Cái Bẫy
Cô chạy theo chị trực tiếp mở cửa phòng chị ra, vừa vào đã thấy chị đứng bên khung cửa sổ nhìn xuống vườn hoa mà cô tặng chị, nét mặt rất điềm tĩnh nhưng đâu đó vẫn có nét buồn bả phản phắt trong đôi mắt của chị
Cô nhẹ nhàng đống cửa tiến đến ôm lấy chị từ phía sau lưng
" thất vọng lắm hả? " tựa cằm lên vai chị cô thì thầm hỏi
" nếu chị nói không sẽ là nói dối, nhưng suy cho cùng chị cũng đã sớm biết trước thái độ của ông ấy " chị ôm lấy hai tay của cô đang đặt ở eo chị siết lại
" đừng thất vọng với kết quả mà bản thân đã lường trước, vì vẫn sẽ có người luôn tin chị không làm gì sai cả "
" em sẽ luôn tin chị chứ ? " chị ngước mặt lên hỏi cô
" chị không cần lo lắng về suy nghĩ của em, vì kết quả của em là luôn tin tưởng chị "
" chị biết rồi, à mà làm sao em lấy được đóng bằng chứng đó vậy, chị định là bảo họ cho chị thời gian điều tra, không ngờ em lại nhanh như vậy đã có bằng chứng "
" bạn của em quen biết rất nhiều hacker nên em nhờ bạn em giúp, hack đồng thời các camera trên phố và cả ở phòng làm việc của chị "
" camera ở phòng làm việc của chị đã bị họ động tay động chân vào rồi, nhưng không thể xóa hoàn toàn được "
" em ra mặt giúp chị như vậy bọn họ sẽ không để yên cho em đâu "
Thật ra chị có chút lo lắng đến vấn đề này, lần này anh ta ra tay nhanh và độc đoán như vậy, thì có thể thấy anh ta đã quyết tâm bài trừ chị rồi. Nhưng chị thoát nạn là nhờ cô, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô khi cô phá hủy âm mưu lần này
" không sao đâu em sẽ cẩn thận mà chị yên tâm đi, khi nãy còn chưa ăn gì đã phải quay về giải quyết chuyện khi nãy "
" chị đói chưa? "
" đói rồi, em đưa người ta đi ăn đi " chị quay lạy hai tay kéo kéo lấy vạt áo của cô
" được rồi em đưa chị đi ăn "
Bỏng điện thoại của chị đổ chuông
" đợi chị chút chị nghe điện thoại "
( Huyền hả tôi nghe này )
( bà rãnh hong đi ăn với tôi đi nhớ bà gần chết )
( cũng đang rãnh á cũng định đi ăn mà dắt con nít theo được không? )
Cô ở cạnh chấm hỏi nhìn chị con nít? Ý chị nói cô là con nít á hả, hai mươi tuổi rồi chứ bộ con nít chổ nào
( gì đây bà con rơi con rớt ở đâu hay gì vậy, mà thôi mang cháu nó theo đi, tôi gửi địa chỉ nhà hàng cho bà đến nhanh đó )
( à ok đến ngay )
" chị nói ai là con nít đó " cô xoay chị lại hai tay siết lấy eo chị
" em đó, không phải lúc trước không thích kêu chị em sao, bây giờ đưa cô đi ăn nào cháu gái "
" em không thích làm cháu của chị càng không thích gọi chị là cô " cô cọc nha sau mà hay chọc quá à tại hồi đó khác giờ khác
" hôn một cái liền không kêu như vậy nữa " chị không muốn chọc đưa nhỏ này cọc đâu, lỡ mà cô bơ chị luôn là khổ
Còn chờ gì nữa cô giữ lấy cổ chị áp môi lên môi chị, cũng rất là nghe lời một cái là một cái chỉ là hơi sâu thôi không thêm không bớt
.........
" ê bà Trang bên này " Huyền vẩy tay với chị
" hello " chị ngồi xuống
" ủa bé mà bà nói đâu " Huyền chỉ thấy chị đi vào một mình
" bé nó đi gửi xe rồi đợi xíu nha "
" ủa bé mấy tuổi mà cho lái xe rồi "
" hai mươi tuổi rồi trưởng thành rồi, lái máy bay còn được chứ nói gì lái xe "
Cùng lúc đí cô bước vào, đi đến ngồi cạnh chị
" em chào chị em là Lan Ngọc "
" ồ....đúng là láy được cả máy bay nha " Huyền nhìn cô liền nhớ ngay hôm ở quán bar rồi mỉm cười đá lông mi với chị
" chào em chị là Huyền bạn của Trang "
Cả ba ăn uống rất vui vẻ với nhau, cô và Huyền cũng không ngại ngùng với nhau nữa, lúc đang nói chuyện với nhau cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại, Huyền liền chụp ngay thời cơ để hỏi chuyện chị
" Ngọc là cháu bà đúng không, sau cái hôm nói chuyện điện thoại với tôi thì hai người...... "
" thì nói chung là có tiến triển nhè nhẹ, tình cảm mà không thể khống chế được bản thân tôi cũng không ngờ tới "
" nhẹ là nhẹ như nào tôi thấy là tới lắm rồi đó, không biết người nào hồi lúc dẩy đành đạch không chịu yêu với đương "
" giờ thì hay rồi bị đứa con nít nhỏ hơn 6 tuổi quặt sảng hồn luôn, ta nói nó nghiệp lắm "
" nín chưa kệ người ta đi, nói chung cũng chưa có xác định mối quan hệ yêu đương đâu "
" rồi tính vậy hoài hay gì, bà đừng có nói với tôi là bà tính trả thù xong mới yêu đương nha? "
" thì cũng tính vậy á "
" thôiiiiii trời ơi rồi bà để con bé chờ bao lâu, rồi có người khác thích hợp với con bé hơn bà, người ta dành người đi rồi ngồi đó khóc "
" tôi biết chứ nhưng tôi sợ kéo em ấy vào chuyện nguy hiểm "
" bà sợ nhưng biết đâu con bé không sợ thì sao "
" cứ xem tình hình trước đã rồi tính tiếp "
" Trang em có việc phải đi trước chị đi chơi với chị Huyền đi nha " cô sao khi nghe điện thoại vào liền có việc gắp phải đi
" ừm em đi đi chị với huyền đi mua sắm một lúc sẽ về "
" vậy em đi đây tạm biệt hai chị "
" tạm biệt "
Chị cùng với Huyền cùng nhau đi dạo khu mua sắm với nhau, sau khi đi chơi xong trời cũng đã dần tối chị quay về nhà, trong nhà không có ai cả chị liền thắc mắc cô chưa về sau, đi cũng lâu vậy rồi nhớ chết đi được
Từ lúc cô đi đã không thấy nhấn tin hay gọi điện gì cho chị suốt cả buổi chiều, khi màn đêm đang dần buông xuống vẫn không thấy cô về
" em gái chỉ có em ở nhà thôi à " Nguyễn Nam từ bên ngoài đi vào
" anh cảm thấy việc ngôi nhà này không có bóng người là lạ lắm sao " chị nhìn anh ta, chị cảm thấy trên mặt anh ta hiện ra hai chữ tự mãn, cứ cảm giác như anh ta đã làm được cái gì đó thỏa mãn bản thân vậy
" không chỉ là vừa đúng lúc anh có chuyện riêng muốn nói với em thôi "
" anh có quà cho em này em gái của anh "
Anh ta đưa tay lên, một chiếc khuyên tai quen thuộc xuất hiện trước mặt chị, chị đông cứng cả người trong lòng trở nên run sợ, là khuyên tai mà hôm nay cô đã đeo
" em thấy nó quen chứ? "
" anh làm gì con bé rồi hả, NÓI " chị bước đến quát vào mặt anh ta
" từ từ xem nào, nó cũng chỉ là đứa cháu nuôi thôi anh đùa giỡn với nó một lúc thì đã sao "
" quan trọng là em và nó thân nhau từ lúc nào thế, không phải vẫn luôn lướt qua nhau sao, thế nào em lo lắng lắm đúng không "
" anh nói cho em biết anh bắt được nó rất khó đấy em biết không "
" thả con bé ra có nhấm thì nhấm vào tôi này, để cho con bé yên " chị cay nghiến nhìn anh ta
" why not? Tại sao anh lại không thể đụng vào nó, nó với nhà họ Nguyễn không có quan hệ huyết thống, đã thế con chó đó còn phá nát kế hoạch mà anh chuẩn bị cho em nữa mà "
" nó xứng đáng phải chết, em diễn tiếp đi không phải không thân sao mặc kệ nó "
" tôi cảnh cáo anh thả em ấy ra nếu không anh đừng trách tôi " chị nắm cổ áo anh ta siết chặt
" đúng là em có thể làm gì anh đấy, nhưng em nghĩ anh sẽ để yên cho cháu gái em sống hả "
" ANH "
" tỉnh táo lên đi rồi chính nó sẽ phản bội em để tự giữ lại cái mạng chó của nó thôi "
" tôi tin em ấy và không phải ai cũng sống chó như anh " chị chỉ vào mặt anh ta
" em chờ xem anh sẽ cho em cảm nhận được, sự phản bội của người mà em tin tưởng là như thế nào "
" khi đối diện với cái chết ai cũng sẽ làm mọi thứ để giữ cái mạng lại thôi "
" Lan Ngọc nó chỉ đang lợi dụng lòng tin của em, để giúp ba nó chiếm đoạt tài sản của chúng ta thôi "
" Trang chúng ta mới là người thân, chúng ta đều mang họ Nguyễn em phải đứng về phía anh, hai cha con nó chỉ đang dụ em để phá hoại gia đình chúng ta cướp lấy công ty "
" Ninh Dương Lan Ngọc chỉ đang lừa gạt em thôi, tĩnh lại đi Trang đừng bị lừa nữa "
8990_8990_8990_8990_8990_8990
Dạo bày bận nên ra chap khá lâu, thông cảm nha huhu 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top