhưng không biết chị ở đâu

Cô đợi mãi không thấy chị trả lời định gọi cho chị nhưng nghĩ lại sợ làm gián đoạn cuộc vui của mọi người, thôi thì ngoan ngoãn đi tắm rồi đợi chị về vậy

Tắm cũng tắm xong rồi thậm chí cô đã chạy vào bếp làm ít bánh ngọt cho chị xong luôn rồi mà vẫn chưa thấy chị về, định mở laptop ra làm việc thì cô nghe được tiếng mở cửa ở nhà đối diện, cô liền lật đật chạy ra liền thấy chị chuẩn bị vào nhà

" chị về rồi "

Chị không trả lời chỉ đứng nhìn cô không rời mắt

" sao lại nhìn em như thế "

" chị nói cho em một bí mật "

" nói đi em nghe nè "

" tôi giận em rồi đồ đáng ghét hứ "

/ đùng /

Chị đóng cửa lại bỏ lại cô ngơ ngát không hiểu chuyện gì đang xảy ra

" ủa là sao là mình bị giận đó hả? "

Cô lấy điện thoại gọi cho chị họ mình xem coi trong quá trình ăn uống đó, bà chị họ của mình có nói cái gì sai khiến chị hiểu lầm không

( khỏi cần hỏi để chị kể đầu đuôi câu chuyện cho em nghe )

Diệu Nhi vừa thấy cô gọi liền biết ngay chuyện gì, không cần cô phải hỏi chị tự khai báo cho cô biết liền

( tụi chị đi ăn ở nhà hàng của em, vô tình bà Trang bả thấy em với ST đi cùng nhau còn tặng hoa cho nhau nữa, mặc dù chị đã giải thích dùm em mối quan hệ của hai người, nhưng khi chị nhận được cuộc gọi này thì chị biết bả vẫn giận đúng không )

( em ngơ luôn mà không biết sao lại bị giận, giờ thì biết nguyên nhân rồi thôi em đi dỗ chị ấy đây )

( rồi chúc em may mắn nha )

Cô cúp điện thoại rồi lặng lẽ vào nhà lấy bánh ngọt vừa làm ra dụ chị bé vậy

Cô đứng trước cửa nhà chị nhấn chuông

" không cho em vào đâu đừng có phí công vô ích nữa " giọng chị bên trong vọng ra

Vừa nghe cô có thể cảm nhận được chị chỉ đứng cách cô một cánh cửa mà thôi

" chị không cho em vào thật à "

" đúng vậy "

" không muốn nghe em giải thích à "

" không muốn luôn "

" thế bánh ngọt em làm lại là loại tiramisu mà chị yêu thích chị có muốn không "

" không muô......khoang đã cho chị một phút suy nghĩ đã "

Cô bên ngoài nhịn cười còn chị bên trong đang cói gắng suy nghĩ, làm sao để vừa vẫn giận được cô vừa có bánh của cô

" sao chị có cho em vào hay không "

" không nhận người chỉ nhận đồ ăn thôi "

" được chỉ đưa đồ ăn thôi "

/ cạch /

Tiếng cửa mở chị đứng đối diện với cô đưa tay ra muốn lấy túi bánh của cô

" đưa bánh đây nhanh lên "

Cô cười rồi đưa túi bánh cho chị chị còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ốm lấy, thuận thế mà đi luôn vào nhà chị đóng cửa lại

" Yaaa Ninh Dương Lan Ngọc đã bảo chỉ nhận đồ ăn cơ mà "

" thì Nho cũng ăn được mà không phải sao "

" đồ đại gian manh nhà em tức chết chị rồi "

Cô ôm chị ngồi xuống sofa mặt chị trong ấm ức thấy rõ lại bị cô lừa rồi

Cô xoa xoa lấy cái mặt giận hờn của chị

" chị Nhi cũng đã kể hết rồi thì còn vấn đề tại sao em lại nhận hoa thôi đúng không, Thùy Trang chị thật sự không muốn nghe em giải thích hả "

Chị không phải kiểu người không hiểu chuyện, thậm chí người ngoài nhìn vào cũng thấy cô không có tội gì lớn, chỉ là chị muốn giận vậy thôi đâu ai bình thường khi yêu đâu

" được rồi em nói đi " 

" ST muốn nhà hàng của em xác nhập vào dự án quốc tế hóa của anh ấy để cả hai cùng nhau phát triển em lo về kinh doanh anh ấy thì lo về phần hội nhập quốc tế "

" chị cũng biết em không quá thích việc sính ngoại nên đam mê và ước mơ của em sẽ không thể hợp làm một với mấy thứ đó được "

" em từ chối rồi " chị hỏi cô

" ừ từ chối rồi, em cũng không thích dính liền với anh ấy trong công việc "

" còn bó hoa là vì ST bảo nếu em nhận bó hoa thì sẽ không yêu cầu em tham gia vào dự án đó nữa, nên em mới nhận đó chứ bó hoa đó chắc đang được chưng trong chi nhánh hai của TL-En rồi "

Chị bật cười về nơi ở của bó hoa hiện tại, cô như vậy thì chị làm sao mà nỡ giận nữa đây

" coi như em biết điều đi "

" em còn biết nhiều thứ lắm á, chẳng hạn như em biết yêu chị nè "

" cái miệng cái miệng, trong lúc làm bánh cho chị có phải em đã ăn vụng không sao mà ngọt thế hả "

" em không biết nữa hay chị nếm thử xem "

" nếm thử??? "

Khi chị còn ngơ ra thì môi cô đã đặt lên môi chị rồi, tay cô ôm lấy sau gáy chị đỡ chị nằm xuống sofa , chị cũng thuận tay mà câu lấy cổ người phía trên nhiệt tình đáp trả

Ở một tòa nhà cao tầng khác

" em tìm anh có việc gì không...Kaity "

" anh còn mặt mũi để hỏi em, ST anh lừa em "

" anh bảo chị Ngọc đồng ý hẹn hò với anh rồi cơ mà, bây giờ là sao đây

" nếu anh không nói thế em có đi du học không "

" dù em có đi du học thì em vẫn không buông bỏ được "

" anh khuyên em thứ không thuộc về mình thì bên buông bỏ đi "

" buông bỏ nực cười anh làm được chưa mà nói em, còn nữa chị ấy cũng không có thuộc về anh "

Kaity quay lưng bỏ đi, anh tức giận trước câu nói của Kaity đập vỡ ly rượu trên tay mình

8990_8990_8990_8990_8990_8990

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top