Chuẩn bị cho cuộc chiến (9)
Đến cửa sổ lúc tôi chui vào trong bệnh viện hồi sáng thì tôi liền với tay, định chui đầu qua cửa sổ chật hẹp đó. Khi tôi cho được đầu lọt qua cửa sổ thì một lực rất mạnh kéo tôi quay vào trong. Sự bất ngờ đó làm tôi quay hẳn mặt lại, lấy tay vùng vẫy đẩy người cả người ra ngoài cửa sổ. Nhưng lực đó quá lớn cho nên tôi bị kéo ngay vào trong, kết quả là cằm và chán bị cục vào thành cửa sổ. Ngay sau đó anh ta nói và bê tôi đặt lên vai:
- "Muộn rồi còn định làm gì nữa."
Nói xong thì anh ta đi ra ngoài cổng chính bệnh viện với tôi trên vai. Anh ta đỡ tôi bằng một bên tay, đi qua cổng tự động bị đẩy vỡ, chỉ còn cái khung cửa bị méo về hai bên. Chỉ cần nhìn thì tôi cũng đã biết đây là vết tay dùng lực đẩy ra rồi.
Ra đến gần cổng thì tôi bảo anh ta thả tôi xuống, vừa đáp chân xuống đất tôi liền chạy đến gốc cây cổ thụ rồi đeo ba lô và trèo lên chiếc xe đạp bên cạnh. Tôi đạp xe chậm rãi ra cổng, quay lại thấy người đàn ông lững thững đi theo sau, mặt nhìn thẳng vào xe. Không nghĩ nhiều, tôi đạp cái pê-đan và phóng ra ngoài đường cái. Trời tối om nên tôi không con đường trở nên khó nhìn, không phải là không thấy gì mà là một cảm giác khá lạ lẫm. Cảm giác như nếu mọi người vẫn đang ở trên quận này thì những con đường xung quanh đây đâu đó vẫn sẽ có những cột đèn vàng chiếu sáng khắp lối. Vì bệnh viện và hướng đường về nhà tôi đối lập nên tôi phi thẳng một mạch qua chỗ "cắt" của dải phân cách ở dưới mà nếu đúng luật thì tôi phải đi tiếp một đoạn rất dài về phía trước mới có thể sang bên kia đường đôi này. Sau khi đi qua đường cái thì tôi đi tiếp trên con đường nhỏ hơn trong phố, nơi có hai bên đều là các ngôi nhà đầy kính. Trước đó vì tìm hiểu xung quanh nên tôi đi con đường dài hơn và hầu hết là đi trên đường cái chỉ có cây cối hai bên.
Đi một lúc thì tôi bất chợt có cảm giác quên quên cái gì đó, quay đầu lại con đường dài vừa qua, không thấy bóng dáng người nào cả. Tôi giật mình đạp thật nhanh về phía bệnh viện, thấy anh ta đang đi lò dò qua vạch kẻ đường. Thấy thế tôi liền dừng xe một lúc rồi để chiếc xe xịn ngay bên đường, lấy chiếc xe lớn hơn ở hàng sửa xe để đi. Tôi đạp đến chỗ anh ta rồi nói:
- "Anh lên xe đi."
Anh ấy nhìn tôi và chiếc xe đạp và không nói gì cả, tôi đoán là anh ta không hiểu tôi đang nói gì. Dù vậy tôi vẫn quyết tâm muốn chở anh ta, gạt chân chống xuống rồi chỉ vào cái ba-ga đằng sau yên xe.
- "Anh ngồi lên đây để em chở về." – Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng đầy tự tin
- "Không cần"
Mặc dù tôi đã rất nhiệt tình nhưng giọng điệu của người đàn ông này lại cảm giác như không chút cảm động và câu trả lời cũng rất dứt khoát. Tôi vẫn cố thuyết phục tiếp, tay chỉ lên trời:
- "Trời tối thế này anh có biết đường không, với cả từ đây về nhà em khoảng tận 3km nữa!"
Không để anh ta trả lời, tôi nói tiếp:
- "Ở nhà em đang có đầy đủ dụng cụ cần thiết và thức ăn nên anh không phải lo. Chúng ta đã ở ngoài khá lâu và chắc cần phải..."
Anh ta đột nhiên thở dài, tôi cũng bất ngờ mà ngừng nói nữa. Người đàn ông cầm lấy thành ba-ga một lúc rồi trèo lên ngồi, người nghiêng về một hướng. Tôi cũng trèo lên, lấy sức đạp về phái trước. Nhưng đi một lúc tôi cảm thấy chiếc xe đi không chắc chắn và hiện tại tôi đang rất khó khắn để có thể đi một đường thẳng. Có lẽ vì do xe đạp khá cũ vì tôi thấy có rất nhiều vết rỉ sét trên khung xe và ngời đàn ông kia rất nặng mà ại còn ngồi nghiêng về một bên. Tôi liền dừng xe và quay người lại, nhìn lấy người đàn ông đang nhìn về phía trước. Anh ta nhận ra bóng của tôi và quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi. Không do dự, tôi cầm lấy cổ tay anh ta chạm vào hông tôi, không hiểu vì sao tôi tự nhiên giật mình nói:
- "Anh bám vào eo tôi và quay người lại nếu không cả hai sẽ ngã đấy."
Người đàn ông không thay đổi sắc mặt nhưng cũng quay người lại bám lấy eo tôi.
- "Cả chân nữa." – Tôi nói thêm.
Giờ đây thì một tiếng thở dài đã vang lên, anh ta quay cả người, hướng mặt về phái lưng tôi. Sau khi thấy anh ta ngồi ngay ngắn thì tôi đi tiếp. Tay anh ta nắm khá chặt eo tôi, có lẽ vì chưa biết tại sao phải ôm lấy nó. Chiếc cặp ở trên giỏ trước mặt, tôi nhìn hướng về con đường phía trước. Trời tối đến mức tôi không thể nhìn được phía trước có những gì, nhờ vào bao nhiêu năm đi qua con đường này mà tôi có thể đoán ra được những ngã tư và con phố phải đi qua. Những tấm gương lớn trên những căn nhà phản chiếu ánh trăng giúp tôi nhận ra những thứ xung quanh mình. Gió mát mẻ thổi qua người, giờ xe có đi khó khăn hơn thì mồ hôi của tôi cũng không chảy tầm tã như hồi sáng. Tôi không thể ngước lên bầu trời bây giờ vì thực sự đang rất tập trung để thăng bằng cái xe. Tôi nhìn chiếc bóng mờ của chiếc xe đạp đi bon bon trên đường, qua những bóng cây rợp lá đung đưa theo làn gió mạnh. Ngay sau đó thì gió càng mạnh hơn, đẩy cả cành cây nghiêng hẳn về một bên và đã có vài chiếc lá trên tách ra khỏi tán bay tứ tung. Nhận ra được điều bất thường đó, tôi dùng sức đạp thật mạnh cái pê-đan liên tục một cách không thương tiếc. Chiếc xe bắt đầu xiên xẹo, dường như tôi không quan tâm đến người đằng sau đang cảm thấy như thế nào nhưng đã cảm nhận được sức tay bám lấy eo tôi đã mạnh hơn. Tôi cứ thế đi tiếp, phi qua những ngã tư bốn phía đều có cột đèn giao thông. Lúc tôi đi qua một con đường gần khu đại học thì những hàng cây đã nghiêng về một phía, những chiếc lá rơi xuống nhập hội với đám lá tươi xen lẫn cả lá đã ngả vàng từ phiến và những bông hoa khô. Trong lòng đột nhiên có cảm giác xao động, chắc một phần là do xung quanh trở nên yên ắng lạ thường.
Chỉ còn một chút là đến nơi tôi ở khiến tôi có thêm động lực đập nhanh hơn nữa. Sau khi qua được khu đại học thì chỉ cần đi một lúc nữa là đến khu tập thể nhà tôi. Những cửa hàng mà đáng nhẽ vẫn sáng đèn và những bóng đèn đường nay trở nên lặng thinh hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy ngõ phố nơi tôi khởi hành sáng nay, phi vào bên trong không chút do dự. Ở trong phố nhỏ, không có những tấm kính ở hai bên phố chiếu sáng lối mà con đường trước mắt lại là thứ sáng nhất. Giờ đây tôi không cần phải nhìn xung quanh nữa mà trực tiếp rẽ vào nhiều đoạn ngõ nhỏ. Bóng xe, bóng của tôi và bóng của anh ta bị nuốt chửng bởi những căn nhà dù một số chúng đã bị phá vỡ đi một phần. Con đường bấp bênh khiến tôi khó điều khiển xe hơn, suýt chút nữa là cọ sát vào vỉa hè. Nhiều lúc qua những chỗ nắp cống làm cả người tôi nẩy lên nảy xuống trên cái yên xe, nhưng chắc chắn sẽ êm hơn ai đó đằng sau. Gió bắt đầu mạnh hơn, tôi đã cảm nhận từ trên đầu ngọn tóc có hạt mưa nhỏ rơi xuống. Đến khi tôi rẽ vào khu nhà của tôi thì kể cả cánh tay của tôi đã cảm nhận được những hạt mưa rơi xuống liên tục.
Tôi xuống xe và đẩy chân chống xuống, nhìn vào người đàn ông đang ngồi lên chiếc ba-ga, nói:
- "Anh xuống đi, hết tiền rồi!"
Tôi biết tôi vừa nói một thứ gì đó khá khó hiểu - dựa trên khuôn mặt của anh ta, nhưng rốt cuộc thì anh ta cũng hiểu ý mà trèo xuống. Không đợi tôi dắt xe, anh ta đã bước lên những bậc thang màu vàng sẫm. Tôi định dắt lên nhà thì nhớ ra đây không phải xe của mình, liền xách cặp đi lên.
Cănnhà vẫn nguyên vẹn như hồi sáng, những nhành leo trên thanh sắt vẫn tràn đầy sứcsống. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, mời người đàn ông đang đứng trước nhà kia vào trướcvì tôi cầm chìa khóa. Anh ta cũng không khách sáo mà đi vào, lúc này tôi mới nhận ra anh ta đi một đôi giày bằng sắt lớn. Tôi cởi chiếc giày đế cao vướng víu, tiến vào bên trong nhà. Tôi đóng cửa chậm rãi, mắt nhìn ra bầu trời tối với những giọt mưa rơi liên tục va vào những bông hoa rơi rụng trên các ô gạch màu nâu vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top