Chuẩn bị cho cuộc chiến (4)
Một lúc sau, tôi đã đến được mặt đường, tôi nhìn xung quanh như một phản ứng phòng bị để tránh phải gặp lại mấy người ăn mặc kì lạ tấn công. Lần trước thoát là vì họ coi thường tôi cho nên mới chạy thoát được chứ với cái sức mạnh như thế họ vung tay phát chắc tôi bay lên sao Hỏa luôn rồi. Xung quanh vẫn không hề có một tiếng động cho thấy sự hiện diện của con người mà chỉ là những tiếng xào xạc của những chiếc lá vàng xanh nằm lẫn lộn trên vỉa hè chà sát nhau. Đối diện với phía tôi là một con sông lớn khá là ô nhiễm do nó là nơi thải của rất nhiều phường lân cận, đúng hơn là một phần ba cả quận sự dụng dòng sông này như một nơi chứa chất thải. Nhưng ngày ngày mọi người đều hướng đến cuộc sống xanh, mát mẻ, nói không với ô nhiễm do vậy cái sông này đã được chính quyền xây dựng một nhà máy lọc nước thải để làm sạch nước nơi đây. Giờ nó đã không còn có màu đen và cái danh hiệu nơi bốc mùi nhất thành phố đã dần bị chiếm hữu bởi các con sông khác. Ánh sáng chiếu trực tiếp vào hàng ghế ở bến xe bị mất mái che, vài chiếc lá cong veo rụng rơi vào lòng ghế lắc lư nhẹ nhàng theo từng cơn gió. Giữa đường không hề có một chiếc xe nào, chỉ có những xe ô tô xếp ngay ngắn thành một hàng lõm vài chỗ trống không ai để xe vào. Sau một hồi ngó ngang ngó dọc thì tôi cũng thấy yên tâm vì không có gì đáng ngờ ở đây cả.
Tôi tiến vào siêu thị lấy vài chai nước vào trong cặp và thêm các loại đồ hộp khác nhau bỏ vào trong ba lô của mình. Ngay khi ra khỏi cửa siêu thị tôi đã tiến đến phía ngã tư đường cái nhưng đi được nửa đường thì mồ hôi trên lưng tôi đã thấm ướt đẫm cả một mặt áo. Cuối cùng thì tôi cũng thấy được một chiếc xe đạp bánh trước to hơn bánh sau mà tôi nghĩ chắc nó sẽ rất xịn và quyết định cùng nó phi một mạch đến bệnh viện gần nhà. Bởi vì bệnh viện theo quan điểm của tôi là một nơi có rất nhiều người quanh năm.
Chiếc xe chỉ có một chỗ ngồi. Gió đập vào mặt tôi, mồ hôi đã bắt đầu ngừng chảy, những cơn gió thổi qua từng kẽ tóc và làm cho quần áo tôi phồng lên giúp khô bớt đi mồ hôi còn vương trên người tôi. Trên đường không còn một vật cản trở nào cả, không có khói bụi, không có những tiếng xì xào rôm rả, chỉ có tôi và gió và những tán cây ở đây là còn sự sống. Tôi không phủ nhận rằng tôi đang cực kì tận hưởng bầu không khí này, tôi phi nhanh hơn nữa để cảm nhận hơn nữa những ngọn gió mát lạnh này.
Khi đến được bệnh viện thì áo tôi đã đỡ khô đi nhưng nếu tôi còn đeo trên lưng mình cái ba lô nặng thì tôi không đảm bảo được áo tôi sẽ khô cho đến khi tôi về nhà. Vậy nên tôi đã để lại cái ba lô cùng với chiếc xe làm bạn với nhau ở dưới góc cây cổ thụ lâu năm cạnh dãy ghế đá ngay ngoài cổng. Tôi tiến vào sảnh của bệnh viện, đi đến nhà thuốc lấy vài cái khẩu trang, tôi không chắc rằng con người biến mất thì vi khuẩn, virus sẽ biến mất theo vì nếu họ muốn lấy tất cả, từ sinh vật đơn bào cho đến đa bào thì chắc tôi cũng đã bị bắt đi rồi. Khi tôi đến trước cửa vào phòng khám thì tôi không tài nào mở được nó, không ngờ rằng cái cánh cửa tự động lại nặng và khó di chuyển như thế này. Cuối cùng thì tôi quyết định trèo qua cửa sổ, cố ưỡn người qua khe cửa, chân nhón đến hàng ghế màu nhựa. Tôi không thò đầu vào trước vì sợ nếu sẩy tay thì đầu đập xuống sàn là chuyện tất nhiên. Vừa luồn được nửa người thì tôi đã không chịu nổi mà thả tay ra để người rơi phịch xuống ghế, vì cái trụ ghế làm bằng sắt nên đã tạo ra tiếng động khá lớn. Tôi liền đảo mắt nhìn trái nhìn phải xem có ai gần đây đã nghe thấy tiếng động vừa nãy mà phản ứng lại không...
Vẫn là không khí tĩnh lặng, ở ngoài còn có gió chứ ở trong đây không hề có gì chuyển động cả. Tôi lại nhớ đến mấy bộ phim ma có liên quan đến bệnh viện, trong tất cả bộ phim nào tôi đã xem thì cứ tập nào liên quan đến bệnh viện thì một là nước mắt hai là sợ giật cả mình. Nghĩ đến tôi đã thấy ớn lạnh, tôi tiến vào đại sảnh ở đằng sau bàn tiếp tân – nơi lấy phiếu khám. Ở đây ghế xếp lộn xộn khắp nơi, bởi vì địa điểm này là bệnh viện trung ương nên chắc chắn là phải đông rồi. Dù vậy tôi vẫn không thấy dấu hiệu của sự xô xát diễn ra, ghế chỉ có vài cái bị đổ nghiêng còn lại đều là dựng đứng, không hề có giấy tờ nào rơi dưới đất cả, kể cả một cái biên lai cũng không thấy... Hình như ở gần thùng rác có tờ giấy gì đó hình vuông dạng giống vé xem phim vậy. Tôi nghi hoặc cầm lên đọc xem trong đấy có gì..., hóa ra chỉ là một tấm vé chờ thanh toán lấy phiếu khám. Trên phiếu chờ này thì là được xuất vào sáng hôm qua, số chờ 142.
Vậy là mọi chuyện bắt đầu từ sáng hôm qua bởi vì chắc chắn lao công phải dọn nó đi nếu thấy tấm vé này, tôi liền lấy găng tay lấy từ nhà thuốc đeo vào mở nắp thùng rác ra. Trong thùng rác đầy khẩu trang và những mảnh giấy mà tôi đang muốn tìm kiếm manh mối ở đó, tôi liền lấy vài phiếu chờ lên rồi đọc. Chúng đều cùng ngày, cùng buổi và số chờ nhỏ hơn số 142 kia, vậy tôi có thể đoán được rằng những vụ việc xảy ra ở đây là vào khoảng sau bảy giờ đến bảy rưỡi - cùng thời điểm với lúc thiên thạch rơi xuống chỗ tôi. Điều tôi thấy lạ là một thiên thạch to, rơi nhanh như thế nhưng không thể phá hủy nổi một con đường mà lại tạo ra chấn động đến mức mình ngất đi, vậy là cái miếng ngọc bội tôi đang đeo từ trong thiên thạch không hề bình thường. Họ tìm đuổi mình chỉ vì một cái ngọc bội mà nếu là đồ bình thường thì bán chắc chỉ được đến chục triệu là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top