Chuẩn bị cho cuộc chiến (7)
Tôi cảm nhận được có một thứ gì đó chạm vào đầu tôi, khá ấm và hơi thô ráp, hình như là tay của ai đó. Trước mắt tôi là một màu đen, tay chân bị mất cảm giác, toàn thân rã rời. Xung quanh tôi hiện tại khá ấm áp. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi đang hiện ra trong đầu tôi, nhưng tôi mệt mỏi đến mức không muốn mở miệng, không muốn làm gì cả. Bởi vì vốn tôi là một người không nói nhiều, mà trong một trong trạng thái mệt mỏi sau khi bị tra tấn về thể xác như thế này. Ý thức của tôi dần trở lại với thể xác mỏng manh này, các giác quan dường như bắt đầu hồi phục. Tôi cảm giác được sự mệt mỏi của tôi đang giảm đáng kể, tưởng như chỉ cần nằm nghỉ như thế này một lúc nữa thì tôi sẽ tỉnh táo hoàn toàn. Từ đây tôi mới thực sự cảm nhận được thứ đang sờ nắn lấy da mặt và đầu tôi. Bàn tay ấy di chuyển trên trán tôi, liên tục đè lấy, vừa xoa vừa xoay, đôi lúc thì ấn vào thái dương một lúc thật mạnh nhưng tôi vẫn cảm giác được sự cẩn trọng trong đó. Điều đấy làm tôi có yên tâm hơn đôi chút, tôi không gắng dậy nữa mà thả lỏng cơ thể nhão nhoẹt này. Dù vậy tôi vẫn không thể ngừng đôi mắt đang dần mở ra để đón lấy ánh sáng. Một thứ gì đó chói lòa trước mắt làm cho đôi mắt mệt mỏi này chỉ nhìn thấy màu vàng trước mắt, tôi cảm tưởng như mình đang ở thiên đường vậy. Tự nhiên nghĩ đến đây, tôi lại tò mò muốn xem thiên đường trông như thế nào, mặc dù tôi không theo đạo nào cụ thể cả, và "cỗ máy" nào đang xoa dịu cơn mệt mỏi của tôi. Thế là mắt tôi ngày càng mở ra, đôi tay kia cũng ngừng đặt lên thái dương của tôi mà đặt hẳn lên trán tôi. Rồi thứ đó đột ngột ấn thật mạnh xuống đầu tôi, như một phản ứng tự nhiên, một sóng điện chạy qua tất cả dây thần kinh từ đầu đến khắp cơ thể khiến tôi choàng dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Thị lực và ý thức của tôi hồi phục một cách đáng kể, tôi phát hiện ra mình đang ngồi ở dưới sàn, cảnh quan xung quanh có cảm giác quen quen. Tôi chợt để ý đến cánh cửa sổ mở toang, bên ngoài là khu tập thể với bức tường xám màu, lẫn một chút sơn vàng còn trụ trên đó. Sau khi cảm thấy yên tâm hơn khi biết mình đang ở đâu, tôi thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng nói sau vài tiếng im lặng trong sự lo sợ:
- "Hóa ra chỉ là mơ... Chỉ là mơ thôi..." – Tôi tự nhủ, thả mình nằm bịch xuống sàn.
Một tiếng "bộp" to vang lên khắp căn phòng, vang đến tận xuống chân tôi. Sự đau đớn làm tôi trong vô thức chảy nước mắt sau khi hết một tiếng "A" thật lớn.
- "Dậy đi, muộn rồi. Về còn nghỉ, định nằm ở đấy đến khi nào?" – Giọng nói một người đàn ông rất quen cất lên.
Sau khi nghe xong, tôi giật mình quay lại, tưởng mình sẽ tìm được người đồng hành mới thì lại nhìn thấy người đàn ông với đôi mắt sáng đang đứng ở cửa nhìn tôi. Ngước lên xong tôi liền quay mặt lại, bất chợt thở dài trong vô thức, đôi tay liền sờ lấy vết sưng đang nổi lên sau đầu. Tôi sốc lại tinh thần rồi đứng dậy, cơn choáng váng dồn đến bất chợt khiến tôi suýt ngã khụy xuống. Cơ thể còn đang hơi tê, những thứ ở xa tầm nhìn tôi như những chấm màu lớn khác nhau. Tôi loạng choạng bước đến cửa, thầm nghĩ: "Anh ta cứu mình sao, mình tưởng anh ta đi đâu cơ mà!".
Hai bóng người mờ nhạt đi xuyên qua các hành lang, sải bước đi qua các căn phòng không đóng cửa. Cảnh vật không di chuyển dù cho mặt trời đã lặn và cái bóng của chúng đã tự dịch chuyển sang phải từ lúc nào. Những đợt gió nhẹ nhàng thổi qua những cửa sổ mở hé, ghé vào bên trong như để trêu đùa với những tấm rèm vải rồi tinh nghịch sượt qua người tôi. Nó làm tôi thấy nhột kì lạ và cơn đau cảm giác như đã dịu hơn hẳn. Những câu hỏi nẩy lên liên tục trong đầu tôi nhưng dường như tôi không thể kiểm được khoảnh khắc thích hợp để hỏi. Người đàn ông đi trước tôi vẫn không nói gì..., trong lòng tự hỏi không lẽ là mình đã gây ra nhiều phiền phức hay sao?... Sau khi suy nghĩ ấy vụt lên, tôi liền quyết định giữ im lặng, mắt hướng về phía những căn phòng đi qua, nơi có những cái máy tính, những cái cửa sổ, những bộ quần áo bị bỏ rơi, những chiếc giường màu trắng,...
Tôi chợt nhớ đến ông già nọ thì phát hiện anh ta đã đi được một quãng khá dài cách chỗ tôi đứng. Đôi chân liền bước nhanh đến trước, tiếng chân tôi kêu lên những tiếng bịch bịch nhỏ nhẹ - những tiếng động dường như sẽ không bao giờ được chú ý đến – vang vọng khắp hành lang. Khi tôi đến gần được anh ta liền với lấy đốt ngón tay út, nói:
- "Anh ơi, em muốn kiểm tra..."
Anh ta nắm lấy cổ tay tôi và kéo về phía trước ngay khi ngón tay tôi và anh ta chạm nhau. Mặt anh ta nhăn lại trước mặt tôi, cảm giác như đang khó chịu về điều gì đó. Ánh mắt dán chặt vào người tôi như muốn đè ra xé nát thành từng mảnh. Người anh ta càng ghé sát vào người tôi, bàn tay thô ráp nắm chặt vào lấy cổ tay. Xương tôi bị ép chặt đến mức không thể xoay nổi bàn tay, tôi lại theo thói quen lập tức rút thật mạnh tay về và nhìn xuố ng dưới sàn. Mặc dù không rút được nhưng ngay sau đó anh ta đã thả tay tôi ra, thở dài hỏi:
- "Cậu cần gì?"
Câu hỏi của người đàn ông này nghe thân thiện nhưng giọng điệu không khác gì đe dọa cả. Tôi vừa định đưa mắt lên để trả lời thì lại gặp lại ánh mắt ấy. Tôi rùng mình cúi xuống, giọng mang đầy sự lúng túng và sợ hãi:
- "Có một ông lão gần đây đã tắt thở,... ừm là do em nên em phải qua xem trước khi về."
Nói xong tôi liền lúng túng nói tiếp:
- "Anh có thể về trước..."
- "Tôi sẽ đi theo cậu, tránh việc vừa nãy xảy ra. Không cần phải lo lắng, tôi không thấy phiền."
Anh ta trả lời ngay lập tức không chút e ngại cho nên tôi không hỏi nữa, trực tiếp quay người lại tiến về phòng X-quang. Giờ tôi lại đi lại con đường vừa bước qua, ánh sáng chiếu qua cửa sổ dần nhạt đi và chuyển thành màu vàng cam. Từ cửa sổ đã có thể thấy một phần mặt trời rực cam đang lặn xuống, cơn gió mạnh hơn chút thổi qua làm cho rèm hơi phồng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top