Âm Thầm


" bây giờ chị nghe lời em hãy bình tĩnh tham gia tốt sự kiện của chị, còn chuyện cá nhân chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách "

" em chứng kiến toàn bộ quá trình hai người ở cạnh nhau, bản thân em cũng không nở nhìn hai người bị tách ra như vậy "

" ừm chị ra chào mọi người đây " chị điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi quay trở lại công việc

Sau khi dự xong sự kiện chị còn phải đi chụp tạp chí

" hello, sao vậy nhìn cái mặt không có miếng sức sống nào hết vậy " Huyền thấy chị đến nhìn sắc mặt nhợt nhạt của chị liền hỏi

" chuyện dài lắm ngồi xuống đi nói cho nghe "

" ......... "

" mẹ bà cũng thật là thời đại nào rồi mà còn làm như vậy, mà bà cũng lớn rồi có phải con nít mới lớn dễ lầm đường lạc lối đâu mà "

" tội hai người ghê, có gì thì nói nha nguyện giúp đỡ hết mình "

" ừm cảm ơn bà nha "

" chị Trang ơi chị ăn chút gì dùm em đi em năn nỉ chị luôn đó, chị mà xỉu ngang thì phải làm sao đây "

" chưa ăn gì luôn hả, bao lâu rồi " Huyền hỏi trợ lý của chị

" đúng rồi đó chị Huyền, chắc là từ hôm qua đến giờ không ăn gì luôn rồi á " Trợ lý tay cầm hộp cháo sường chị yêu thích đến vạch tội chị

" bà xem thường sức khỏe của bản thân vậy luôn hả, dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải nghĩ đến bản thân chứ, lỡ bà mà ngã xuống thì thì càng khó giải quyết hơn "

" nuốt không trôi tóm lại không muốn ăn không có hứng ăn, không ăn vài ngày cũng không có chết được đâu " chị đúng là thật sự không muốn ăn dù chỉ là một chút "

" haizzz đến đồ ăn mà còn chê bà đau lòng lắm đúng không "

" ừm rất đau khi về đến nhà không thấy bóng dáng em ấy, từ quần áo đến đồ dùng cá nhấn cũng biến mất theo chủ của nó "

" bà biết tôi hoảng hồn đến mức nào không, nỗi đau đó như là dồn nén hết tất cả nổi đau mà ba mươi mấy năm qua tôi phải chịu vậy, nó đau lắm "

Nghe chị kể thôi Huyền cũng đủ có thể tưởng tượng ra, thời điểm đó chắc chị đã lạc lỏng đau lòng lắm

" thôi tôi không nhắc nữa bà khóc ở đây, người ta tưởng tôi ăn hiếp bà nữa "

" trang điểm đi, tôi ra ngoài một chút "

Huyền ra ngoài tìm một góc rồi gọi cho ai đó

( em nghe này ) đầu dây bên kia bắt máy

( chị biết chuyện của hai người rồi, em cũng đừng có đau lòng quá )

( nó đau đến nát rồi và em cũng quen rồi )

( chị gọi để nói cho em biết Thùy Trang của em bỏ ăn, cái gì cũng không ăn không muốn ăn sắp ngắt tới nơi rồi )

( chị ấy lại không nghe lời rồi )

( Huyền mọi hành động xung quanh chị Trang hiện tại đều có sự giám sát từ mẹ chị ấy )

( vậy nên nhờ chị giúp em làm người đứng giữa có được không )

( được dù sao mọi người điều biết chị và Trang thân nhau, để chị làm cầu nối thì quá hợp lý rồi )

( gửi địa chỉ cho em, em sẽ gửi đồ ăn cho cho chị ấy chị ấy nhất định sẽ ăn )

( quay đi quẩn lại vẫn là hình thức này, thôi thì bé fan yêu quý của Trang Pháp nhanh nhá )

( Trang Pháp của em mà lăng đùng ra xỉu là chị không chịu trách nhiệm đâu đó )

Đúng một tiếng sau Huyền mang theo một chiếc túi đi vào trong đặt trước mặt chị

" quà của tôi tặng bà nè ăn đi cho nóng "

" thôi không muốn ăn đâu, đừng đặt nữa mắc công lắm không ai ăn bỏ uổng "

" có thiệt là không ăn không "

" không ăn đâu " chị vẫn kiên quyết không muốn ăn

" tiết thế tôi đặt của đầu bếp năm sao của TL-En đấy không ăn thật à "

" còn có bé shipper tên Nho giao hàng nữa đấy, uổng công đầu bếp Ninh sợ ai kia đói nhanh tay làm mang tới, thế tôi bỏ nhé? "

" ê không được " chị nhanh lấy lại túi đồ ăn

" của Ngọc thật hả? " ánh mắt đầy mong chờ nhìn Huyền

" ơ hay chổ chị em thân thiết tôi đùa bà làm gì "

" ăn thử thì biết ngay phải ai kia nấu hay không liền "

Chị nghe vậy liền lấy đồ ăn ra mở nắp hộp mắt đã rưng rưng nhìn những món ăn quen thuộc, đều là những món chị thích ăn những món mà cô luôn làm cho chị

Chị cầm đũa trên tay không ngừng run rẩy ăn từng thứ một

" chị Trang.... "

" suỵtttt "

" đừng làm phiền, đã chịu ăn rồi "

Huyền kéo trợ lý của chị lại cả hai nhìn chị đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm vừa vui vừa đau lòng

" chổ đồ ăn này..... "

" để một kẻ cứng đầu như bả chịu ngồi ăn thì em nghĩ còn ai vào đây nữa "

" chị Ngọc hả? "

" coi như em thông minh, thôi thì thời gian này chị chịu thiệt làm người vẫn chuyện vậy "

" đúng là trị được chị Trang chỉ có thể là chị Ngọc "

Công việc xong chị phải về nhà, nhắc đến nhà trước đây khi còn có cô chị luôn cảm thấy sao công việc lại kéo dài như vậy, chị muốn mau hoàn thành để chạy về với cô

Còn bây giờ nhắc đến nhà chị thật sự không muốn về nữa, ở đó chị chỉ toàn nhớ đến cô từng góc ngách trong nhà đều làm hình bóng của cô

" lịch trình của chị nhận nhiều một chút có lợi hay không có lợi, tốt hay không tốt điều nhận hết, à mà nhận nhiều những lịch trình mà...em ấy có thể đến "

" em biết rồi, nhưng mà sức khỏe của chị ổn không "

" ổn, em yên tâm đi nếu lịch trình của chị dày đặc thì ai đó sẽ lo cho chị thôi " chị nghĩ đến cô liền mỉm cười

" chị cũng biết nghĩ cho bản thân quá nhỉ "

" đây này đồ ăn tối của ai đó gửi em đã ngụy trang như đồ đặt ngoài rồi, yên tâm mà ăn uống đầy đủ đi nhá " trợ lý của chị đưa túi đồ ăn cho chị trước khi chị xuống xe

" đương nhiên rồi mai đón chị sớm đấy "

" con về rồi đấy à đói không, mẹ hâm đồ ăn lại cho con ăn nhá "

" không cần đâu ạ hôm nay chổ chụp ảnh đặt dư đồ ăn, nên mọi người chia nhau mang về con ăn cái này là được rồi ạ "

" ăn nhiều đồ ăn ngoài quá không tốt cho sức khỏe đâu "

" con cũng không thường xuyên ăn đến vậy, con mệt rồi con vào phòng trước đây "

/ cạch /

" con bé này thiệt là "

( alo bác nghe này hai ngày nữa con bay vào Sài Gòn hả, thế thì tốt hai đứa lâu ngày không gặp rồi nên nhanh làm quen lại )

( vậy con chuẩn bị đi đến lúc đó bác và Trang sẽ ra đón con )

" đợi thằng bé đến mẹ sẽ cho con thấy sự lựa chọn của mẹ mới là đúng, là tốt nhất cho con con sẽ nhanh quên đi người kia thôi "

Ở văn phòng của cô

" em nói gì hai người xa nhau rồi hả "

" ừm tạm thời là vậy "

" à "

" nè nha anh ST nha em cảnh cáo anh đừng có thừa nước đục thả câu nha "

" thằng bé này anh có bỉ ổi đến thế đâu "

" em thấy anh có đó "

" trời trời trời chắc anh kí đầu em quá Tường "

" hai anh em mấy người có thôi đi chưa, ồn ào ghê lo uống đi kìa "

" đô của em lên khi nào mà anh không hay vậy "

" thôi đi tại anh yếu toàn là anh gục trước không à, chị Ngọc uống giỏi tứ đó đến giờ, chỉ là gần đây uống nhiều hơn hồi trước thôi "

" mà này em không định nghe ý kiến của người ta à "

" biếu đâu người ta cần em hơn cái ước mơ đó thì sao "

" nói cho cùng anh cũng chỉ là người ngoài cuộc, nhưng mà thường thì người ngoài sẽ nhìn được tổng thể hơn "

" hai người vẫn nên gặp nhau để nói rõ một lần, dựa vào bản thân em đã có thể bảo hộ người ta cả đời rồi "

" nhưng em không nở không nở ép chị ấy phải chọn "

" vậy em có nghĩ là người ta cam tâm tình nguyện chọn em chưa "

" nghe lời anh đi chuyện tình cảm là của cả hai, vậy nên em cũng phải cho Trang quyền quyết định nên đi hay ở "

" có gì thì cứ nói với bọn anh, rất sẵn lòng để giúp đỡ hai người "

" em biết rồi cảm ơn anh ST "

" nên mà tình yêu là thứ nên được bảo vệ "

8990_8890_8990_8990_8990_8990











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top