Đá Tan Rồi


Đêm đó chị ôm lấy cô ngoan ngoãn ngủ một giấc đến sáng, khi tỉnh lại đã không thấy người bên cạnh đâu

Chị xoa xoa lấy cái đầu hơi nhứt vì đêm qua, rồi nhớ lại mấy chuyện đã làm cùng cô mà đỏ mật xấu hổ

Nhưng mà nhìn lại chổ nằm bênh cạnh, cô đi đâu rồi? Không phải đêm qua đã hứa là không lạnh lùng với chị nữa sao, thế mà mới sáng ra đã chạy đâu mất tiêu rồi

Chị ngồi đậy đi vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị đi làm, vừa mở cửa đã thấy cô đi ra từ phòng đối diện, chị nhìn cô định nắm lấy tay cô hỏi chuyện thì cô rụt tay lại lướt qua chị như một cơn gió

Chị đứng hình tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy, đêm qua không phải cả hai còn rất thân mật sau, hay là do chị say rồi tự tưởng tượng ra

" này tôi cảnh cáo chị đừng tỏ ra thân thiết hay muốn tiếp cận Lan Ngọc " Nguyễn Lệ không biết từ đâu xuất hiện chưa gì đã cảnh cáo chị

" liên quan đến em à " chị lạnh giọng với cô ta

" Lan Ngọc sẽ không để kiểu người như chị vào mắt đâu, đừng có mà cố gắng "

" nếu mà Lệ Hoa bà ta biết con gái yêu của mình, có tình cảm bất chính với Lan Ngọc thì sẽ ra sao nhỉ " chị cười khinh

" một cái liếc mắt mà Lan Ngọc còn không cho em, thì em lấy tư cách gì để cảnh cáo chị đây em gái "

" chị...hứ chị đợi đó cho tôi " nói rồi cô ta hậm hực bỏ đi

" không tiễn nhá "

Chị cũng không có vui vẻ gì mấy khi nhớ lại thái độ của cô khi gặp chị lúc nãy, chị cũng đi xuống nhà vừa đi vừa mắng thầm trong bụng, cái đứa nhóc đáng ghét đó dám bơ chị

Nhưng đi đến cầu thang cô từ đâu đi ra kéo lấy chị ôm vào lòng, chị nhìn cô thầm nghĩ: gì đây mới bơ chị mà ôm ôm ấp ấp gì ở đây, chị liền muốn đẩy cô ra đánh lên vai cô mấy cái

" nào chị đừng nháo nữa " cô biết chị giận vì chuyện khi nãy, cô dùng hai tay bám vào thành cầu thang khóa chặt chị trong lòng

" em lơ tôi mà lơ tiếp đi mặc kệ tôi " chị không ngừng đành vào người cô

" Trang em xin lỗi " cô nhẹ giọng gọi tên chị

Chị ngưng ngay động tác lại mắt bất ngờ nhìn cô, cô vừa gọi tên chị còn xưng em với chị

" khi nãy em không có cố tình bơ chị đâu tại vì có Nguyễn Lệ ở đó, không thể để bọn họ biết em với chị thân thiết như vậy được " cô giải thích với chị

" là vì có người ở đó nên em mới làm như không để ý đến chị? "

" ừm em xin lỗi "

Chị đánh giá người trước mặt mình vẫn xinh đẹp như ngày nào, không lạnh lùng với chị nữa mà hình như có chút dịu dạng với chị thì phải

" được rồi chị xem đó là một lý do chính đáng, tạm tha cho em đó "

" em hôm nay em có tiết học không "

" có nhưng không cần đi sớm, vẫn có thời gian để đưa chị đi làm "

" thế thì đi xuống ăn sáng với chị cái đã "

" được đi thôi " cô để chị đi xuống trước cô theo sau

Sau khi ăn xong cô đưa chị đến công ty rồi đến tìm ST

" cô của em cũng được đấy chứ anh thấy là một người có năng lực đấy "

" anh nói đúng năng lực đấy có thể đối phó được với mẹ con bà ta rồi "

" em muốn giúp? "

" đúng là em đang có suy nghĩ này " cô nhàn nhã uống nước trái cây của mình

" tại sao, không phải trước nay em luôn thích làm việc một mình sao, tự nhiên lại muốn giúp người khác " ST có chút kích động

" không hẳn là người khác "

Cô muốn giúp chị là như đang ngầm thừa nhận bản thân đã đặt chị ở một vị trí quan trọng, hình như bản thân cô đã có chút rung động vì chị

" anh biết người ta là cô em nhưng mà ngay cả ba em, em còn không giúp vậy mà em lại đi giúp cô em "

" tại vì...chị ấy đặc biệt, em đi học đây tạm biệt " cô xách cặp bỏ đi

" ể chị ấy đặc biệt......chị ấy? Không phải chứ "

" có người làm đá tan rồi ư "

........

Hôm nay từ lúc bước vào công ty chị đã rất vui vẻ, từ công việc cho đến chuyện tình cảm đều đang phát triển rất tốt

" anh hai xem giúp em số tài liệu này với "

" dự án đã đâu vào đấy hết rồi em yên tâm " anh cầm tài liệu rồi nói với chị về dự án đang thầu

" à mà em hỏi anh vài câu được không "

" được em hỏi đi, mà em muốn hỏi về cái gì "

" ừm một số thông tin của cháu gái của em " chị chần chừ nói với anh

" bé Ngọc á hả sao em lại muốn biết thông tin của con bé "

" thì để cô cháu em thân thiết hơn chứ chi em có biết gì nhiều về con bé đâu "

" rồi em muốn biết gì về con bé "

" chẳng hạn sự sở thích, mấy thứ con bé ghét và nhiều thông tin quan trọng khác "

Thế là ba cô đã ngồi đưa ra rất nhiều thông tin về cô, chị cũng rất hứng thú ngồi nghe ghi nhớ tất cả về cô

Đến giờ ăn trưa chị vẫn còn ở phòng làm việc thì có người bước vào

" em vẫn còn làm việc sao "

Chị ngước mặt lên ánh mắt sắc lạnh là Nguyễn Nam

" anh tìm em có việc gì không "

" không chỉ là đến giờ ăn trưa rồi anh muốn mời em đi ăn thôi "

Lại nữa lại muốn tiếp cận làm thân, chị thiết nghĩ mấy mẹ con nhà này có trò gì mới hơn không, sao cứ thích chơi trò tình cảm giả dối ngoài mặt như vậy

" em chưa đói anh cứ đi ăn trước đi "

" đâu có được, anh cũng đâu thể nhìn em gái của anh lo làm việc mà nhịn đói được " anh ta vẫn lì muốn mời chị đi ăn

Em gái? Chị nghe xong thiệt là muốn nôn tại chổ, chị đang nghi là anh ta tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, thay vì là tài chính kinh tế đấy

" em thật sự không... "

/ cốc cốc /

" vào đi "

" chào giám đốc Nam " thư ký chào anh ta rồi nói với chị

" tổng giám đốc đồ của chị " thư ký của chị mang theo một túi gì đó đưa cho chị

" đây là gì vậy " chị nhận lấy hỏi thư ký

" là đồ ăn trưa của chị "

" à em ra ngoài đi "

" anh Nam em có đồ ăn trưa rồi hay là anh đi ăn đi để không kịp giờ ăn trưa đấy " chị nắm được thời cơ liền từ chối khéo anh ta

" thế thì tiếc quá, để lần sau vậy em ăn đi anh đi trước " anh ta không đạt được mục đích mặt lạnh mày nhẹ bỏ đi

Chị thấy anh ta đi rồi thì thở phào trong lòng, cuối nhìn chiếc túi trong tay đồ ăn trưa? Chị đâu có đặt đâu

Điện thoại thông báo tin nhấn đến chị mở ra là cô nhấn

✉ đã nhận được đồ ăn em đặt cho chưa

Chị mỉm cười à thì ra là đứa nhỏ này đặt cho chị, nhóc con lạnh lùng của mấy ngày trước giờ đã biết quan tâm chị rồi

✉ đã nhận được rồi cảm ơn em, em cũng nhớ phải ăn đấy

✉ dạ 😊

Ỏoo đứa nhỏ này có phải đáng yêu quá rồi không, chị vui vẻ ăn đồ ăn của cô đặt cho mình

Ở trường của cô dưới cân tin

" Ngọc đợi chị với " Nguyễn Lệ chạy theo nắm tay cô lại

" cô làm ơn đừng đi theo bạn tôi nữa " Diệu Nhi bực mình đẩy tay chị ta ra

" không phải chuyện của cô là chuyện của tôi và em ấy, Ngọc em nhận quà của chị đi "

" tôi đã nói là không cần mà " cô bực bội nhìn chị ta

" em nhận đi " chị ta cố nhét vào tay cô, cô thì không muốn

Cô bị chị ta kéo mạnh mất thân bằng mà ngã vào bàn bên cạnh té xuống, kéo theo không ít chén dĩa rơi xuống vỡ ra nhiều mãnh, xui thay lòng bàn tay cô bị mãnh vỡ cắt trúng

" mày chảy máu rồi kìa, dừa lòng cô chưa đừng đi theo bạn tôi nữa " Diệu Nhi đỡ cô đứng dậy quát vào mặt cô ta rồi đưa cô đi

Chiều về chị chưa thấy cô đâu chắc là chưa đi học về, cô lên lầu tắm rửa sau khi tắm xong ngồi đọc tài liệu thì nghe tiếng của phòng bên cạnh, chị chạy ra mở cửa liền thấy cô

" em về rồi hả " chị cười nhìn cô nhưng rồi nụ cười tắt hẳn

" sao tay em lại bị thương rồi "

" bị xô ngã "

" vào phòng với chị " chị kéo cô vào phòng

" ai xô em ngã " chị nghiêm túc hỏi cô, đứa nhỏ này chắc không để bị ai ăn hiếp đâu nhở

" Nguyễn Lệ chị ta thật phiền, em không thích chị ta " cô áp sát ôm lấy chị tựa cằm vào vai chị

Nguyễn Lệ lại là cô ta, hai mẹ con nhà này cứ thích dành đồ của chị là sao nhỉ

8990_8990_8990_8990_8990_8990








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top