Lễ Tình Nhân


" ngoan không cần để ý đến cô ta, có đau không "

" không ạ "

" ngồi yên chị thay băng ra rồi đi tắm đi sau đó chị qua băng vết thương lại cho " chị nhẹ nhàng giúp cô tháo băng ra rồi dặn dò

" em biết rồi vậy em về phòng nha "

Cô đi được một lúc chị cũng mang hộp y tế qua phòng cô, khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy chị ngồi trên giường chờ mình

" đưa tay chị coi nào " chị cầm lấy bàn tay phải đang bị thương của cô, một đường cắt khá lớn kéo dài cả lòng bàn tay

Chị nhìn mà còn thấy đau dùm cô, sau đó chị nhẹ nhàng thoa thuốc rồi băng tay lại cho cô, chị vừa đóng hộp y tế lại cửa phòng cô lại mở ra...là Nguyễn Lệ cô và chị đều nhìn chầm chầm cô ta

" cô không biết rõ cửa à "

" Ngọc chị chỉ muốn đến xin lỗi thôi "

" được rồi con biết rồi cô đi ra đi "

" sao chị ta ở đây được mà chị không ở đây được " cô ta nhìn chị đang đứng gần đó

" tôi thấy con bé bị thương nên giúp con bé băng bó thôi " chị dơ hộp y tế lên

" từ bao giờ chị bắt đầu lo mấy việc bao đồng này vậy " cô ta tiến lại gần chị

" bao đồng...Ngọc cũng là cháu gái của tôi đấy, chưa chắc ai thân thiết hơn ai đâu, em còn là nguyên nhân chính dẫn đến vết thương trên tay của Ngọc kìa "

" chị.. " cô ta đưa tay lên cao muốn đánh chị, chị không những không né mà còn nhìn thẳng vào cô ta

Nhưng cái tát đó không rơi xuống mặt chị, cô đã chụp lấy tay của cô ta bằng bàn tay đang bị thương của mình

" đừng có tự tiện đánh người trong phòng của tôi " cô liếc nhìn cô ta

" em bênh chị ta Ngọc từ bao giờ em lại quan tâm người khác vậy " cô ta tỏ ra ấm ức

" em bỏ tay ra Ngọc đang bị thương đấy " chị đến đẩy tay cô ra

" con không bênh ai hết, nhưng con không thể để người vừa giúp con bị đánh trước mặt con được "

" được rồi lời xin lỗi của cô con nhận và làm ơn trở về phòng của mình đi " cô thở dài muốn đuổi người

Cô ta thấy cô có ý đuổi mình cũng không muốn chọc tức cô, liếc chị rồi tự động rời đi

" tay em không sao chứ " chị cần tay cô xem xét "

" không sao đâu tay em ổn mà "

........

Cứ thế đã gần một tháng kể từ ngày chị về lại Việt Nam, ba chị ngày càng tin tưởng chị, vị trí ở công ty nhờ sự giúp sức của Thế Hào mà càng vững

Tình cảm giữa cô và chị cũng có bước phát triển tốt, nếu trước đó chỉ đơn giản là quan tâm đến nhau hơn bình thường, thì giờ đây cả hai không thể nào mập mờ hơn được nữa

Ngược lại với chị người anh cùng cha khác mẹ đang dần trở nên mất phong độ, thế lực sau lưng anh ta cũng đã giảm đi không ít người, vì thế anh ta càng trở nên mất nhân tính và sẵn sàng làm bắt cứ thứ gì, chỉ cần điều đó có thể hạ chị xuống thậm chí là muốn giết chết chị

" con mẹ nó giao có chút chuyện cũng làm không xong, làm việc kiểu chó gì mà để nó lấy được dự án đó vậy " Nguyễn Nam đùng đùng nổi giận trong phòng làm việc của mình, xô đổ hết mấy thứ trên bàn làm việc mà quát mắng

" em xin lỗi em đã làm theo những gì anh bảo rồi, nhưng mà không hiểu sau luôn bị một thế lực nào đó cảng trở chúng ta.....nên chuyện mới thành ra như này " người của anh ta cuối đầu sợ hãi

" con nhỏ đó có thế lực nào ngoài thằng Thế Hào, cái thằng ăn bám chó má đó tao đã cay nó từ nhỏ rồi "

" bây giờ tao cho mày một cơ hội khác " anh ta lấy một cái Usb màu đen đưa cho tên kia

" chỉ cần mày lựa thời cơ thích hợp biến thứ này thành của con Trang, chuyện còn lại tao sẽ tự có cách "

" giám đốc cái này là.... "

" một khi ba biết đến sự hiện diện của cái Usb thì ngày chết của nó sẽ tới rất nhanh "

Cái Usb đó là bằng chứng cho âm mưu mà anh ta chuẩn bị ụp lên đầu chị

Ở phòng làm việc của chị

" tổng giám đốc ơi lại có hoa được gửi đến này ạ " thư ký của chị bê vào một bó hoa hồng khá to

" xem người gửi là ai dùm tôi " chị nhìn thư ký

" dạ là giám đốc Lý đối tác của công ty chúng ta "

" để đại đâu đó đi " chị thở dài rồi bảo với thư ký

Tại sao chị lại thở dài hả? Tại vì hôm nay là Valentine lễ tình nhân, xinh đẹp tài giỏi như chị thì không ít người để ý đến vậy nên trong phòng của chị đã có bốn năm bó rồi. Như không có cái nào của cô cả, mặc dù cả hai chưa bao giờ xác định quan hệ hay cho nhau danh phận, nhưng nếu hôm nay trôi qua như ngày bình thường thì chị thật sự sẽ buồn đó

Không phải chị ham quà cáp gì đâu một bông hoa thôi cũng được, chủ yếu chị chỉ muốn xem thái độ và xem cô có để tâm đến chị không

..........

Ở một nơi khác cô đang cùng Diệu Nhi đứng ở bãi đỗ xe

" bao năm qua mày quăng bao nhiêu món quà rồi, không thấy tiếc à quà xịn không "

" thế bao năm qua biết tao sẽ không nhận mà sao cứ tặng hoài vậy, mắc gì tao phải tiếc thà là thẳng thừng chấm dứt còn hơn là cho họ nghĩ mình có cơ hội " cô lạnh lùng đáp lại lời của Nhi

" lạnh lùng một cách tàn ác, thôi về trước nha "

" có hẹn với thằng Tú thì nói đại đi "

" ê kệ tao nha, chắc mày không chạy đi kiếm cô iu của mày à "

Sau khi tạm biệt Nhi cô cũng lái xe đến công ty tìm chị, vừa mở cửa phòng ra mùi hoa đã đánh thẳng vào khứu giác của cô

" xem ra chị cũng đi gieo nhiều tương tư quá nhỉ " cô nhìn đống hoa trong phòng

Chị nghe thấy giọng của cô liền bỏ việc qua một bên nhìn cô

" đương nhiên, em thấy đẹp không chị rất thích chúng " chị đứng dậy đi lại gần cô

Đúng là chị thích hoa thật nhưng không phải ai tặng cũng thích, chị là đang cố tình đã kích xem cô như nào

Bất ngờ cô tóm lấy chị đẩy chị áp sát bàn làm việc khóa chặt chị trong vòng tay, sau đó năng mặt chị lên nhìn mình

" chị có biết hôm nay em đã bỏ bao nhiêu món quà của người khác chưa " cô nói như một lời cảnh cáo đến mấy bó hoa đó

" làm sao đây chị rất thích hoa chúng rất đẹp chị không nở bỏ, hay là...ưhmm..mm "

Không để chị kịp nói tiếp cô đã trực tiếp khóa môi chị lại, một nụ hôn sâu và kéo dài nó cuồng nhiệt đến độ chị quên luôn phải thở

" Trang~ "

" bỏ hết chúng đi em bù cái khác cho chị, được không ạ "

Cô cứ luôn ngoan như vậy không nổi nóng hay nháo lên, chỉ hôn chị hay ôm chặt chị rồi hỏi chị xem có được làm cái này cái kia không, chính vì thế mà chị luôn đồng ý yêu cầu của cô. Chưa đầy 5 phút những bông hoa đó đã biến mất khỏi phòng của chị

" em bù cái gì cho chị đây "

Chị hỏi xong chỉ thấy cô lấy trong balo ra một chiếc hộp để lên bàn của chị, bên trong hộp là là một sợi dây chuyền rất đẹp lấp lánh và đầy tinh tế

" em mất cả tuần để tự tay làm đấy, có xấu chị cũng đừng có chê nha " cô ngại ngùng nhìn chị

Chị bất ngờ nhìn cô, thứ chị mong là một cành hoa nhỏ, không ngờ là cô lại chuẩn bị một món quà kỹ càng và ý nghĩa như vậy

" chị rất thích nó rất đẹp cảm ơn em " chị mỉm cười nhìn cô, cô vòng ra sau lưng chị giúp chị đeo vào

" rất hợp với chị "

" à chị có quà cho em nữa " chị đưa cho cô một hộp quà nhỏ, cô mở ra bên trong là một cây bút rất đặt biệt

" thất á, cây bút này cho em " cô cũng bất ngờ không kém

Đầy là bút của mẹ chị thiết kế từ nhỏ chị chỉ dùng loại bút này, nó là của riêng chị sau khi mẹ chị mất, chị vẫn nhờ người làm và chỉ mình chị sử dụng. Lần trước cô thấy và có hỏi chị, bây giờ chị lại tặng cho cô vậy cô đã chở nên rất quan trọng trong lòng chị rồi

" em đối với chị rất quan trọng " một câu nói đủ để cả hai mỉm cười hạnh phúc

Thế là cô và chị ôm ấp nhau một lúc rồi cô phải về, còn chị đến chiều mới về đến nhà

Vừa về nhà chị liền thấy sân vườn trở nên khác lạ, cả một góc vườn đã được trồng đầy hoa đặc biệt là hoa hồng, phải nói là rất rất nhiều hoa với nhiều màu sắc khác nhau

" đây là sao vậy " chị hỏi người làm

" dạ trưa nay cô Ngọc về liền sai người cùng cô trồng hoa, cả vườn hoa này là ý của cô Ngọc đấy ạ, mà vừa hay góc này từ phòng cô Trang nhìn ra là thấy toàn bộ hoa ở đây đấy ạ "

Chị im lặng đứng nhìn những bông hoa vừa được trồng này, cô đi ra đứng cạnh chị ra hiệu cho người làm đi vào trong

" chị thích không "

" em trồng chúng vì chị bảo thích hoa hả "

" ừm, Thùy Trang lễ tình nhân vui vẻ " cô nghiên đầu nhìn chị

" lễ tình nhân vui vẻ, cảm ơn em Ninh Dương Lan Ngọc "

8990_8990_8990_8990_8990_8990






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top