Hiểu Lầm
Các vết thương trên người cô không quá nặng nên hôm sau cô đã được xuất viện, cô không muốn về nhà vì các vết thương chưa lành, ông nội chắc chắn sẽ tra hỏi để tránh phiền phức cô đã về nhà riêng của mình
Chị đã chăm sóc cô suốt cả đêm ở bệnh viện, hôm nay chị phải đến công ty để xử lý một số việc
" có ai phản đối dự án lần này của giám đốc Nam không "
" tôi phản đối, dự án này quá thiển cận, các người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả về sau " chị là người đầu tiên lên tiến phản đối
Anh ta tức giận nhưng cả người khó mà cử động, đêm qua ba cô đã đánh anh ta một trận nhừ tử, nhưng vẫn giữ lấy gương mặt của anh ta
" em nói vậy là không được, bắt kì dự án nào cũng sẽ có hệ quả riêng của nó, có lời cũng sẽ có lỗ nhưng anh tin đây là một sự án đáng để đầu tư "
" giám đốc Nam nói vậy là không đúng rồi đầu tư đúng là có lúc này lúc khác, nhưng tập đoàn của chúng ta không phải mới thành lập ngày một ngày hai "
" chưa kể ai ở đây cũng có thể nhìn thấy dự án này vẫn là không nên đầu tư vào " ba cô cũng không đồng tình với dự án của anh ta
" các người là đang chống đối tôi " anh ta chỉ vài mặt chị và ba cô
" không chả ai chống đối anh cả chỉ là cái nhìn chung tốt cho công ty thôi "
" dự án này tôi chắc chắn sẽ làm đừng ai hòng chống đối lại, mọi thiệt hại Nguyễn Nam tôi tự chịu trách nhiệm "
" được các vị cổ đông cũng đã nghe giám đốc Nam nói rồi đó "
" mọi chuyện sẽ do giám đốc Nam chịu tránh nhiệm toàn phần "
Cuộc họp kết thúc chị cùng ba cô về văn phòng
" anh sẽ làm như kế hoạch của em, lần này anh nhất định sẽ lôi nó xuống khỏi vị trí giám đốc "
" chắc chắn rồi, anh ta phải trả giá cho những gì mà anh ta đã làm với Ngọc "
" mà anh có biết là Ngọc đã biết hung thủ hại chết chị dâu chưa, là anh dấu không kĩ hay là con bé tự điều tra "
Ba cô ngồi im suy nghĩ anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, chỉ sợ là cô tự điều tra ra được mà thôi. Nhưng nếu là cô tự tra ra thì cô con gái này của anh thật sự không hề đơn giản
" hình như hai mươi năm qua anh đã lầm tưởng rằng bản thân hiểu rất rõ con bé, đến bây giờ anh sợ là con bé biết còn nhiều hơn cả anh "
" đừng nghĩ thế chỉ là con bé quá thông minh và đã sớm trưởng thành thôi, thay vì cả đời phải bảo vệ con bé thì em nghĩ để con bé tự bảo vệ bản thân sẽ tốt hơn "
Như chính bản thân chị nếu ai đó đứng ra bảo vệ chị chị sẽ rất cảm ơn, nhưng chị biết bản thân phải mau trưởng thành trở nên mạnh mẽ, như vậy chị mới có thể đối đầu với kẻ xấu và bảo vệ chính bản thân mình
.........
Nhiều ngày sau khi vết thương đã lành, cô đã trở về nhà trước khi ai đó kịp nghi ngờ
" câu Nam khỏe chứ " cô cười nhìn người cậu trước mặt
" khỏe cảm ơn con " anh ta cố nặng ra nụ cười với cô
" sắp rồi cố hít cái không khí vui tươi này vài ngày đi, nhanh thôi con sẽ đáp lễ lại cho cậu "
" để cậu xem con đáp lễ như nào "
Cô đi ngang hắt vai anh ta rồi đi thẳng lên lầu
" con mẹ nó biết vậy tao cho người đánh chết nó rồi "
" anh nói gì cơ anh cho người đánh Ngọc á " Nguyễn Lệ cau mày nhìn anh mình
" thì sao, mày đừng có ngu nữa nếu là lúc trước tao có thể giúp mày với nó ở cạnh nhau, nhưng bây giờ thì đừng hòng "
" tại sao vậy anh thừa biết là em thích Ngọc mà, không phải anh bảo Ngọc dùng được sao " Nguyễn Lệ nắm lấy tay anh minh thắc mắc
" sao mà mày ngu dữ vậy, mày không nhìn ra được nó với con Trang có gì đó với nhau hả, nó vì con Trang mà đối nghịch với tao đó mày biết không "
" tách hai đứa nó ra thì may ra tao có thể giúp được mày "
Sau khi được anh mình thông não cô ta tự sâu chuỗi lại mọi thứ rồi tức giận đi lên lầu, mở cửa phòng cô đi thẳng vào
" em bị thương đúng không "
" không, ai nói cho cô biết vậy " cô không nhìn lấy người trong phòng dù chỉ là một giây
" chị biết hết rồi không cần giấu chị, em và chị Trang là như thế nào? "
" có nhất thiết phải trả lời không, đừng làm phiền tôi nữa cô ra ngoài đi " cô bắt đầu cảm thấy không vui khi bị tra hỏi
Ở dưới lầu chị cũng vừa mới từ công ty về đến nhà
" cháu gái của em về rồi đấy, à mà em đừng nên làm phiền tụi nhỏ hai đứa đang cuồng nhiệt em lên sẽ mất hứng lắm " Nguyễn Nam tay gửi tin nhấn cho Nguyễn Lệ, miệng thì khiêu khích chị
Chị nhìn anh ta rồi bỏ lên lầu định rõ cửa phòng cô nhưng chợt khựng lại, tay ở giữa không trung cứng đờ không nhúc nhích
" em yên đi giựt mạnh như vậy đứt hết nút áo rồi này "
" Arghhh...em nhẹ tay một chút không được sau đau chị "
" đau mà~...em đáng ghét quá đi để lại dấu rồi nè "
" em mạnh tay như vậy không sợ mọi người nghe thấy chúng ta đang làm gì à "
Chị nắm chặt bàn tay lại đi đến một góc khuất đứng đó, ổn định lại cảm xúc của bản thân
Bên trong phòng cô nổi giận đẩy mạnh cô ta vào tường, tiến đến bóp lấy cổ cô ta
Chuyện là cô ta một hai muốn cởi áo cô ra xem vết thương trên người cô, nhưng cô không cho do đẩy hơi mạnh tay nên áo cô đã đứt vài nút, cô khóa chặt tay cô ta ra sau lưng mới khiến cô ta rên la như vậy
" cô bị điên hả, nếu cảm thấy bản thân sống an nhàn quá thì thì cứ tiếp tục giả khùng đi, đừng tự tiện chạm vào tôi tôi không nhịn cô nữa đâu " cô nói rồi bỏ ra khỏi phòng, khi cô đi ra chị đã nhìn thấy quần áo của cô đúng là có chút không chỉnh tề
Lát sau Nguyễn Lệ bước ra nhìn xung quanh và thấy chị đứng ở góc kia, thế là cô ta cố tình kéo trễ cả vai áo lộ ra ít son lên cổ đi lại phía của chị
" ô chị Trang chị đứng đây chắc thấy hết rồi nhở, chị giấu dùm hai tụi em nha em xin chị đấy "
" muốn tôi giấu cái gì đây " chị cay nghiến nhìn cô ta
" thì chuyện của em và Ngọc đó, à mà chị có biết không Ngọc có hai hình xâm trên người rất đẹp, em rất thích luôn á "
" tạm biệt chị " cô ta cười rồi đi mất
Chị bước vào phòng mình đóng cửa phòng lại rồi trượt dần xuống tựa vào cửa
Chị không muốn tin đâu nhưng mà chị biết hai hình xâm đó, vị trí của chúng nếu muốn nhìn thấy phải lộ không ít da thịt. Muốn tin cô nhưng mọi thứ đều phản lại sự mong muốn này của chị
" Ninh Dương Lan Ngọc chị luôn muốn tin em, nhưng em bảo chị làm sao tin em được đây "
/ reng...reng.... /
( ê đi chơi Trang ơi chán quá nè )
(.......)
( alo sao nghe máy mà không trả lời vậy )
( Huyền....tôi phải làm sao đây ) chị nói xong rồi khóc nức nở
( từ từ bà làm sau vậy có chuyện gì nói tôi nghe coi ) Huyền nghe chị khóc cũng hoảng theo
( hình như em ấy....không hoàn toàn yêu tôi )
( stop đang ở nhà đúng không tôi qua đón bà, ở yên đó chờ tôi nha chưa )
Chị cúp máy liền nhận được cuộc gọi khác...là Ninh Dương Lan Ngọc, chuông đã reo năm lần rồi nhưng chị chỉ nhìn mà không có ý định sẽ nghe máy
" sao chị ấy lại không nghe máy nhở " cô cau mày lo lắng
" chắc là đang bận á, em bớt lo và đi giải quyết mớ tài liệu này dùm anh đi " ST đưa tài liệu cho cô
" em cứ có cảm giác đau lòng thế nào ấy, chắc là do em nghĩ nhiều thôi để em làm cho nhanh rồi đi tìm chị ấy "
8990_8990_8990_8990_8990_8990
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top